Chương 39: Song phi.
“Trong cung có mấy vị công công đến, nói bệ hạ có ý chỉ, thỉnh đại ca tiếp chỉ.” Vương Bảo Nhi vừa thở hổn hển, vừa nói.
“Ồ thì ra là thế.” Tiếp chỉ có cái rắm gì đâu mà lắm chuyện, Lưu Phong thở dài một hơi, lạnh nhạt nói: “Ngươi dẫn các vị công công vào đại sảnh chờ ta một lát, ta sẽ lập tức đến đó ngay.”
Vương Bảo Nhi xoay người rời khỏi.
Đi được vài bước, hắn đột nhiên xoay người lại, kéo tay Lưu Phong nói: “Lão đại, vừa đi vừa nói chuyện.”
Lưu Phong động tâm, đi theo Vương Bảo Nhi hỏi: “Chuyện gì mà ngươi thần thần bí bí vậy?”
“Lão đại, nếu ta không nhìn lầm thì hình như huynh lại vừa thu thêm một vị đại tẩu? Chuyện Đông Đông của nhà đệ bây giờ huynh định tính sao? Mấy ngày nay đệ không thấy huynh tìm Đông Đông, gần đây lại thấy Đông Đông thưởng ngẩn ngơ, có đôi khi còn lén khóc trộm.”
Lưu Phong nghe vậy, có chút xấu hổ, vội vàng nói: “Ngươi yên tâm, chuyện của Đông Đông mấy ngày nữa ta sẽ cho nàng danh phận.”
“Lão đại, như vậy tốt lắm. Cha ta nói muốn hỉ kịch, không muốn bi kịch.” Nói xong không đợi Lưu Phong phản ứng đã vội vã chạy mất tích.
Nhìn theo bóng Vương Bảo Nhi đang khuất dần, Lưu Phong tự lẩm bẩm: “Ta cũng không thích bi kịch.”
Quay người lại, Lưu Phong nói vài câu với Kim Vận: “Các nàng cứ chờ ta một lát, ta đi tiếp chỉ.”
“Phu quân, chàng đi nhanh lên đấy, đêm nay thiếp và Thanh Liên muội đều sẽ cùng lúc hầu hạ chàng nghỉ ngơi.” Kim Vận cười ám muội, nhìn Lưu Phong.
Thanh Liên sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, len lén nhìn trộm Lưu Phong, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
“Đúng rồi, song phi!” Lưu Phong trong lòng nghĩ đến song phi mà khoái trá, lập tức thi triển Thất Tinh bộ chạy đến đại sảnh.
Truyền chiếu chỉ chính là Trương công công và mấy người thân tín, Lưu Phong cũng không cần quỳ xuống, trực tiếp nhận lấy thánh chỉ, đọc sơ vài lần, chỉ là muốn hắn buổi sáng thượng triều nghị sự, cũng không có gì quá quan trọng.
“Đại ca, huynh có việc cứ đi trước. Mấy vị công công này để đệ bồi tiếp.” Đều là nam nhân, Vương Bảo Nhi há không thể hiểu được tâm tư của Lưu Phong.
Lưu Phong gật đầu, cảm kích nhìn Vương Bảo Nhi, hai tay ôm quyền cáo lỗi, đi ra.
Trở lại phòng, Lưu Phong chỉ thấy Kim Vận, Thanh Liên. A Mỗ không thấy đâu cả.
“Ha ha, Thanh Liên muội, ta nói có đúng không?” Kim Vận tựa hồ đang cùng Thanh Liên cá cược gì đấy: “Ta nói phu quân chính là đại sắc lang, hắn biết đêm nay chúng ta cùng hầu hạ hắn dám chắc sẽ vội vã quay lại bây giờ. Bây giờ muội đã thấy lời nói của ta ứng nghiệm chưa?”
Thanh Liên ngượng ngùng nhìn Lưu Phong, chu miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.
Lưu Phong cười một tiếng, ôm Kim Vận vào lòng nói: “Vận nhi, nàng vừa rồi nói xấu gì ta?” Vừa nói hắn vừa từ phía sau xoa nắn song nhũ của nàng.
“Đáng ghét.” Kim Vận miệng nói đáng ghét nhưng bàn tay lại không cam lòng yếu thế, chộp đến háng Lưu Phong.
Lưu Phong một mặt xoa xoa Kim Vận, một mặt hỏi: “Liên Nguyệt kia có đúng là Thánh nữ của Ma giáo? Nàng ta đã rời kinh thành quay lại Thánh sơn?”
Kim Vận mỉm cười hỏi: “Phu quân, chàng không phải cũng muốn thu Liên Nguyệt vào phòng chứ?”
Tim đen bị nhìn thấu, Lưu Phong vô sỉ cười một tiếng: “Ta đang nghĩ đến việc chế ngự nàng ta sau đó lợi dụng ảnh hưởng của nàng ta đối với Ma giáo mà khuyên bảo Ma giáo hướng thiện, làm chuyện tốt. Tóm lại cũng là vì hạnh phúc của lê dân bá tánh.”
“Đúng không vậy?” Kim Vận mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, chàng dám chắc có cơ hội. Muội muội thiếp trước khi đi đã nói sẽ câu dẫn chàng, làm cho chàng bái hạ dưới gấu quần của nàng ta.” truyện copy từ tunghoanh.com
“Ha ha, ta cũng muốn xem ả có bao nhiêu bản lĩnh.” Lưu Phong khinh thường mỉm cười, nếu Liên Nguyệt cho hắn một cơ hội, dám chắc hắn sẽ làm cho Liên Nguyệt uyển chuyển dưới quần lót của hắn cầu hoan. Đến lúc đó xem ai câu dẫn ai. Tiểu nha đầu đó đang thời kỳ thanh xuân phát dục, nói đơn giản một chút là đang ở thời kỳ hứng tình.
Với thủ đoạn của Lưu Phong mà dụ dỗ một em gái vị thành niên, không phải dễ như trở bàn tay sao?
Lưu Phong nở một nụ cười, thổi tắt ánh nến, ôm Kim Vận đặt lên giường, không nói hai lời, lập tức lột tất cả quần áo nàng ra, chỉ để lại nội y màu trắng.
Kim Vận nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lưu Phong, nhất là cặp mắt sâu thẳm, có thần đen nhánh, thật làm cho nàng si mê.
Lưu Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, vươn tay vuốt ve thân thể khỏa thân mềm mại kia: “Vận nhi, ta yêu nàng.”
Kim Vận không khỏi cảm thấy ngọt ngào, tiểu khẩu anh đào nhanh chóng tìm đến môi Lưu Phong, nước mặt hạnh phúc rơi xuống gương mặt và vai hắn.
Lưu Phong không nghĩ ra chỉ một câu nói đã làm cho Kim Vận kích động như vậy. Phải biết rằng tại kiếp trước ba từ ‘anh yêu em’ chẳng là gì cả, ai cũng có thể nói được.
Đương nhiên tại thời đại này thì nếu không phải là chân tâm thiết ý thì tuyệt đối không được khinh xuất nói ra câu này.
Cho nên Kim Vận nghe hắn nói vậy mới kích động mãnh liệt.
Lưu Phong cũng không suy nghĩ nữa, hưởng thụ khí tức nữ nhân, thần hồn phiêu đãng.
Thanh Liên đứng một bên thấy hai người phong cuồng làm việc, trong lòng cũng có chút hưng phấn, lại có chút thẹn thùng, dần dần theo tiếng nam nhân thở dốc, nữ nhân rên rỉ, nàng cảm giác được hạ thể của mình cũng bắt đầu nóng lên.
Có lẽ biết Thanh Liên đang ở đây nên Kim Vận nhiệt tình kích thích, nàng lớn tiếng rên rỉ, hôn như mưa lên thân thể Lưu Phong...
Rốt cuộc Kim Vận không kìm chế được nữa, lột quần áo Lưu Phong ra, hai thân thể áp sát tại một chỗ.
Kim Vận thở gấp rên rỉ, cảm giác được bổng bổng hùng tráng của nam nhân nóng bỏng bên trong, mỹ đồn vặn vẹo phối hợp với động tác của hắn.
Thanh Liên giương mắt nhìn hiện trường, hạ thân đã ướt sũng, vẻ thẹn thùng đã không còn, thay vào đó là dục vọng vô biên.
Nàng chậm rãi thưởng thức *** sống, bàn tay vô thức lần xuống hạ thể của mình.
Lưu Phong ôm Kim Vận, không ngừng nhuyễn động đâm tới.
Hắn thấy Thanh Liên đi tới, vội vàng thấp giọng: “Thanh Liên, nàng cũng tới đây, chúng ta cùng làm.”
Thanh Liên vốn đang nhắm mắt hờ, đột nhiên nghe Lưu Phong gọi, thoáng do dự một chút, sau đó cẩn thận đi tới, cởi quần áo, bạo dạn áp vào sau lưng Lưu Phong, chậm rãi vuốt ve thân thể của hắn.
Phía dưới một người, phía sau một người. Lưu Phong tâm tình dị thường hưng phấn, không khỏi gia tăng lực đạo...
Rất nhanh chóng dưới tác động của Lưu Phong, Kim Vận khẽ ngâm lên một tiếng, toàn thân run rẩy, đạt đến cao trào.
Mà lúc này bổng bổng của Lưu Phong vẫn hùng tráng như cũ.
Hắn vội vàng quay người lại, ôm Thanh Liên, động thân đâm vào...
Kim Vận nghỉ ngơi một chút, lát sau đứng dậy, đưa hạ thân của mình đến trước miệng Lưu Phong.
Lưu Phong thở dốc không ngừng, đầu lưỡi đang khô khốc, không nghĩ tới một cỗ ướt át bao phủ lấy miệng, lập tức dùng lực vươn đầu lưỡi tiến vào nhụy hoa Kim Vận.
Thanh Liên lúc này đang nằm hưởng thụ khoái cảm, đột nhiên được trông thấy một màn khẩu dâm như vậy, không khỏi mãnh liệt run lên.
Chính là đã đạt đến dục vọng đỉnh phong.
Bổng bổng của Lưu Phong cũng nhanh chóng co rút lại, đạt đến cao trào.
Từ đỉnh phong dục vong, Thanh Liên chỉ thấy toàn thân đầy mồ hôi, hạ thân vẫn dính chặt với Lưu Phong.
Phục hồi một chút khí lực, ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy Lưu Phong hôn nơi bí mật của Kim Vận.
Không cam lòng nằm im, Thanh Liên nhanh chóng chộp lấy bổng bổng Lưu Phong, sáo lộng lên xuống.
Bổng bổng lại phát uy, Kim Vận dưới sự kích thích của Lưu Phong cũng dần bắt đầu thở gấp không ngừng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Phong và Kim Vận đồng thời thở dốc một tiếng, thân thể run lẩy bẩy, đồng thời đạt đến cao trào.
Hoan dâm một hồi, ba người tươi cười thỏa mãn, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Canh tư, bên ngoài có một cơn mưa nhỏ, Lưu Phong đang ngủ say, chợt bên cạnh hắn vang lên một giọng nói: “Công tử, mau dậy.”