Chương 41: Kinh đô huyết chiến, Vân Mộng Trạch tình cảm mãnh liệt.
Sau khi Kiếm linh Hạo Thiên kiếm lao ra khỏi phòng thì Lưu Phong cũng không còn lo lắng cho Đình Nhi nữa. Tay hắn bắt đầu du ngoạn trên người Bạch Khiết hành thạo vuốt ve khiêu khích nữ nhân.
Bạch Khiết nhẹ nhàng cắn môi nói nhỏ: “Người ta là lần đầu tiên... Ngươi phải thương tiếc người ta.”
Lưu Phong nghe vậy, trong lòng lại kích động a. Yên nào, hưởng phúc với xử nữ ngàn năm thì hỏi rằng ai đã từng gặp qua a.
Tay Lưu Phong quàng quanh eo nhỏ nhắn của nàng, bàn tay từ cổ áo tiến vào ôm lấy đôi tuyết lê cao vút mềm mại. Nam nhân vuốt ve làm trên mặt Bạch Khiết lập tức hiện ra vẻ xấu hổ.
Xem ra dù là người ngàn năm nhưng Bạch Khiết vẫn còn có chút thẹn thùng. Không ngờ nàng quay người sang chỗ khác không dám nhìn Lưu Phong.
Lưu Phong nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại của nàng lại để dựa vào trong lòng hắn để nàng tận mắt thấy bộ ngực sữa của mình bị nhào nặn mạnh mẽ.
“Tiểu tình nhân, ta thật thoải mái—!” Bạch Khiết nói nhỏ một câu lập tức liền xấu hổ quá nhắm tịt mắt lại không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Phong, hàng mi dài run lên nhè nhẹ.
“Bảo bối đến tột cùng a, nàng lại là xử nữ ngàn năm a” Trong lòng Lưu Phong xúc động, vội vàng cúi hôn làn môi anh đào ướt át của nữ nhân.
Bạch Khiết né tượng trưng vài lần nhưng cuối cùng vẫn để Lưu Phong hôn môi nàng. Thậm chí còn rụt rè đưa lưỡi thơm ngát vụng về mút đầu lưỡi nam nhân.
Theo những nụ hôn bất tận, hơi thở của Bạch Khiết cũng trở nên dồn dập hơn, màu hồng trên gương mặt cũng càng thêm đậm đà. Nàng chủ động vươn cánh tay ngọc ôm chặt lấy cổ nam nhân như sợ hắn đột nhiên bỏ đi.
Đôi mắt long lanh của Bạch Khiết khép hờ, từ đôi mắt huyền mê người tỏa ra nét thẹn thùng vô hạn. Đã bao năm tháng trôi qua nàng đều vẫn tuân thủ giữ gìn bản thân mình nghiêm ngặt. Nhưng giờ lại gặp phải oan gia khiến nàng không thể không từ bỏ sự rụt rè để hưởng thụ hạnh phúc vốn dành cho nữ nhân.
Tay Lưu Phong đã nhẹ nhàng vuốt ve xuống phía dưới. Khi đầu ngón tay lướt qua thì thân thể nữ nhân lập tức liền hơi run rẩy. Cùng lúc đó, đầu lưỡi Lưu Phong cũng bắt đầu khiêu khích ở ngực nữ nhân.
Thuật ngự nữ của Lưu Phong đã đại thành, cho dù có bảo hắn là tông sư gì đó thì cũng chưa nói được hết level.
Chỉ một hồi công phu là thân thể Bạch Khiết cũng đã dần dần mềm ra.
Cái lưỡi thơm tho của nàng không ngừng cùng đầu lưỡi nam nhân cuộn vào nhau. Hai tay cũng không tự chủ được bắt đầu vuốt ve ở trên người nam nhân. Nụ hôn nồng nhiệt cũng làm Bạch Khiết thở không nổi nhưng muốn ngừng mà không được.
Trước khi gặp Lưu Phong, Bạch Khiết kỳ thật cũng không yêu thích thuật phòng the. Khi đó nàng một lòng theo đuổi Thiên đạo, còn chuyện khác đều không quan tâm. Đến khi gặp Lưu Phong thì cuộc sống của nàng mới từ từ thay đổi.
Nhất là lúc ẩn trong Tam Phân Quy Nguyên Đan nên nhiều lần thưởng thức Lưu Phong cùng nữ nhân thể hiện tình cảm mãnh liệt đã khiến nàng dần dần bắt đầu sinh ra ý tưởng khác thường.
Nghĩ lại quá khứ, Bạch Khiết cảm thấy may mắn lớn nhất của mình kiếp này chính là gặp tên oan gia này.
Lúc trước nàng bị người khác ám toán chỉ còn lại thần thức, trời mới biết năm nào tháng nào có thể phục hồi như cũ. Vốn nàng nghĩ điều đó nhất định là quá trình vô cùng gian nan. Nhưng sau khi gặp Lưu Phong thì mọi thứ đều trở nên đơn giản như vậy, Tam Nguyên nhanh chóng hợp nhất. Hơn nữa lại chiếm được thành tựu lớn lao.
Nhất là bây giờ, nàng đã trở thành linh thể.
Tuy rằng hiện giờ nàng chưa phi thăng thành tiên, nhưng một thân tu vi so với tiên nhân bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Vinh hiển lớn lao như thế đều là bởi Lưu Phong ban tặng.
Trong mấy năm ở chung dần dần Bạch Khiết phát hiện mình đã động lòng phàm, trong lòng đã có hình bóng tên oan gia này. Nhất là mỗi lần nhìn hắn cùng nữ nhân khác kích tình thì nàng hận mình không thể là nữ nhân kia.
Hôm nay vừa khéo gặp lúc Lưu Phong trọng thương. Đúng dịp cần song tu cứu mạng nên nàng không chút do dự quyết định giao thân mình cho Lưu Phong.
Gương mặt nàng hồng lên, đôi mắt huyền khẽ chớp thật mê hồn, má lúm đồng tiền như được thoa lớp phấn đỏ vì xấu hổ. Đôi cánh tay ngọc ngà ôm chặt lấy hai vai rộng lớn của nam nhân. Hơi thở càng lúc càng hổn hển.
Lưu Phong biết thời cơ đã thành thục, vội vàng đưa tay cởi bỏ y phục nữ nhân. Thân hình uyển chuyển mềm mại của Bạch Khiết liền lập tức hiện ra trước mắt nam nhân.
“Tiểu tình nhân. Chỗ đó của người ta nóng đến khó chịu...” Hạ thân Bạch Khiết xuất thủy liên hồi, thân hình trắng nõn khẽ run đến mê người.
Tay Lưu Phong sau khi xoa mĩ đồn nữ nhân thì dùng sức nâng kiều đồn lên liền động thân tiến vào.
Bạch Khiết cũng không có phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sự rên rỉ của nàng hiển nhiên là vô cùng sung sướng. Bạch Khiết là nguyên thần thể tiến hóa thành linh thể nên xem như không thuộc nhân loại. Căn bản là không có nói gì đến màng trinh. Vì vậy lần đầu tiên của nàng và nữ nhân khác có chút bất đồng, không xuất hiện đau đớn. Từ đầu đến cuối đều là hưởng thụ.
Do nam nhân tấn công, hạ thân nữ nhân truyền tới khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Ngón tay ngọc ngà không ngừng vuốt ve lưng nam nhân, môi anh đào cũng nồng nhiệt không ngừng hôn lên môi lên cổ nam nhân.
Lưu Phong dường như cũng hoàn toàn quên vết thương của mình để tận tình hưởng thụ sự dịu dàng và kích tình nồng nhiệt của xử nữ ngàn năm Bạch Khiết.
Bạch Khiết tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng vì đã được xem nhiều lần nên hiểu được kĩ xảo cũng nhiều. Mĩ đồn trắng nõn không ngừng ra sức uốn éo khiến bổng bổng nam nhân càng thêm xâm nhập. Hơn nữa trong miệng cũng liên tục hô lên một ít dâm ngữ để trợ hứng.
Sau nửa canh giờ thì thân thể nữ nhân run bắn lên, một luồng nguyên âm ấm áp lập tức thông qua âm huyệt tiến vào cơ thể Lưu Phong.
Hạ thân Lưu Phong đang ở hạ thể nữ nhân liền hấp thu, theo dòng nước ấm bắn nhanh thì một đạo nhiệt lực cũng truyền qua. Đến lúc này hai người đạt tới cảnh giới âm dương giao hòa. Lực lượng trong cơ thể không ngừng trao đổi dung hợp. Thất Đại Nguyên Anh trong cơ thể Lưu Phong vốn đã hơi ủ rũ nay được ngyên âm của Bạch Khiết tưới tắm thì Thần của tinh tú lập tức trở nên sáng láng. Nét mặt mỗi người đều toả sáng rồi Thất Tinh bắt đầu tuần hoàn khiến cho trong người Lưu Phong bừng bừng sức sống.
Chẳng bao lâu sau tổn thương kinh mạch trong người cũng đã chữa trị đến một nửa.
Sau trận tình cảm mãnh liệt Bạch Khiết thở hổn hển, trên thân mình xích lõa đầm đìa mồ hôi. Nàng nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng nam nhân, hai tay vuốt ve khắp thân thể cường tráng của nam nhân.
Còn Lưu Phong lại đặt tay lên bộ ngực sữa của nữ nhân nhẹ nhàng xoa nắn, hiển nhiên là ước mong vẫn còn.
Đôi mắt Bạch Khiết khép hờ, gương mặt đỏ ửng tràn đầy vẻ thẹn thò sau cao trào, nhưng tay lại không tự chủ được liền sờ bổng bổng nam nhân.
Lưu Phong cắn vành tai trong suốt của nàng nhẹ nhàng hỏi: “Bảo bối, thích không? Chúng ta lại thêm lần nữa?”
Bạch Khiết mới nếm thử hương vị dục tiên dục tử ( lên bờ xuống ruộng) kia thì trong lòng đương nhiên là nguyện ý bằng mọi giá. Huống hồ thương thế của Lưu Phong chưa khỏi hẳn nên hai người còn phải cố gắng.
Theo đúng nghĩa nghiêm khắc mà nói thì lần vừa rồi của hai người kỳ thật không tính là song tu, hoàn toàn chỉ là làm tình. Tuy nhiên Bạch Khiết dù sao vẫn là linh thể, nguyên âm phun trào đích thực bổ dưỡng xiết bao.
Lưu Phong hôn làn môi anh đào của nàng khẽ khàng nói: “Lần này cần nhớ rõ song tu.”
Bạch Khiết đỏ mặt cười, khẽ gắt một tiếng mà nói: “Là oan gia nhà ngươi không chịu nhớ rõ thì có”
“Bảo bối, đừng thẹn thùng, lại đến—!” Cùng linh thể làm tình thì hương vị hiển nhiên khác hẳn cùng người thường làm tình. Lưu Phong nóng lòng lại đến một lần nữa. Bàn tay tiếp tục ở nơi riêng tư của nữ nhân chuẩn bị. Bạch Khiết mới nếm thử mây mưa nên khả năng tự chủ cũng không cao, làm sao chịu được nam nhân liên tục khiêu khích.
Hai người lại bắt đầu vật lộn đại chiến. Không sai là lúc này hai người đang hưởng thụ rất nhiều, nhưng không quên song tu, linh thể và nhục thể giao hòa. Lực lượng linh thể không ngừng chữa trị hao tổn kinh mạch của Lưu Phong. Hai anh Khai Dương, Diêu Quang được khôi phục đầu tiên cũng bắt đầu tự phát phóng Thất Thải Thần lực giúp đỡ chữa trị kinh mạch trong cơ thể chủ nhân.
Kể từ đó, trong nguyên âm của Bạch Khiết liền dung hợp chút ít Thất Thải Thần lực, khiến cho lực lượng của nàng càng thêm tinh khiết và mạnh mẽ. Bên trong lực lượng màu trắng nhàn nhạt xuất hiện màu vàng lợt của Thất Thải.
Bạch Khiết rõ ràng cảm ứng được sự biến đổi lực lượng của mình thì trong lòng vui vẻ không thôi. Nàng lại càng động tình càng mạnh mẽ kích thích hương đồn nảy nở để chủ động công kích.
Đình Nhi sau khi nghỉ ngơi bắt đầu tiếp tục truy đuổi Thiên Lôi kiếm. Do Ngọc Lưu Ly kiếm tiên của mình đã bị hủy nên nàng tuyệt đối không thể dễ dàng để cho Thiên Lôi kiếm chạy thoát.
Nàng có thể rõ ràng nhận thấy Thiên Lôi kiếm cùng mình là có cảm ứng. Nhưng mà nó cố ý cùng với mình chơi trò trốn tìm.
Đám người Tần Thủy Dao nóng lòng nhìn xem nhưng lại không thể hỗ trợ. Linh kiếm chọn chủ thì người ngoài không thể giúp được gì.
“Đại tỷ. Nghĩ thử biện pháp a, xem chúng ta có cách nào có thể giúp cho Đình Nhi?” Trương Mỹ Nhân có chút sốt ruột.
Tần Thủy Dao lắc đầu nói: “Chúng ta không giúp được Đình Nhi, chỉ có thể nhìn vận may của nàng”
“Các ngươi không giúp được nhưng ta có thể a—!” Hạo Thiên kiếm hóa thành nhóc đầu bóng loáng hiện ra trước mặt chúng nữ nói tràn đầy tự tin: “Kia chẳng phải là Thiên Lôi kiếm sao? Tiểu tử này chỉ cần ta ra tay thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay.”
“Nhóc đầu bóng loáng, ngươi là trẻ nhà ai? Đừng ở đây nói nhảm” Mộ Dung Tuyết đi tới đưa tay vuốt ve trên đầu rồi cười nói: “Nơi này rất nguy hiểm, đi chỗ khác chơi.”
Trương Mỹ Nhân cũng nhận ra xuất xứ nhóc đầu bóng loáng liền cười nói: “Hạo Thiên kiếm đừng nghịch ngợm, còn không mau đi giúp Đình Nhi hàng phục Thiên Lôi kiếm đáng ghét kia. Cẩn thận không ta tìm Phong nhi tố cáo ngươi đó”
“Đừng, chủ mẫu xinh đẹp, ta đi ngay đây—!” Nói xong, nhóc đầu bóng loáng hóa thành một đạo hào quang tử kim sắc ( màu vàng tía ) nhanh nhẹn chạy đi.
Thiên Lôi kiếm lúc mới cảm ứng được khí tức của Hạo Thiên kiếm thì rõ ràng có chút sợ hãi. Nó vội vàng lui về phía sau trốn tránh, không hề dám chơi trò trốn tìm với Đình Nhi nữa.
Đình Nhi thấy nhóc đầu bóng loáng đến liền vội vàng hỏi: “Chủ nhân ngươi thế nào rồi?”
“Chủ nhân của ta đang hắc...” Nhóc đầu bóng loáng vốn định nói chủ nhân của ta đang hắc hưu. Nhưng thốt ra từ hắc thì hắn vội vàng ngậm miệng lại. Chủ nhân từng nói qua, nữ nhân thích ăn dấm chua nên việc này không thể nói rõ được.
“Chủ nhân đang dưỡng thương, hắn lo lắng cho người, nên sai ta lại đây trợ giúp người một tay” Nhóc đầu bóng loáng nói rất nghiêm túc.
Đình Nhi nghe vậy thì trong lòng cảm động trăm điều. Tên gia hỏa này vì mình mà bị thương như vậy, nhưng không ngờ trong lòng vẫn nghĩ đến mình, thật sự là nam nhân tuyệt hảo a.
“Thiên Lôi kiếm, ngươi nha, được chủ mẫu xinh đẹp của ta ưng ý là phúc khí tám đời nhà ngươi, vậy mà ngươi lại còn dằng dai gì nữa. Còn không mau lại đây xin chủ mẫu tha tội.” Nhóc đầu bóng loáng dạng chân lơ lửng giữa không trung rống lên với Thiên Lôi kiếm mà thoá mạ: “Mịa nó, chủ nhân của bởi vì ngươi mà đến giờ đang bị thương. Nếu không phải đặc tính của ngươi và chủ mẫu của ta tương xứng thì bây giờ ta liền biến ngươi thành một đống sắt vụn...”
Thiên Lôi kiếm dường như có thể hiểu lời của Hạo Thiên kiếm nên hình như có chút tức giận. Thân kiếm không ngừng điều chỉnh, sấm sét trên thân kiếm càng tập trung dày đặc hơn.
“Ầm vang—!”
Đột nhiên, Thiên Lôi kiếm nhằm nhóc đầu bóng loáng hung hăng chém một nhát, những tia chớp lớn nhỏ phóng ra tựa nhơ một con rồng dài giáng tới.
Nhóc đầu bóng loáng không hề phòng bị nên trúng một kiếm mặt mày xám ngoét. Tuy nhiên điều kỳ quái là một kiếm lợi hại như vậy hình như lại được nhóc đầu bóng loáng coi như không có việc gì.
Hắn đưa tay sờ sờ đầu bóng loáng của mình mà hầm hừ: “Mịa nó. Mặt mũi vậy mà không biết xấu hổ, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào...” Hạo Thiên kiếm bị Thiên Lôi kiếm khiêu khích nổi giận lập tức biến thành thanh kiếm ảo chém thẳng tới.
Thiên Lôi kiếm lại ngưng tụ lôi điện, chuẩn bị tiếp tục công kích.
Tốc độ Hạo Thiên kiếm cực nhanh, vượt xa Thiên Lôi kiếm. Ngay lúc thế công kích của nó còn chưa hình thành thì Hạo Thiên kiếm đã vọt tới. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại chát chúa vang lên, Thiên Lôi kiếm đã bị Hạo Thiên kiếm đánh ngã lăn trên mặt đất.
Lập tức Hạo Thiên kiếm hóa thành một đạo hào quang tử kim sắc đáp xuống. Khi hạ xuống đất lại hóa thành nhóc đầu bóng loáng, một chân dẫm lên Thiên Lôi kiếm đang muốn bay đi.
Hắn nhìn hai bên rồi nhặt lên một tảng đá trên mặt đất cứ nhằm thân của Thiên Lôi kiếm hung hăng nện xuống. Mỗi một cú đánh đều có một đạo hào quang tử kim sắc đi theo.
Thiên Lôi kiếm không ngừng giãy dụa, nhưng không cách nào hoát ra nổi. Sấm sét trên thân kiếm không ngờ cũng dần dần phai nhạt đi. Đình Nhi cùng đám người Tần Thủy Dao phi thân đến đều âm thầm lấy làm kỳ lạ.
Sợ Hạo Thiên kiếm phá hỏng nên Đình nhi vội vàng cất tiếng cầu xin: “Hạo Thiên kiếm, thả nó đi. Linh kiếm tự mình chọn chủ. Nếu nó không muốn đi theo ta thì quên đi...”
“Nó dám?” Nhóc đầu bóng loáng thả Thiên Lôi kiếm mà nói như uy hiếp: “Mịa nó, chờ chủ mẫu ta đi rồi, thì ta quay lại liền biến ngươi thành phế liệu...”
Thiên Lôi kiếm sau khi được tự do liền hóa thành một tia chớp thử bay lắc lư một chút liền lao về phía Đình Nhi, tự mình lọt vào bàn tay của Đình Nhi nói gì cũng không rời đi.
Đình Nhi hiểu ý cười rồi nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi nguyện ý đi theo ta?”
Thân của Thiên Lôi kiếm rung động một hồi biểu thị nhu cầu nhận chủ cấp bách của mình.
“Đồ bán thành phẩm, nếu sớm biết như thế thì làm gì lúc trước...” Nhóc đầu bóng loáng cười hắc hắc, oán giận nói vài tiếng với Thiên Lôi kiếm rồi lập tức lại nhìn Đình Nhi nói: “Chủ mẫu xinh đẹp, bây giờ người có thể lấy máu nhận chủ—!”
Đình Nhi gật gật đầu, cắn đầu ngón tay trích ra giọt máu tươi nhỏ xuống thân Thiên Lôi kiếm.
Đợi sau khi Thiên Lôi kiếm hấp thu máu của Đình Nhi, thân kiếm vốn ảm đạm lập tức phóng ra tia sáng kỳ dị, trong lúc đó phía chân trời lại truyền đến tiếng sấm âm vang.
Mối liên hệ giữa Đình Nhi và Thiên Lôi kiếm lập tức chặt chẽ rất nhiều. Tay phải nàng nắm chặt Thiên Lôi kiếm tràn đầy tư thế oai hùng. Trên thân kiếm lập tức bắn ra một tia chớp phóng thẳng tận trời mây vang vọng khắp gầm trời.
Đạo Tể Chưởng giáo cùng đám người tu chân giả liên quan trợn mắt trong lòng hâm mộ không thôi. Có điều bọn họ cũng tự hiểu là với tu vi nhỏ nhoi của mình thì chớ nên có hy vọng xa xôi làm gì.
Lưu Phong và Bạch Khiết cũng không biết triền miên bao lâu cho đến hai người lâm vào tình trạng kiệt sức mới dừng trận kích tình mãnh liệt. Mới chợp mắt một hồi thì hai người lại cùng thức tỉnh. Nhớ tới trận điên cuồng lúc nãy Bạch Khiết ngượng ngùng tới cực điểm.
Lưu Phong đưa tay khẽ vuốt nơi riêng tư của nữ nhân cười hỏi: “Đau không?”
Bạch Khiết thỏ thẻ: “Không đau, chỉ là có chút mệt mỏi...”
Lưu Phong trong lòng mừng thầm không thôi, linh thể quả thực không khác nữ nhân bình thường mấy, về sau hẳn là mình còn hưởng thụ dài dài. Hắn mỉm cười nói: “Bảo bối, ta làm sao vẫn còn cảm giác còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mấy ngày tới chúng ta có thể mỗi ngày làm vài lần chứ?”
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Khiết ửng đỏ, nhẹ giọng nói: “Đâu có linh nghiệm nhanh như vậy, cũng còn phải vài lần.”
Nhìn thấy dáng vẻ nàng thẹn thùng khiến Lưu Phong hơi hơi động tâm, hắn đưa tay ôm thân thể mềm mại của nàng nói: “Không bằng bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Làm đến khi xuất thủy chẳng phải rất tốt sao”
Bạch Khiết đỏ mặt, khẽ gắt một tiếng rồi nói: “Thôi đi, nguyên âm của người ta đều đã bị ngươi hấp thu cả, đợi ngày mai mới lại có được...”
Lưu Phong giật mình, có lẽ nguyên âm của bảo bối với sữa trâu của mình giống nhau, mỗi ngày lại sinh ra thêm a.
Nghĩ đến đây, Lưu Phong ha hả nở nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã mọc thì thầm nghĩ, có lẽ Đình Nhi cũng xong rồi. Phỏng chừng các nàng sẽ nhanh chóng trở về.
“Bảo bối, vậy hôm nay nàng cứ để như vậy, ngày mai tiếp tục. Nhưng nói đi còn phải nói lại, trước kia nàng thực sự chưa làm qua sao? Tại sao kinh nghiệm lại phong phú như thế?” Lưu Phong tùy ý hỏi một câu.
Bạch Khiết nũng nịu trừng mắt liếc nhìn Lưu Phong mà nói: “Còn hỏi sao, không phải là học theo ngươi. Mỗi ngày ta đều phải xem ngươi phong lưu...”
“Ha hả, thì ra là thế—!” Sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ.
Tứ Đại Quân Đoàn của Tĩnh Vương gia đánh mãi không được khiến cho lão bực bội không thôi. Binh khí vương bài của đối phương chính là cương pháo ( đại bác). Vì thế Tĩnh Vương gia đợi đến đêm khuya lựa chọn mấy trăm tên Huyết Vệ, lựa chọn Thiên Định môn là nơi có lực lượng phòng thủ yếu nhất mở cuộc tấn công theo kiểu tự sát. Số Huyết Vệ này bất kể sống chết lao từ trên không đến. Chỉ huy giữ Thiên Định môn là Chương Trạch Thiên vội vàng cho người đi cầu viện Vương Đức Vọng. Cùng lúc đó chỉ huy pháo thủ không ngừng oanh kích. Mặt khác cung tiễn thủ cũng bắn trận mưa tên như trút. Nhưng đám Huyết Vệ này cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa cứ hăng hái lao thẳng lên phía trước. Một vài Huyết Vệ thậm chí còn ôm thi thể đồng bọn trước ngực dùng làm lá chắn không ngừng tấn công đến.
Sau nửa canh giờ, có sự trợ giúp của Tĩnh Vương gia lại thêm hy sinh mấy trăm Huyết Vệ, rốt cục có mười mấy tên Huyết Vệ thành công leo lên được tường thành cổng Thiên Định môn.
Nếu nói về cận chiến thì mỗi Huyết Vệ đều có thể lấy một địch trăm. Trên tường thành lập tức liền xảy ra hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng quát tháo.
Sự hỗn loạn nhanh chóng cho phép càng ngày càng nhiều Huyết Vệ vọt lên tường thành, bọn họ đầu tiên đánh chết pháo thủ, khiến cho quân tiến công dưới mặt đất càng hoan hỉ thuận lợi xông lên.
“Ầm vang—” Không có cương pháo uy hiếp nên quân tiến công dưới đất đã đẩy được mười khẩu Hồng Y Đại pháo đến tầm bắn cần thiết rồi đồng loạt nhằm mục tiêu bắt đầu liên tục oanh kích.
Rốt cục, một đoạn tường thành bị tập trung oanh kích đã sập xuống khiến cho trận địa phòng ngự vốn kiên cố bị phá ra một lỗ hổng.
Chủ tướng Chương Trạch Thiên vội vàng chỉ huy Thủ Bị quân phòng ngự. Có điều bọn hắn căn bản là không giữ được. Đánh giáp lá cà thì Tứ Đại Quân đoàn so với Thủ Bị quân mạnh mẽ hơn nhiều lắm.
Còn người phái đi xin cầu viện về nói bốn cửa thành chỗ bị công kích đại quy mô, căn bản là không có cách nào điều quân cứu viện. Chỉ có điều còn may là ba cửa thành khác đến lúc này còn chưa bị phá.
Đứng ở tường thành, Chương Trạch Thiên cũng biết cục diện hoàn toàn không khống chế được nữa. Đại thế đã mất, Thiên Định môn giữ không nổi nữa rồi. Quân cảm tử và lực lượng của Tĩnh Vương gia thật sự là quá mạnh đã vượt sức người rồi.
Viện quân thì không thể trông cậy vào. Lỗ hổng ở Thiên Định môn đã được mở ra. Quân phòng thủ kinh thành đã hoàn toàn đánh mất lợi thế. Quân giữ thành lúc này bất kể là ở số lượng quân hay tố chất của từng binh lính thì đều đã kém thế rất nhiều. Đánh giáp lá cà thì năm sáu lính Thủ Bị quân cũng không phải là đối thủ của một tên tướng sĩ Tứ Đại Quân Đoàn.
“Truyền lệnh tiếp, cuộc huyết chiến cuối cùng đã tới—!” Chương Trạch Thiên là thuộc hạ thân tín của Vương Đức Vọng. Khi để hắn trấn thủ Thiên Định môn có thể nói là nhận lệnh lúc lâm nguy. Hắn từng lập tờ quân lệnh người còn cửa còn, người mất cửa mới mất. Giờ mắt thấy Thiên Định môn bị phá nên biết kết cục đã định. Hắn sao dám sống tàn những ngày còn lại.”Tướng quân, giữ không nổi rồi. Không bằng chúng ta trước hết...” Một gã thân tín thấy tướng sĩ Tứ Đại Quân Đoàn ùn ùn như thủy triều tiến lên bèn đề nghị Chương Trạch Thiên cứ tạm rời đi trước.
“Đồ vô liêm sỉ này—!” Chương Trạch Thiên sắc mặt tái xám, đôi mắt hung dữ quát lớn thân tín của mình: “Truyền lệnh tiếp, đây là cuộc huyết chiến cuối cùng. Không ai được rút lui, kẻ nào chống lệnh giết không tha.”
Sự lợi hại của Tứ Đại Quân Đoàn thì trong lòng Chương Trạch Thiên biết rất rõ ràng. Cửa thành đã bị phá, đại thế đã mất. Giờ phút này hắn muốn cũng không có đường rút lui, chỉ có thể lấy thân hi sinh vì nhiệm vụ. Giết thêm tên nào được tên đó.
Vương Đức Vọng sau khi nhận cầu viện của Thiên Định môn, cũng đã dự đoán được Thiên Định môn không giữ nổi. Hơn nữa bên Vĩnh Định môn lúc này cũng gặp đợt công kích mãnh liệt nên không rảnh mà lo cho bên kia. Rơi vào đường cùng, lão đành phải cùng Nhạc Tử Lân thương nghị một chút để phái binh đến cách Thiên Định môn một dặm mà lập trận cố thủ dự phòng. Hơn nữa điều đến hơn trăm cương pháo mới vận chuyển đến. Cửa thành dù mất những cũng không thể để Tứ Đại Quân Đoàn tiến quân thần tốc. Nếu không cho dù đảm bảo ba cổng thành không mất cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Tĩnh Vương gia kẹp chặt con ngựa cao lớn toàn thân đen thui trông thật kiêu ngạo. Lão nhìn chăm chú vào thắng lợi đẫm máu sắp đến trên chiến trường.
“Phanh—!”
Một tiếng, cổng lớn của Thiên Định môn chính thức bị xe xung kích phá vỡ.
Chương Trạch Thiên giờ phút này đã gọi toàn bộ tướng sĩ từ trên tường thành xuống chuẩn bị đánh chính diện. Lúc này lão chỉ còn nghĩ giết thêm quân địch càng nhiều càng tốt.
Lão cầm soái kỳ tay trái còn tay phải cầm phương thiên họa kích, tự mình dẫn năm vạn quân phòng vệ còn lại xuất kích từ cổng Thiên Định môn nhằm thẳng đến Tứ Đại Quân Đoàn của Tĩnh Vương gia phát lệnh xung phong.
Những tướng sĩ ít tuổi có chủ tướng Chương Trạch Thiên cổ vũ cũng đã quên chuyện sống chết, gần như mọi người đều muốn phấn đấu thành tử sĩ quên mình.
“Chương Trạch Thiên, nếu ngươi đầu hàng, ta liền tha chết cho ngươi. Tương lai còn có thể hứa cho ngươi quan to lộc hậu” Tĩnh Vương gia thản nhiên nói.
Chương Trạch Thiên không cố thủ không trốn, ngược lại còn dẫn quân phản công đã vượt khỏi dự định của Tĩnh Vương gia.
“Ngươi là thuộc hạ của Vương Đức Vọng thuộc hạ sao?” Tĩnh Vương gia mỉm cười, nói: “Không tệ, không hổ là quân hắn chỉ huy. Có cá tính, ta thích. Ngươi đầu hàng đi.”
“Im miệng. Ta thà chết không hàng—”.
Chương Trạch Thiên lúc này lao tới chính là mưu tính cùng chết ( nv : phá phủ trầm chu-đập nồi dìm thuyền). Giết kẻ nào bớt tên đó cũng coi như giảm bớt một ít gánh nặng cho quân phòng thủ sau này.
“Muốn chết—!”
Tĩnh Vương gia thấy Chương Trạch Thiên không biết điều như ý thì cười gằn một tiếng, hạ lệnh bắt đầu công kích. Dưới mắt lão thì Thủ Bị quân căn bản là không đáng giá cùng đánh một trận.
“Sát—!”
Nói xong, Tĩnh Vương gia cũng thúc dục chiến mã, tự mình mang theo mười vạn tướng sĩ Tứ Đại Quân Đoàn đón đánh.
“Các huynh đệ, nếu ai lấy được thủ cấp Chương Trạch Thiên. Bổn vương đều có trọng thưởng—!” Lúc Tĩnh Vương gia nói thì giọng lão chứa linh lực, cho nên tuy rằng thanh âm không lớn nhưng gần như mọi người đều có thể nghe được.
“Sát, sát—!” Trên chiến trường thì ban thưởng ngay hay hứa thưởng đều có tác dụng khích lệ thật lớn. Tướng sĩ Tứ Đại Quân Đoàn vốn đã là tướng mạnh binh cường, sau khi được khích lệ càng thấy mỗi người dù chết không sờn.
Tướng sĩ hai bên cũng đã nhanh chóng kêu gào lao vào nhau bắt đầu huyết chiến.
Chiến tranh khiến người điên cuồng, máu tươi làm người ta kích động. Tướng sĩ hai bên được tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên la và máu tươi kích thích nên bắt đầu điên cuồng giết chóc.
Chương Trạch Thiên cước bộ như bay, họa kích trong tay không ngừng múa lượn. Mỗi nhát chém, mỗi lần đâm đều có một tướng sĩ Tứ Đại Quân Đoàn bỏ mạng.
Tĩnh Vương gia cũng phóng ngựa lên tường thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào chiến cuộc.
Nhưng các tướng sĩ thuộc hạ của lão lại tuyệt không cam tụt lại. Bọn họ anh dũng tranh nhau lên trước, xếp thành đội hình chỉnh tề không ngừng chém giết Thủ Bị quân trước mặt.
Sau một canh giờ chiến đấu kịch liệt thì sự hăng hái của Thủ Bị quân đã không còn. Do tử vong quá lớn lại thêm nỗi sợ hãi nên bắt đầu liên tiếp rút lui, thậm chí xuất hiện một ít binh lính coi thường quân lệnh mà chạy trốn.
Hiện giờ đã có đến năm vạn tướng sĩ Tứ Đại Quân Đoàn từ cổng Thiên Định môn dũng mãnh tràn vào. Chương Trạch Thiên rơi vào đường cùng đành phải mang theo một vạn tướng sĩ thân tín của mình ra sức ngăn cản. Lão lui đến vùng dân cư ở quanh cửa thành tiếp tục ngoan cường chống cự lại.
Bởi vì quân của Chương Trạch Thiên không có viện binh, hơn nữa thực lực lại cách xa. Tuy rằng tất cả mọi người liều mạng mà đánh nhưng cũng không có chút tác dụng.
Nhất là khi Chương Trạch Thiên bị Tĩnh Vương gia đứng ở trên tường thành lấy cung tiễn bắn chết thì lại càng như rắn mất đầu. Ngoại trừ một ít tướng sĩ dù chết không sờn thì ít nhất có hai vạn tướng sĩ lựa chọn đầu hàng.
Tuy nhiên Tĩnh Vương gia không hề đối xử tử tế với đám đầu hàng, mà hạ lệnh chém đầu bọn họ. Máu tươi lập tức như sông nhỏ chảy xuống.
Vốn tưởng rằng có thể tiến quân thần tốc, nên lão cũng không nghĩ Tứ Đại Quân Đoàn sau khi tiến vài dặm lại bị đạn pháo mãnh liệt công kích đành phải tạm thời lập doanh ở Thiên Định môn để sau đó lại xông lên.
Ở Vân Mộng Trạch xa xôi Lưu Phong đương nhiên không biết về cuộc đại chiến kịch liệt tại kinh đô nên vẫn giữ cuộc sống yên tĩnh. Mấy ngày vừa rồi có Bạch Khiết trợ giúp nên tu vi của hắn hồi phục hết, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá.
Hôm nay, hắn chuẩn bị cùng Đình Nhi động phòng hoa chúc.
Đương nhiên động phòng hoa chúc chỉ là đổi tên cho dễ nghe. Trên thực tế chính là muốn song tu.
Đình Nhi cùng Lưu Phong là hai kiếp tình lữ cuối cùng cũng đến với nhau, đó là nước chảy thành sông. Mắt thấy nữ nhân chung quanh đều chiếm được yêu thương của lão công nhà mình, duy độc nàng vẫn còn giữ gìn một thân trong sạch nên trong lòng Đình Nhi cũng có chút sốt ruột.
Hiện giờ Thiên Lôi kiếm đã vào tay cũng không có cố kỵ gì nữa, nàng đương nhiên có thể trọn vẹn dâng hiến cho nam nhân yêu thương.
Lúc này hai người ở trên giường đang vuốt ve đối phương, thân mình không ngừng cọ sát vào nhau. Ngực Lưu Phong áp sát bộ ngực sữa nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hai nụ hoa trên đỉnh cặp tuyết lê dựng đứng trên ngực nữ nhân không ngừng nhảy loạn như nội tâm nàng.
Lưu Phong nín thở, bàn tay nhẹ nhàng trùm lên song phong tròn trịa của nữ nhân. Cảm giác thật mịn màng thật đầy tay lại cực kì co dãn. Lập tức hắn liền nhẹ nhàng xoa nắn.
Đình Nhi cảm thấy được trong lòng như bị điện giật, lập tức hít thở trở nên càng thêm dồn dập. Tiếng thở dốc đã gần biến thành rên rỉ, thân mình cũng chậm rãi nóng lên.
Trong lòng Lưu Phong lập tức ngưng thần tụ ý, vội vàng đem Nguyên Anh lực có chứa khí tức Dục Ma chậm rãi đưa vào trong cơ thể Đình Nhi. Đình Nhi là thân thuần âm, tuy rằng so với linh thể thì không bằng nhưng vẫn là báu vật song tu. Vì thế ở lần phá thân đầu tiên, hắn không muốn từ bỏ cơ hội tốt để song tu.
Song tu Thất Tình Lục Dục quyết đòi hỏi đẩy tình dục nữ nhân lên mức lớn nhất. Cho nên lúc này Lưu Phong đang cố gắng khiêu khích dục vọng của Đình Nhi. Sao cho dục vọng tối nguyên thủy từ đáy lòng nàng đều được khơi gợi.
Lưu Phong thấp giọng hỏi: “Đình Nhi, bảo bối của ta, nàng cảm giác thế nào?”