Hi Du Hoa Tùng Chương 59 : Mộ Dung phu nhân cũng thích náo nhiệt. .

Chương 59: Mộ Dung phu nhân cũng thích náo nhiệt. .

Lý Hương Quân thật sự ko chịu nỗi cái tính bà tám của Khuynh Thành.

“Sư tôn, ta vẫn ko hiểu. Tại sao người lại nói là ko được...”Khuynh Thành tựa hồ như có rất nhiều nghi vấn, vừa đi bên cạnh vừa hỏi ko ngừng.

Lý Hương Quân thật sự đầu hàng trước cô nhóc này.

Lưu Phong núp ở bên cửa đợi hai sư đồ họ đi qua, lúc này mới mở cửa bước ra ngoài, chuẩn bị hít thở một ít không khí trong lành.

“Hừ!”

Ngay lúc đó, trong cái bụi rậm ko xa truyền đến một tiếng hừ lạnh của nữ nhân.

Lưu Phong giật mình, vội vàng quay lại, đã thấy Mộ Dung Uyển Nhi đi tới, nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng.

Bỏ mẹ, đại sự ko ổn. Chẳng lẽ Uyển Nhi cũng biết?



Lưu Phong thầm kêu bất hảo, vội vàng làm ra vẻ mặt tươi cười, bước đến nghênh tiếp, nắm lấy tay nàng, nói: “Uyển Nhi, sao nàng lại đến đây, đến lúc nào thế? “Nhìn như nghe quen quen, giống như lúc Lý Hương Quan nhìn thấy Khuynh Thành vậy.

Lưu Phong tự nhiên buồn bực a, câu hỏi giống nhau, nhưng ko biết câu trả lời có giống ko.

“Tới sớm lắm!” Mộ Dung Uyển Nhi giật tay lại, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Cái gì cần thấy ta đã thấy, cái gì cần nghe cũng đã nghe được...”

Kỳ thật lúc Khuynh Thành làm ra cái trò đó, đục một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ thì gần đó Mộ Dung Uyển Nhi cũng có hành động tương tự, chỉ là do Khuynh Thành quá tập trung nên ko phát hiện ra Mộ Dung Uyển Nhi mà thôi.

Lưu Phong nghe vậy liền giật mình, hai người, với hai câu hỏi giống nhau, lại có cùng một câu trả lời. Hiển nhiên là, hôm nay hắn đã bị rình coi. Con mẹ nó, về sau phải tăng cường sự an toàn mới được a.

“Ngươi thích thục phụ? “(Thục phụ = phụ nữ lớn tuổi thành thục) Lưu lại một câu nói lạnh lùng, Mộ Dung Uyển Nhi có chút tức giận, chuẩn bị rời đi.

Lưu Phong vội vàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, làm ra vẻ sầu muộn, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ nói: “Uyển Nhi, kỳ thật... kỳ thật, chuyện này ko phải như nàng tưởng tượng đâu, ta là... là có nỗi khổ tâm a...”

Nhìn ngươi hứng thú như vậy, còn dám nói là khổ tâm sao?

Mộ Dung Uyển Nhi lại tiếp tục hừ (mẹ nó hừ nhiều thế) nói: “Ngươi thì khổ tâm cái gì? Ngươi căn bản là một đại sắc lang, siêu cấp đại sắc lang, ngươi có nhiều đàn bà như vậy, mỗi người đều thành tâm với ngươi, ta... ta chẳng là gì của ngươi cả...”Bởi vì tức giận, bộ ngực nàng nhấp nhô liên tục theo từng nhịp hít thở, hai bờ má trắng noãn của nàng lộ ra chút tức giận, trong mắt nàng đã đầy những “làn sương mù” ủy khuất, một bộ dạng đau đớn đáng thương, thật sự làm cho người khác ko nhịn được yêu thương.

Lưu Phong tâm động, thật tâm nói: “Uyển Nhi, nàng thật đẹp!”

“Hừ, ta ko phải là tiểu hài tự, đừng tưởng rằng nói những lời dễ nghe là có thể lừa được ta...”Mộ Dung Uyển Nhi quay đầu đi, làm bộ ko để ý đến Lưu Phong, nhưng bất quá vẻ mặt cũng đã hòa hoãn đi rất nhiều. Trong lòng thậm chí còn mừng rõ, sự thật là... đối với lời khen của Lưu Phong, nàng vẫn còn rất để ý, rất vui mừng.

“Uyển Nhi, ta biết nàng giận ta, nhưng mà... dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Nàng nói đi, ta phải làm như thế nào để nàng ko tức giận nữa...”Lưu Phong thở dài, rồi lại nói: “Uyển Nhi, nàng cũng biết, ta là phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong... là sát thủ của thiếu nữ trong thiên hạ... Ta và Hương Quân tỷ tỷ tình cảm vốn phát sinh tự nhiên, vốn dĩ ta muốn cự tuyệt, nhưng lại ko thể để nàng ta thương tâm khổ sở... ko còn cách nào khác, nàng cũng thấy đó, ngoại trừ anh tuấn tiêu sái ra, ta cũng là một người lương thiện a...

“Hừ, đại sắc lang, ko biết xấu hổ, còn tự mình khen mình “Mộ Dung Uyển Nhi đã hòa hoãn đi rất nhiều rồi.

Nhìn trộm sắc mặt của Uyển Nhi, Lưu Phong thở phào nhẹ nhỏm, cười hắc hắc, chăm chú nói: “Đương nhiên là ta biết xấu hổ chứ. Bây giờ ta chánh thức hướng về bảo bối của ta cam đoan, bất kể ta có bao nhiêu nữ nhân, nàng cũng là người ta yêu thương nhất...”Cái câu yêu thương nhất này... thật ra là... Lưu Phong gặp ai cũng nói qua hết rồi.

Mộ Dung Uyển Nhi xoay người lại, nói: “Có quỷ mới tin ngươi “Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào dị thường, đàn bà bên cạnh Lưu Phong quả thật rất nhiều, Uyển Nhi kỳ thật cũng ko nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng lại nghe chính Lưu Phong nói, là yêu nàng nhất, tự nhiên trong lòng cảm thấy vui vẻ, mặc dù biết là những lời nói xao, nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Đàn bà mà, luôn rất thích nghe những lời đường mật.

Lưu Phong nhân cơ hội này nắm lấy tiểu thủ của nàng, cười gian xảo nói: “Uyển Nhi đừng tức giận nữa, nếu nàng thích, chúng ta có thể “làm” ngay bây giờ, chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta có thể ở trên giường ba ngày ba đêm cũng được...”

Nhìn gương mặt của Lưu Phong, ko thể kiếm ra một cái da mặt nào dày hơn cái thứ đang ở trên mặt hắn nữa, Mộ Dung Uyển Nhi cả mặt đỏ bừng, tim chợt đập nhanh, giậm chân cả giận nói: “Đáng ghét, ai nói muốn cùng ngươi làm...”

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ của người con gái trước mắt, Lưu Phong tự nhiên đắc ý, một bàn tay chậm rãi hướng về đồn bộ của nàng.

“Ko muốn a...” Mộ Dung Uyển Nhin nhìn bốn phía, đỏ mặt thấp giọng nói: “Nơi này là bên ngoài... vạn nhất bị người khác thấy...”

Lưu Phong ôm lấy eo của nàng, tay kia lớn mật đặt lên đồn bộ, nhẹ nhàng vuốt bóp vài cái, đưa miệng lại gần lỗ tai nàng, nói nhỏ: “Vậy đi vào phòng nhé, nàng sẽ ko còn thấy sợ...”

Cảm nhận được hỏa nhiệt từ đồn bộ đưa lên, tim của nàng ko ngừng đập nhanh hơn, thẹn thùng mặt đỏ hơn, cả giận nói: “Đại sắc lang, ta ko cho người l...”

Ko đợi nàng nói xong, Lưu Phong đã hôn lên miệng nàng, đem những lời định nói tiếp theo đẩy vào lại bên trong.

Mộ Dung Uyển Nhi bị Lưu Phong vuốt ve một trận, cả người nóng rực, nhất là từ miệng và đồn bộ, cái loại cảm giác tê tái này, cơ hồi trong nháy mắt đã truyền khắp toàn thân.

“Uyển Nhi, ko bằng chúng ta làm ngay bây giờ đi “Sau khi kích tình kịch liệt xong, lá gan của Lưu Phong càng lúc càng lớn, một tay nắm bóp cặp mông ngọc của nàng, tay kia xoa xoa lấy bộ ngực bạo mãn.

Mộ Dung Uyển Nhi tựa hồ như chẳng biết phải làm sao, trong lòng có chút mâu thuẫn, nàng vỗn dĩ muốn đem cái trân quý nhất của đời con gái, dành tặng cho hắn trong đêm tân hôn, nhưng lại ko cam lòng nhìn hắn cùng người đàn bà khác hằng đêm làm ra những việc như vậy.

“Lão công, yêu thiếp đi!” Mộ Dung Uyển Nhi tựa hồ như đã hạ quyết tâm, ngày sau nhất quyết phải cùng Lý Hương Quân so cao thấp.

Lưu Phong sững sờ trong giây lát, ko ngờ lần này Mộ Dung lại đáp ứng thống khoái như vậy.

“Lão công, nhanh lên một chút... yêu thiếp đi “Sau khi đã nghĩ thông suốt, Mộ Dung Uyển Nhi biểu hiện đã có chút chủ động, ngay lúc Lưu Phong còn đang ngơ người ra, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng đã hướng đến cái quần của hắn.

Ây da...

Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, ko cam lòng yếu thế, bàn tay to lớn cũng mò xuống khoảng trống giữa hai chân nàng. Mặc dù còn cách lớp quần, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nhiệt độ và độ ẩm nơi đây.

Đang lúc kịch tính, đằng trước lại truyền đến vài tiếng ho khan.

Mộ Dung Uyển Nhi ngẩng đầu lên, lập tức cả kinh, buông một bên vai của Lưu Phong ra.

Sao lại là lúc này?

Bởi vì bóng người nàng nhìn thấy, ko ai khác, chính là mẫu thân của nàng, Mộ Dung phu nhân.

Lưu Phong bởi vì quay lưng về phía của Mộ Dung phu nhân, cho nên mới cảm thấy kì lạ về hành động của Uyển Nhi.

“Mẫu thân!” Mộ Dung Uyển Nhi đỏ mặt, cúi đầu, thậm chí ko dám nhìn Mộ Dung phu nhân.

Lưu phong nghe vậy, vội vàng xoay người lại, nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đứng cách đó ko xa, vẻ mặt âm trầm, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Mẹ nó, sao nàng lại đến lúc này.

Đến đúng lúc ghê, phá hủy chuyện tốt của mình.

Lưu Phong vừa buồn bực vừa kinh ngạc, sao Mộ Dung phu nhân lại đến đây, cũng ko ai thông báo một tiếng, hơn nữa, trước khi sự việc xảy ra, ngay cả một tiếng gió mà hắn cũng ko thu được.

Đột nhiên bị tập kích?

“Lão công, gọi người a...”Nhìn Lưu Phong chỉ lo ngẩn người, Mộ Dung Uyển Nhi nhịn ko nỗi nửa, nhẹ nhẹ lây lây quần áo hắn.

Lưu Phong trong lúc bối rối, đột nhiên e hèm một tiếng, cất lời xưng hô: “Mẹ... Ah ko phải, mẫu thân... trượng mẫu...”Càng nói thì càng chết...

Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, xấu hổ quá cỡ, vừa thẹn vừa vội, quay đầu đi, nên cũng ko nhìn ra bộ dáng của Lưu Phong.

Lưu Phong cũng chóng mặt luôn, vì hắn ko hiểu nỗi, tại sao bản thân lại nói như thế.

Sắc mặt của Mộ Dung phu nhân vốn còn đang rất giận dữ, nhưng sau khi nghe Lưu Phong xưng hô loạn lên, thiếu chút nữa ko nhịn được cười.

Liếc mắt nhìn Lưu Phong đầy thâm ý, sắc mặt nàng dần trở nên bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Rất bất ngờ?”

Đương nhiên là bất ngờ rồi, Lưu Phong gật gật đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi: “Người sao lại đến Phúc thành?”

Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng nói: “Tại sao ta ko được đến Phúc thành, tâm tình buồn bực, nhàn lai vô sự đến đây chơi, ko được sao?”

Lưu Phong đương nhiên ko tin, tính tình nàng hắn dĩ nhiên biết, hắn biết nàng là một nữ nhân có hùng tâm rất lớn, bây giờ, Mộ Dung thế gia lại đặt trách nhiệm lên vai nàng, dưới tình huống này, nàng ko có “nhàn lai vô sự” đến đây chơi đâu.

Nghi ngờ thì vẫn chỉ là nghi ngờ, ko thể nắm bắt được sự tình bên trong.

Mà, thật ra thì... cái sự tình bên trong ấy cũng ko làm Lưu Phong lo sợ bằng cái việc bị bắt gian tại trận như vậy.

“Uyển nhi, con về trước đi, ta có việc trọng yếu cần bàn bạc với Lưu Phong” Nhẹ nhàng nói một câu, Mộ Dung phu nhân quay đầu lại hướng Lưu Phong, nói: “Vào phòng của ngươi!” Nói xong nàng liền đi vào phòng hắn.

Lưu Phong ko sợ nữ nhân, vì hắn thích chinh phục nữ nhưng, Mộ Dung phu nhân này đánh chết cũng ko thể chinh phục được, tốt xấu gì nàng ta cũng là trượng mẫu tương lai.

Bởi vì ko thể chinh phục, nên trong lòng có chút kiêng dè, huống hồ phút trước hắn còn đang abc với con gái người ta thì bị người ta bắt ngay tại trận, cho nên... áp lực trong lòng hắn rất lớn.

“Mẫu thân ko để cho thiếp vào, thiếp về trước đi, chúc chàng may mắn!” (bỏ mẹ) Uyển Nhi cười mỉm, quay lại lè lưỡi làm mặt xấu với Lưu Phong rồi xoay người rời đi.

Trong lòng Lưu Phong buồn bực a, gãi gãi đầu, bước đi vào phòng, trong lòng thầm nghĩ, đây là chỗ của ta, ta làm chủ, sợ gì chứ.

“Phu nhân, hình như người rất rãnh rỗi?” Lúc hắn bước vào phòng, phát hiện ra Mộ Dung phu nhân đang ngồi ngay bàn của hắn, tay cầm cái bình trà xoay xoay, trà trong đó cũng thuộc loại cực phẩm a.

Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng, nói: “Cái tách trà này nhìn rất đặc biệt, ko biết là do ai làm ra? Trà trong đây cũng rất là đặc biệt... Ngươi vừa nói gì vậy?”

Tách trà đặc biệt? Cái đó là ta hay dùng để uống trà, bây giờ vào trong tay ngươi lại giống như món đồ chơi vậy... có phải ko vậy hả?

“Này...”Lưu Phong đang muốn mở miệng, thì đột nhiên Mộ Dung phu nhân nhìn thấy sự mập mờ trong mắt hắn, vội vàng buông ấm trà ra, cảnh giác hỏi: “Ngươi bình thường uống nước như thế nào?”

Hậu tri hậu giác a, ngươi hiểu được quá nhiều, nhưng đã muộn rồi... Lưu Phong cười hắc hắc, nói: “Tựa như người vậy “

“Cái gì?” Mộ Dung phu nhân nhất thời giật mình, liền hỏi tới: “Thật sao? “

“Tuyệt đối là thật “Lưu Phong cười nói: “Cái tách trà đó, là ta hay dùng, ko nghĩ người hôm nay đến đây nói chuyện lại... Nói một cái đơn giản là, chúng ta đã hôn gián tiếp” Lưu Phong nói một cách rất vô sỉ.

“Ngươi... ngươi nói bậy...”Mộ Dung phu nhân nhất thời đỏ mặt.

“Ta ko nói bậy, sự thật nó là thế, chính người là người chủ động... ta đang suy nghĩ, ko biết có phải do người cố ý ko?”

“Phi, ngươi mới là kẻ cố ý, cả nhà ngươi đều cố ý...”Mộ Dung phu nhân hung ác liếc nhìn Lưu Phong một cái, rồi nói: “Khoan nói chuyện cái tách trà này, vừa rồi ngươi đã làm gì?”

“Cái gì thấy đều đã thấy, ta và Uyển Nhi yêu thương vuốt ve thân thể lẫn nhau, tình cảm của chúng ta trong lúc đó đã thăng hoa...”Dù sao Mộ Dung phu nhân cũng đã nhìn thấy, Lưu Phong cũng ko cần phủ nhận, cứ dùng từ cho nó hoa mỹ lên một chút để làm đối phương mờ mịt đi là được.

“Ngươi...”

Đối với câu trả lời của Lưu Phong, Mộ Dung phu nhân ko biết đáp sao.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-13-chuong-59-ahOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận