Hi Du Hoa Tùng Chương 55 : Vương Đức Vọng đích tâm tư

Chương 55: Vương Đức Vọng đích tâm tư

Lưu Phong lập tức kinh hãi, nhưng khi thấy bàn tay to màu vàng lại nhắm mình công kích thì lại cảm thấy mình không thể cựa quậy được. Một tinh thần lực cường đại đã khống chế hắn chặt chẽ.

“Tiểu tình nhân, có tin xấu. Dù chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn...” Bạch Khiêt tuy không hiện thân, nhưng nàng cũng ngầm gắng sức tương trợ Lưu Phong. Có điều dù như vậy cũng không thể cùng nhau chống chọi được.

“Bạch Huyền Y, khẳng định là Bạch Huyền Y...” Lưu Phong dường như đã đoán ra chủ nhân của bàn tay to kia. Nếu không phải là Tuần Thiên Sứ giả Bạch Huyền Y thì tu chân giới còn người nào lại có sức mạnh như thế này chứ. Phải biết rằng, tu vi của hắn và Bạch Khiết, ngay cả tiên nhân bình thường cũng không thể chống lại. Nhưng nhưng khi ở dưới bàn tay to màu vàng (đại thủ hoàng kim) này thì lại chỉ có cảm giác vô lực và nhỏ bé.



“Dám giết đồ đệ của ta, hôm nay ta phải tự mình ra tay!” Giữa không trung vang lên một giọng nói như tiếng sét, làm cho lỗ tai của Lưu Phong bị chấn động. Trong tai chỉ thấy vang tiếng ong ong, thiếu chút nữa thì ngay cả tinh thần cũng không chịu được.

“Tiểu tình nhân, mau, mau thúc dục lực lượng hai anh Khai Dương, Diêu Quang...” Bạch Khiết vội vàng nhắc nhở.

Lưu Phong vội vàng tập trung tinh thân, toàn lực thúc dục lực lượng hai anh Khai Dương, Diêu Quang để chống cự lại. Quả nhiên, hắn và Bạch Khiết đều cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều.

Giữa không trung vọng đến một tiếng kinh ngạc: “Căn Nguyên lực lượng, tại sao trên người của ngươi lại có Căn Nguyên lực lượng, chẳng lẽ ngươi đã cùng Thu Sương tiên tử hợp thể với nhau...”

“Phong nhi, đừng lo, ta tới cứu ngươi đây!” Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng của di nương. Đồng thời một đạo Thất Thải Hà quang tạo thành bàn tay to cũng từ trên trời giáng xuống chụp lấy bàn tay màu vàng giữa không trung.

Đấu một lát tuy rằng không thấy ai thắng ai thua nhưng bàn tay to màu vàng lại chủ động ngưng chiến rồi cuốn Thanh Y Đồng tử gần chết mang đi.

“Thu Sương, ngươi dám phá quy củ, ta xem ngươi sau này có thể giải thích sao đây!” Thật lâu sau, trên không trung truyền đến một âm thanh căm hận.

Thu Sương lúc này đã hiện thân, nàng liếc nhìn khinh thường mà nói: “Bạch Huyền Y, ngươi còn không mau cút đi. Chuyện của ta, ta tự biết nên nói gì”

“Hừ, không biết tốt xấu.” Sau đó, khí tức của Bạch Huyền Y liền hoàn toàn biến mất.

Mãi một lúc sau, thân hình của Lưu Phong mới hoàn toàn khôi phục tự do. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy được ngực của mình như bị búa tạ đánh trúng, khí huyết kích động. Thiếu chút nữa liền phun một ngụm máu tươi.

“Phong nhi, mau để cho ta xem...” Thu Sương liếc mắt một cái liền nhận thấy Lưu Phong có chút không ổn, vội vàng đi tới kiểm tra thương tổn của hắn.

“Không có vấn đề đáng ngại, chỉ là tâm thần bị thụ thương.” Thu Sương nói xong, nhìn lên không trung, oán hận nói: “Hừ, tên hỗn đản Bạch Huyền Y này cũng dám tự tay động thủ với ngươi. Xem ra Tu chân Đại hội lần này có một số việc không thể không giải quyết được. Phong nhi, thời gian còn lại của ngươi không còn nhiều nữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi cần phải tu luyện nhiều hơn nữa. Chỉ có luyện đến tầng thứ chín của Tử Hư Chân Long quyết thì mới có thể tự bảo vệ mình trước Bạch Huyền Y. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Không phải chỗ lão Hoàng đế có Tử Hư Chân Long lệnh sao. Ta đến chỗ lão để lấy. Có Tử Hư Chân Long lệnh giúp đỡ thì luyện chơi cũng thành. Bây giờ tu vi Tử Hư Chân Long quyết của ngươi mới đạt tầng trời thứ ba. Căn cơ của ngươi thâm hậu, hơn nữa mới đại thành Thất Anh nên tốc độ tu luyện gấp trăm lần người bình thường. Đến Tu chân Đại hội còn một tháng nữa, ta nghĩ vậy là đủ rồi. Vạn nhất không được, cùng lắm thì đến lúc đó ta sẽ... Quên đi, không nói chuyện này trước, đến lúc đó sẽ xem lại”

“Di nương, người yên tâm, điệt nhi sẽ cố gắng.” Lưu Phong lần này bị thất bại dưới tay Bạch Huyền Y, đối với hắn đó chính là đả kích rất lớn. Hắn quyết định sau này phải tu luyện nhiều hơn nữa.

Sắc trời đã dần dần mờ sáng.

Mặt trời mới mọc tỏa ra nắng sớm màu vàng chiếu rọi mặt đất đánh thức vạn vật sau một đêm ngủ say sưa.

Ân Tố Tố đang thỏa mãn nằm cuộn mình bên người Lưu Phong vẻ mặt rất hạnh phúc. Lúc này đôi tay của nàng không ngừng vuốt ve chơi đùa lồng ngực cường tráng của nam nhân.

Mà một bên sườn của Lưu Phong, thân hình Liễu Thanh Nghi cũng trần trụi. Cánh tay nhỏ bé đang đặt ở khố hạ của hắn, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, trên mặt cũng ửng hồng rạng rỡ.

“Phong nhi, ngươi đi đi, không còn sớm nữa, đừng làm chậm trễ chính sự...” Ân Quý phi cũng không biết từ đâu tới, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên đầu Lưu Phong vuốt ve, tay kia chống xuống giường đỡ thân thể của mình.

Lưu Phong nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Vương Đông Đông cũng không biết từ đâu xông ra “chụt” một tiêng hôn lên môi của Lưu Phong, làm nũng nói: “Lão công, người ta còn muốn thêm một lần nữa...”

“Bạch!”

Lưu Phong vỗ nhẹ lên cặp mông tuyết trắng của nàng, cười mắng: “Tối hôm qua, thiếu chút nữa đã bị các nàng hút khô, hôm nay thì miễn nhé.”

“Tiểu ni tử không biết xấu hổ, tối hôm qua chẳng phải tỉ muốn thêm mấy lần sao. Tỉ là hấp tinh nữ vương, nếu muốn thì muội đến giúp tỉ...” Bạch Vũ cười cười chạy đến cùng chơi đùa với Vương Đông Đông, hai người ngưoi nhéo ta một cái, ta bóp lại cái mông ngươi một chút, rất náo nhiệt.

Tố nương cũng làm đầu trò chạy đến. Ngay trước mặt chúng tỷ muội hôn một cái lên bổng bổng của Lưu Phong cười nói: “Công tử gia, người cứ yên tâm. Phong Thành đã có tỷ muội chúng ta trông nom, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì sai lầm.”

Lưu Phong nhìn thấy thân thế trắng bóng như ngọc của nàng trộm nghĩ, thật muốn mãi mãi cứ sống trong bức tranh này. Tuy vậy nhưng hắn vẫn biết mình bây giờ vẫn chưa được phép. Chuyện của hắn chưa làm xong, sức lực chưa đủ thì chưa thể làm nổi. nguồn tunghoanh.com

Khi giao thủ với Bạch Huyền Y, đã làm cho hắn rõ rằng sự chênh lệch giữa hắn với Bạch Huyền Y lớn cỡ nào.

Sau khi cười nói với chúng nữ một chút, Lưu Phong được Ân Quý phi hầu hạ mặc y phục, chuẩn bị rời đi.

“Các nàng khỏi cần đưa tiễn nữa, đỡ phải thương cảm” Lưu Phong nhẹ nhàng dặn dò một câu, lập tức xoay người rời đi.

...
“Lão công, chờ một chút!”

Đột nhiên, đi được vài bước thì Lưu Phong nghe tiếng Vương Đông Đông vang lên sau lưng. Dừng chân quay đầu lại, Lưu Phong thấy Vương Đông Đông đang vội vàng chạy tới.

“Đông Đông, chuyện gì vậy” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Vương Đông Đông thoáng do dự một chút, thấp giọng nói: “Ân, có viêc. Lão công, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Thấy vẻ mặt của Vương Đông Đông hơi căng thẳng thần bí, Lưu Phong khẽ nhíu mày kéo tay nàng vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Lão công, mấy ngày trước thiếp nhận được thư của phụ thân gửi đến...” Vương Đông Đông dường như muốn nói nhưng lại thôi: “Phụ thân nói... rằng Tĩnh vương gia đã đến tìm người.”

Lưu Phong cười nói: “Chuyện này ta biết, Tĩnh vương gia trước kia có cùng nhà nàng giao hảo. Hiện giờ dã tâm của lão bừng bừng, cho nên nóng lòng muốn mượn sức nhạc phụ thì cũng không kỳ lạ lắm đâu.”

“Lão công, nhưng... nhưng phụ thân có nói có một số việc người muốn nói riêng với thiếp, nên bảo thiếp phải quay về ngay. Cho nên thiếp cảm thấy có chút kỳ quái...” Vương Đông Đông nói ra sự lo lắng của mình.

Lưu Phong hơi sa sầm mặt mà hỏi: “Đông Đông, hay là nàng lo lắng nhạc phụ đại nhân đã đáp ứng với Tĩnh vương gia, phản bội ta?”

“Vâng!” Vương Đông Đông nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Trong khoảng thời gian này, phụ thân thường xuyên gửi thư cho thiếp. Cuối cùng thiếp cảm thấy được trong lời nói của người có chút không bình thường.”

Lưu Phong nghe vậy, vẻ mặt liền biến sắc. Lập tức an ủi nói: “Đông Đông, nàng đừng đa tâm. Ta nghĩ nhạc phụ đại nhân sẽ không làm chuyện điên rồ vậy đâu. Đúng rồi, nếu nàng thật sự lo lắng, thì đem Phượng Hoàng quân đoàn giao cho Tố Nương đi tránh bị để ý, nàng theo ta đến kinh thành. Nàng đến chỗ nhạc phụ đại nhân ở một thời gian. Chăm sóc người cho tốt”

Vương Đông Đông suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Vâng, thiếp cũng nghĩ phải quay về vậy.”

“Được rồi, không cần đến nhạc phụ đại nhân, ta cũng đã biết được dã tâm của Tĩnh vương gia...” Lưu Phong lại dặn dò một tiếng.

Vương Đông Đông sắc mặt tối sầm lại, cuống cuồng hỏi: “Lão công, hay là chàng cũng đã nghi ngờ phụ thân thiếp?”

Lưu Phong mỉm cười: “Nàng đừng hiểu lầm, ta không nói là hoài nghi nhạc phụ đại nhân. Chỉ là sự việc gì đều phải cẩn thận một chút, Tĩnh vương gia chính là lão cáo già rất khôn khéo”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta sẽ thông báo cho Tố Nương một tiếng” Sau đó, Lưu Phong cùng với Vương Đông Đông đi tới, đem chuyện tình ở Phượng Hoàng Quân đoàn bàn giao cho Tố Nương rồi hai người cùng ngồi trên Phi Nhi quay trở về kinh thành.

Lưu Phong tự mình đưa Vương Đông Đông đến soái phủ Hoàng thành Binh mã Ti của Vương Đức Vọng.

Khi thấy Vương Đông Đông đến, Vương Đức Vọng có vẻ mừng rỡ không ngờ. Lão vội vàng đón Lưu Phong cùng nữ nhi vào nhà, phân phó thuộc hạ mở tiệc.

Lưu Phong cũng không khách khí vui vẻ nhập tiệc. Trong bữa tiệc mọi người không ai bàn chuyện khác, mà liên tiếp nâng chén, Vương Đức Vọng tận hưởng hạnh phúc với chàng rể.

Tàn tiệc, Lưu Phong bởi vì có việc cho nên phải cáo từ. Vương Đức Vọng cũng không giữ lại để hắn tùy ý rời đi.

Xác định Lưu Phong đã rời đi, Vương Đức Vọng vội vàng hỏi: “Đông Đông, con có nói cho hiền tế việc gì không? Sao ta cảm thấy như trong lòng hắn đang suy tính chuyện gì?”

Vương Đông Đông thoáng do dự một chút nói: “Phụ thân, con cũng không nói gì cả. Con nhận được thư của người, đúng lúc đang tiếp quản hai mươi vạn đại quân Phượng Hoàng Quân đoàn. Con lo lắng việc quân đoàn bận rộn không thoát ra được, cho nên cùng lão công nói chuyện một chút rồi đem Phương Hoàng Quân đoàn giao cho Tố Nương tỷ tỷ quản lý...”

“Cái gì? Con nhường lại quân quyền hai mươi vạn đại quân??” Vương Đức Vọng nghe vậy, lập tức nhướng mày, giận giữ nói: “Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Quân quyền hai mươi vạn đại quân a, vì sao con lại làm vậy hả? Thật là hồ đồ không chịu được...”

Vương Đông Đông thấy phụ thân kích động như vậy, có chút khó hiểu hỏi: “Phụ thân, việc này có gì đâu. Tất cả đều là quân đội của lão công mà, chúng tỷ muội con ai tiếp quản mà không giống con sao.”

“Đông Đông a, con còn non quá, điều này sao có thể giống nhau được?” Vương Đức Vọng giáo huấn: “Nữ nhân bên người hiền tế nhiều như vậy, nếu con muốn chiếm một phần trong hắn, trong tay mà không có một chút lực thì sao mà làm được cơ chứ. Con đúng là không nên nhượng lại Phượng Hoàng Quân đoàn a.”

“Chỉ là con muốn sớm gặp lại phụ thân thôi...” Vương Đông Đông đối với việc lão phụ kích động như vậy, thật sự rất khó hiểu.

“Con cần phải cùng ta thương lượng trước khi ra quyết định chứ... . Giờ nói đã vô dụng rồi. Tuy nhiên, sau khi con trở về thì nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại quân quyền hai mươi vạn đại quân đó.” Vương Đức Vọng cẩn thận dặn dò.

“Đúng rồi phụ thân, trong thư người có nói đã gặp mặt với Tĩnh vương gia. Lão rốt cuộc muốn gì vậy?” Vương Đông Đông mặt không biến sắc nói: “Tĩnh vương gia không phải đã nhiều lần tỏ rõ ủng hộ Lão công sao?”

Vương Đức Vọng theo bản năng, cẩn thận nhìn quanh trong phòng, hạ giọng nói: “Đông Đông, có một số việc, phụ thân không biết có nên nói với con không...”

“Phụ thân, chẳng lẽ giữa chúng ta còn có bí mật nữa sao?” Vương Đông Đông cảm giác được trong lời của phụ thân có chuyện, nên cẩn thận hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì, người cứ an tâm mà nói ra đi.”

Vương Đức Vọng thoáng do dự một chút nói: “Đông Đông, chuyện này ngay cả ca ca của con thì ta cũng không nói. Bởi vì với ca ca con thì Lưu Phong còn quan trọng hơn cả ta. Nhưng nữ nhi của ta thì khác. Con là nữ nhi hiếu thuận của ta. Hôm nay ta nói thật cho con biết. Tĩnh vương gia ở mặt ngoài thì nói là ủng hộ hiền tế, kỳ thật lão đã có tính toán.”

Vương Đông Đông nghe vậy, sắc mặt hoảng hốt, cố ý hỏi: “Người nói là Tĩnh vương gia có dã tâm làm Hoàng đế?”

“Nói nhỏ thôi!!”

Vương Đức Vọng sắc mặt trầm xuống nói: “Đúng là vậy.”

“Phụ thân, người không thể theo lão làm chuyện điên rồ như vậy a. Nếu người phản bội lão công thì nữ nhi phải làm sao bây giờ?” Vương Đông Đông lập tức cuống cuồng.

Vương Đức Vọng vội vàng nói: “Đông Đông, trước tiên con đừng có lo lắng, ta chưa nói đã đứng về phía Tĩnh Vương gia đâu...”

“Nói như vậy, tâm tư của người hiện tại đang ở lưỡng lự?” Vương Đông Đông liền nói về trạng thái hiện giờ của Vương Đức Vọng.

Vương Đức Vọng cũng không có giấu diếm nữ nhi của mình, thở dài một tiếng rồi nói: “Không sai, ta bây giờ đang có chút mâu thuẫn như vậy. Mong con hãy tin tưởng ta, phụ thân chỉ là khó xử.”

“Cuối cùng là có chuyện gì khó xử? Không ngờ người lại có ý nghĩ muốn phản bội lão công?”Vương Đông Đông gặng hỏi.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-15-chuong-55-ikOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận