Hi Du Hoa Tùng Chương 52 : Tiểu ma nữ

Chương 52: Tiểu ma nữ

“Mẫu thân, vậy bây giờ người nói cho con biết, rốt cuộc là người có thích Lưu Phong không?” Mộ Dung Uyển Nhi lại truy tiếp.

Mộ Dung phu nhân cũng không trả lời ngay mà trầm tư một hồi. Giờ phút này cảm thấy trong lòng cũng đang hỏi điều đó, liệu mình có thích Lưu Phong?

Trong lòng Mộ Dung phu nhân rất bối rối. Cảm giác đối với Lưu Phong thì có lẽ sử dụng từ phức tạp để hình dung. Lúc trước, phu nhân thật sự chưa từng phát sinh tình cảm với Lưu Phong. Lưu Phong đúng là nam nhân ưu tú, nhưng mà phu nhân vẫn luôn coi hắn là hiền tế. Thẳng đến hai ngày trước như bị ma quỷ ám ảnh, phu nhân sinh ra ý niệm phóng túng trong đầu nên có màn kia với Lưu Phong. Tuy nhiên hiện tại cẩn thận nghĩ lại thấy cảm giác lúc ấy bị Lưu Phong ôm thật sự rất dễ chịu. Ấn tượng thoải mái, an toàn đó thậm chí còn khiến trong người cảm thấy sự kích động, tâm tư bối rối thật sự rất rung động, rất dễ chịu...



Còn có hương vị nụ hôn kia cũng khiến phu nhân thấy dư vị vô bờ bến. Nếu lúc ấy không có nữ nhi đột nhiên xông vào, Mộ Dung phu nhân tin tưởng mình nhất định vẫn còn lơ lửng trong đám mây đó...

Nếu quả thực muốn dùng một từ ngữ để hình dung, Mộ Dung phu nhân cảm thấy được nụ hôn đó khiến mình cảm nhận được hương vị mối tình đầu. Khi đó phu nhân cảm thấy được mình vui sướng đến đờ đẫn hết cả người.

“Mẫu thân, tuy rằng người không nói gì, nhưng mà con có thể nhìn ra được là người thích Lưu Phong...” Mộ Dung Uyển Nhi nhìn thấy mẫu thân hai má đỏ ửng càng thêm khẳng định phỏng đoán và dự tính của mình.

“Nói bậy...” Mộ Dung phu nhân tuy rằng ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng mà trong lòng lại càng thêm mâu thuẫn. Nữ nhi vì mình đã mở đường rồi, giờ đây tình cảm bị kìm nén lâu ngày đang không ngừng được khai thông phát tiết làm chấn động tâm trạng của bản thân. Dần dần, phu nhân ý thức được chính mình thật sự thích Lưu Phong. Nhưng đó lại là hiền tế của mình a...

Mộ Dung phu nhân có chút xấu hổ, có chút tự trách, cảm thấy suy nghĩ của mình quá vô sỉ, rất xấu xa. Không ngờ mình và nữ nhi lại cùng thích một nam nhân.

“Mẫu thân, người đừng quên, hôm nay chúng ta cần phải nói thực lòng” Nhìn bộ dáng thẹn thùng như là của thiếu nữ hoài xuân, Mộ Dung Uyển Nhi đã nhìn ra manh mối trong đó mà bật cười thú vị.

“Nha đầu chết tiệt kia. Con cười cái gì mà cười. Không nói, không nói, con mau quay về phòng mình đi...” Mộ Dung phu nhân bị nữ nhi nhìn thấu nên có chút hoảng hốt.

“Mẫu thân có còn nhớ không. Trước kia người đã nói với con, nam nữ hoan ái chẳng qua là chuyện tối bình thường trên đời này. Bây giờ vì sao mà người lại thẹn thùng như vậy?” Mộ Dung Uyển Nhi kéo tay mẫu thân mỉm cười mà nói: “Mẫu thân, con biết trong lòng người nhất định có điều cố kỵ, lo lắng vì liệu thế gian có dung thứ không. Kỳ thật người cũng không phải lo lắng nhiều việc đó, chàng là nam nhân phi phàm nên việc này cũng không coi ra gì”

“Nhưng ai biết hắn nghĩ như thế nào...” Nói ra thành lời thì Mộ Dung phu nhân mới phát giác mình đã nhỡ miệng, dường như đã thừa nhận phỏng đoán của nữ nhi.

“Được rồi, được rồi. Con cứ về đi. Ta cũng không biết rốt cuộc mình đang nói gì nữa...” Rõ ràng Mộ Dung phu nhân đỏ mặt đến tận mang tai.

Đôi khi giải thích chẳng khác nào che dấu. Mộ Dung phu nhân càng hoảng hốt, càng giải thích thì càng chứng minh phỏng đoán vừa rồi của Mộ Dung Uyển Nhi. Càng làm kiên định thêm ý tưởng tác hợp mấy người.

“Mẫu thân, người đừng lo. Khẳng định Lưu Phong sẽ đồng ý” Nói tới đây theo bản năng nàng nhìn xem bốn phía rồi hạ giọng: “Mẫu thân, có chuyện tình người có thể còn không biết? Lưu Phong cùng cô cô của Tố Tố tỉ cũng đã nảy sinh tình cảm, hơn nữa bọn họ còn thành vợ chồng”

Mộ Dung phu nhân nghe vậy lập tức cả kinh, vội vàng thấp giọng hỏi: “Cô cô của Tố Tố chẳng phải chính là Ân quý phi đương triều sao? Chẳng phải nói, Ân quý phi đã bị bạo bệnh bỏ mình sao? Ra chuyện là như vậy. Đúng rồi, việc này làm sao mà con biết được, làm sao mà ta cảm thấy sự tình như không thể xảy ra?”

“Đích thực như vậy—!”

Mộ Dung Uyển Nhi thấp giọng giải thích: “Là Khuynh Thành nói cho con biết nên tuyệt đối là sự thật. Hiện giờ Tố Tố cùng cô cô của nàng đều ở phủ Hầu tước Phong Thành”

Nghe nữ nhi nói như vậy, Mộ Dung phu nhân không còn nghi ngờ là giả vội vàng dặn dò: “Uyển Nhi, con hãy nghe cho kỹ. Chuyện này can hệ trọng đại, ngàn vạn lần con không thể nhắc lại với người khác. Đúng rồi, lúc nào gặp tiểu nha đầu Khuynh Thành thì cũng dặn dò nàng vài câu.” Mộ Dung phu nhân biết, chuyện này Lưu Phong nhất định làm cực kỳ bí mật, khẳng định người biết không nhiều lắm, tuyệt đối không thể lan ra ngoài. Dụ dỗ phi tử của Hoàng đế bỏ trốn tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

“Mẫu thân, người cứ yên tâm đi. Khuynh Thành rất kín miệng. Nếu không phải là có quan hệ tốt với chúng ta thì nàng cũng chẳng dễ dàng nói ra.” Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười: “Mẫu thân, Tố Tố tỉ cùng Ân quý phi có thể cùng nhau cộng phu, vì sao mẹ con chúng ta lại không được? Mẫu thân, người cũng biết Lưu Phong là đại sắc lang. Nữ nhi của người chỉ có một mình, thói đời đơn bạc (nv: nhân đan thế bạc) nên tương lai khẳng định chịu thiệt. Nếu người và con cùng nhau cưới chàng, mẹ con chúng ta đồng lòng, vậy không sợ chuyện gì...” Mộ Dung Uyển Nhi ra sức khuyên nhủ mẫu thân mình.

Mộ Dung phu nhân sau khi biết được chuyện của Ân quý phi và Ân Tố Tố, đích xác có chút động tâm. Tuy nhiên giờ phút này phu nhân vẫn không dám quyết định vội.

Sự tình quá đột nhiên. Không. Phải nói là hạnh phúc tới quá đột nhiên nên phu nhân chưa chuẩn bị tâm lý.

Trên thực tế, Mộ Dung Uyển Nhi chẳng phải hoàn toàn như vậy. Đừng xét theo việc nàng ra sức khuyên bảo mẫu thân mình. Kỳ thật trong lòng nàng đối với chuyện mẹ con cộng phu cũng chưa có chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Hôm nay sở dĩ lớn mật nói ra, thứ nhất là lúc trước đã có ý niệm như vậy trong đầu, thứ hai cũng là đúng dịp liền nói đến chỗ này.

“Mẫu thân, người cũng đừng lại lừa dối bản thân nữa. Con biết người thích Lưu Phong, chỉ cần bây giờ người tại gật đầu là con đi tìm Lưu Phong nói chuyện này rõ ràng với chàng” Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy được phòng tuyến tâm lí của mẫu thân đã bắt đầu lỏng lẻo cho nên tiếp tục khuyên bảo, chuẩn bị tiếp tục thêm lửa.

“Uyển Nhi, giờ con đừng nói nữa, trong lòng mẫu thân đang bối rối. Con để cho ta hảo hảo suy nghĩ, được chứ?” Mộ Dung phu nhân vẫn chưa đưa ra một câu trả lời xác thực.

“Được rồi—!”

Mộ Dung Uyển nhi không định bức mẫu thân quá gấp bèn gật gật đầu, nói: “Mẫu thân, mấy ngày tới người cứ suy ngẫm lại đi. Sau mấy hôm con lại tới tìm người.” Trên thực tế, Mộ Dung Uyển Nhi cũng cần vài ngày để tự yên ủi, làm rõ tâm trạng rối ren của mình. Nàng nhất thiết phải nghĩ tương lai sẽ cùng mẫu thân cộng phu như thế nào cho tốt.

Xem xong mấy lá thư từ Phong Thành đưa tới, Lưu Phong có chút áy náy. Hắn cũng nên dành thời gian đi Phong Thành gặp Tố Tố các nàng. Với lại còn phải hòa hợp với các nàng nữa.

Thư nói rằng. Robert và Alice phụ trách nông sản gieo trồng đã thành công. Khoai tây, cây ngô cùng vài loại cây trồng có sản lượng cao đã hoàn toàn cắm rễ ở Phong Thành. Diệp Văn Lí còn đặc biệt sai phái người gieo trồng để bảo đảm an toàn, đầy đủ lương thực cho Phong Thành. Cho nên, Lưu Phong đã mấy lần suy tính quay về Phong Thành. Thứ nhất để gặp thê tử của mình, thứ hai để thị sát một chút tình hình phát triển của Phong Thành. Có thể nói Phong Thành là căn cơ của Lưu Phong. Mặc dù đã có mấy thê tử cùng thuộc hạ cũ của Thái tử toàn quyền phụ trách. Nhưng mà cũng phải định kỳ tuần tra. Xem ra đã đến nửa năm hắn vẫn chưa trở về đó.

“Tỷ phu, chuyện huynh đi Phong Thành nhất định phải mang theo muội a?” Khuynh Thành luôn dính vào bên người Lưu Phong không rời.

“Mang muội đi làm gì?”

“Chẳng phải người ta đều muốn mỗi ngày ở cùng tỷ phu một chỗ sao?” Khuynh Thành cố ý dùng núi đồi đầy đặn của mình cọ vào cánh tay Lưu Phong mà nói đầy vẻ mê hoặc: “Sư tôn nói lâu ngày thì tình cảm ắt sâu đậm, cho nên để bồi dưỡng thâm tình, nhất định phải đảm bảo lúc nào muội cũng ở cùng một chỗ với huynh”

Lưu Phong coi thường liếc nhìn Khuynh Thành, muội mà cũng biết lâu ngày thì tình cảm sâu đậm. Muội có cho lão tử ngày nào đâu, có mà thâm tình cái rắm. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nha đầu này bây giờ dường như còn chưa phát dục hoàn toàn. Hiện tại mà làm xem ra còn hơi sớm, vẫn nên để nàng thêm vài ba năm.

“Phong nhi, đang rảnh sao, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự?” Ngay lúc Lưu Phong đang chuẩn bị cùng Khuynh Thành cãi nhau, Lý Hương Quân đã đi tới.

“Sư tôn. Người tới vừa lúc, người nói lâu ngày sẽ thâm tình, nhưng tỷ phu đi Phong Thành cũng không muốn mang đồ nhi, vậy làm sao sinh tình được?” Khuynh Thành uốn éo thân mình tựa như làm nũng mà nói với Lí Hương Quân.

Tiểu nha đầu muội biết cái gì, ta và sư tôn muội mới là lâu ngày ắt sinh tình.

Trong khoảng thời gian này, Lưu Phong cùng Lí Hương Quân đã tu luyện Thất Tình Lục Dục quyết không ít.

“Khuynh Thành, đồ nhi đừng có làm loạn. Mang Linh Nhi đi chơi, ta cùng Phong nhi có chuyện quan trọng hơn muốn nói?” Lý Hương Quân mỉm cười với Khuynh Thành.

“Đồ nhi biết—!”

Khuynh Thành mập mờ cười cười: “Thất Tình Lục Dục quyết—!”

“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đáng đánh—!” Vừa nghe Khuynh Thành nói như vậy, Lí Hương Quân lập tức đỏ mặt làm như thể muốn đánh nàng. Nhưng Tiểu ma nữ sớm đã có chuẩn bị. Vừa mới dứt lời không đợi Lí Hương Quân ra tay thì nàng cũng đã kéo Tiểu Linh Nhi chạy đi. Từ xa vẫn còn có thể nghe được tiếng cười trong vắt như chuông ngân của nàng.

“Tiểu thí hài—!”
“Tiểu hài tử đáng chết—!”

Lưu Phong và Lí Hương Quân không hẹn mà cùng đưa ra đánh giá hết sức thích hợp với Khuynh Thành.

“Đúng rồi, mỹ nhân tỷ tỷ. Nàng tìm ta, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Chuyện của Túc Vương phi, ngươi nghĩ xem chưa từng tốt như vậy. Căn cứ tin báo mới nhất của chúng ta thì Túc Vương phi đã hoàn toàn hết hy vọng với Túc vương. Hơn nữa thái độ của Nhạc Tử Lân cũng thập phần kiên quyết. Nghe nói mấy ngày tới Túc vương chuẩn bị đi gặp thánh thượng, thỉnh bệ hạ chủ trì công đạo cho Vương. Hiện tại là thời cơ thật tốt a. Bây giờ trong lòng Túc Vương phi đúng là trống rỗng. Lúc này mà ngươi xuống tay, cam đoan không hề gặp bất lợi...” Lý Hương Quân chậm rãi nói.

Lưu Phong gật đầu, nói: “Ân, ta đã từng gợi ý qua với Mộ Dung phu nhân. Ta sẽ mau chóng hành động. Đúng rồi, mỹ nhân tỷ tỷ, không nên nói chuyện chỗ này, không bằng vào phòng ta a” nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lý Hương Quân mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ mập mờ, dường như nàng đang chờ Lưu Phong nói những lời này.

“Ân—!”

Nhẹ giọng trả lời một tiếng, hai người liền rất nhanh liền đi tới phòng Lưu Phong.

“Phong nhi, còn có chuyện này ta cũng muốn nói?” Sau khi ngồi xuống, Lí Hương Quân nói đến chuyện của Lưu Phong và Mộ Dung phu nhân: “Phong nhi, kỳ thật Mộ Dung phu nhân cũng rất đáng thương, không bằng ngươi liền kiêm thu mẹ con a?”

Lưu Phong lập tức đau đầu: “Việc này làm sao nàng cũng biết? Có phải Khuynh Thành nói ra không?”

Lý Hương Quân mỉm cười: “Ha hả, ngươi còn vẫn chưa biết sao. Do Khuynh Thành gieo rắc nên chúng ta đều đã biết. Ngươi muốn thu cũng phải thu, không muốn thu cũng phải thu.”

“Tiểu ma nữ rất đáng giận, ta nhất định phải tét mông nàng ta” Lưu Phong tức giận nói: “Nàng ta bịa đặt khắp nơi như vậy với ta thật không có gì. Nhưng còn để cho phu nhân cùng Uyển Nhi sống như thế nào đây?”

“Như thế nào mà sống, đương nhiên là ngươi cưới cả hai, không phải là không có việc gì sao?” Lý Hương Quân cười hắc hắc: “Phong nhi, ta lại nhắc nhở ngươi a. Ngươi đánh Khuynh Thành vào mông ta không phản đối, nhưng mà ngươi cũng không thể nhân cơ hội ăn nàng. Khuynh Thành còn nhỏ, hơn nữa thánh linh kia cũng vẫn chưa có kế thừa, ngươi hãy nhẫn nhịn nữa a”

Lưu Phong lạnh nhạt nhìn Lí Hương Quân tức giận: “Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu nàng không quản đồ đệ mình, tất có ngày ta bị nàng ta làm tức chết”

“Nếu ngươi nói như vậy, ta phải nhắc nàng ta là di muội kiêm hôn thê của ngươi. Sao ngươi không tự mình quản đi” Lý Hương Quân khẽ cười một tiếng: “Tiểu nha đầu hiện giờ ở cùng Linh Nhi một chỗ, càng tỏ ra khờ dại hoạt bát đáng yêu. Ta thích còn không kịp làm sao mà lại đi quản nàng”

Nói tới đây, Lí Hương Quân hơi hơi thở dài rồi nói: “Phong nhi, có một số việc ngươi không biết. Đứa nhỏ Khuynh Thành này kỳ thật rất đáng thương. Hồi còn nhỏ nàng vẫn sống dưới bóng Khuynh Quốc nên làm chuyện gì đều ngang ngược, đều muốn hơn Khuynh Quốc. Sau ở Thánh Sơn lại lây nhiễm không ít thói xấu đẫm máu. Trước khi gặp ngươi, Khuynh Thành thực sự là Tiểu ma nữ ác nghiệt vô tình. Thời điểm đó, chỉ cần tâm tình nàng khó chịu liền đi hành hạ người, giết người. Tóm lại, khi đó nàng căn bản là không tương xứng với tuổi của mình. Đôi khi ta nhìn mà thấy đau lòng, lại thêm tức giận. Hiện tại thì tốt rồi. Từ khi ở cùng chỗ với ngươi, quen biết nhiều tỷ muội như vậy. Mọi người sinh hoạt cùng nhau, suốt ngày cười nói với nhau. Hiện tại Khuynh Thành đã từ ma quỷ biến thành thiên sứ. Rất nhiều thời điểm, ta đều phát hiện thấy nàng có đủ tính ngây thơ hồn nhiên như những hài tử cùng tuổi. Tuy rằng đôi khi nàng cũng sẽ bất hảo một ít, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể nhẫn nại nhiều hơn một chút được không? Đây là ta cầu xin ngươi như sư tôn của nàng?”

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-14-chuong-52-4iOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận