Chương 64: Thần xã.
Ngay lúc hai người đang kịch liệt hôn môi, cánh tay nhỏ bé của Phỉ Nhi đã sờ đùi Lưu Phong. Không kiêng kị trực tiếp hướng tới đũng quần hắn, cầm lấy tiểu bổng bổng dã bị miệng Phỉ Nhi làm cho nóng bỏng.
“Dâm phụ, ngươi rất muốn phải không?” Sau khi kết thúc kích hôn, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phỉ Nhi. Thấy ánh mắt nàng mê li, hơi đàn hương tỏa từ miệng hé mở, nói lí nhí mấy lời yêu mị phong tao.
“Chủ nhân, nô tì thực sự rất muốn. Ngươi lộng (vần) ta giống như mãnh hổ đi, giết ta đi...” Phỉ Nhi một mặt ra sức khiêu khích bổng bổng Lưu Phong, một mặt dụ hoặc phong tình vô hạn.
Lưu Phong ôm Phỉ Nhi vào lòng, ngón tay trượt một đường từ ngực, ngựa quen đường cũ hướng về chỗ ẩm ướt nữ nhân.
“Bổng tử các ngươi này, quả nhiên là tạo hóa trời sinh...” Chốn đó của Phỉ Nhi cư nhiên đã sớm đầy hồng thủy tràn ra. Lưu Phong sờ soạng lạch nước một phen, lập tức đem hai chân trắng mịn của nữ nhân vác lên vai.
“Chủ nhân, lộng ta...” Biểu hiện của Phỉ Nhi gần như đói khát, khiến cho Lưu Phong động tâm, dùng sức phần eo đâm mạnh tới.
Khoảnh khắc đó, Phỉ Nhi cảm giác được như chính linh hồn của mình thăng hoa. Hạ thân không ngừng xuất hiện một cỗ khoái cảm mạnh mẽ. nàng uốn éo đồn bộ phì nhiêu heo động tác Lưu Phong, phát ra một tiếng kêu rên rỉ.
Sau nửa canh giờ, thân thể Phỉ Nhi đột nhiên run rẩy, cảm xúc mãnh liệt giống như vỡ đê Giang lưu. Tiếng rên rỉ cuồng loạn cùng vặn vẹo thân thể điên cuồng, tháo ra như lũ.
“Chủ nhân, nô tì đủ rồi, nô tì... không thể...” Phỉ Nhi vô lực toàn thân bủn rủn tựa hồ có chút không làm nổi nữa.
“Dâm phụ, ngươi đủ rồi, lão tử còn chưa đủ...” Lưu Phong có thói quen thương hoa tiếc ngọc, nhưng với cao lệ bổng tử cũng không có nghĩa như vậy.
Hắn cũng không có ý định buông tha Phỉ Nhi, hạ thân như trước vẫn cố sức vào ra.
Phỉ Nhi biết hầu hạ đêm nay trọng yếu phi thường. Mặc dù có chút đang vô lực, nhưng mà không thể không lấy lại tinh thần. Nàng nâng cao đồn bộ rồi hơi hơi lay động, tiếp tục phối hợp với nam nhân mà cuồng phong bạo vũ.
Rốt cuộc, sau nửa canh giờ nữa, trong tiếng la hét rên rỉ cùng vô số lần tiết thân của Phỉ Nhi, Lưu Phong cũng đạt tới đỉnh ba lần.
Nhìn Phỉ Nhi công chúa chịu đủ loại giày vò, khóe miệng Lưu Phong khẽ nhếch lên mỉm cười. Mịa nó, quay đầu lại lộng tiếp nào bổng tử công chúa, cho cả hai như tiện nhân cùng làm nô lệ cho nhau. (69a)
Liên tiếp giày vò đến nửa đêm, ngay cả Lưu Phong cũng có chút mệt mỏi. Phỉ Nhi thì càng khỏi phải nói, lúc đầu thì còn là hưởng thụ, nhưng cuối cùng thì biến thành thống khổ. Nhưng vì quốc gia mà nàng vẫn cắn răng kiên trì tới cùng.
Cho dù nói thế nào thì hai người rất mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đị.
Sớm tinh mơ, lúc tia nắng mặ trời đầu tiên lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng, Lưu Phong mở mắt. Hắn nhìn đến công chúa cao lệ toàn thân trần trụi nằm bên cạnh, trên mặt mơ hồ nét ủ rũ. Hắn mỉm cười, đưa tay phát nhẹ vào kiều đồn nữ nhân, miệng hô: “Đồ lười, rời giường mau!”
Phỉ Nhi vốn đang ngủ say, nhưng bị Lưu Phong đánh thức, cũng đành không tình nguyện rời khỏi giường.
“Chủ nhân, có phải hôm nay không...” Trong lòng Phỉ Nhi nhớ lại chuyện tình giải cứu Phù Tang vương tử.
Lưu Phong hừ một tiếng, cũng không trả lời nàng. Mà nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường, đến chỗ cửa sổ làm từ ngọc lưu li. Dừng ở trước cửa, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ gì.
Kim sắc dương quang run rẩy chiếu vào phòng, làm cho trong phòng có thêm vài phần sinh khí.
Phỉ Nhi nhìn bóng dáng Lưu Phong, trong lòng thoáng có chút oán khí. Sau khi cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nở nụ cười, lặng lẽ xuống giường đi tới sau lưng Lưu Phong. Dùng đôi nhũ phong thùy mị không ngừng ép vào sau lưng Lưu Phong.
“Chủ nhân, còn muốn không?”.
Phỉ Nhi một mặt dùng bộ ngực bão mãn cọ sát Lưu Phong, một mặt dùng bàn tay nhỏ bé xoa bóp lồng ngực hắn. Hạ giọng rên rỉ mà hấp dẫn Lưu Phong, khiêu khích Lưu Phong.
Lưu Phong xoay người, nhéo bộ ngực bão mãn của Phỉ Nhi, cười hắc hắc nói: “Tiểu dâm phụ, tối hôm qua còn chưa đủ sao?”.
Phỉ Nhi nghe vậy, hận đến cắn răng. Tối hôm qua đâu chỉ có làm, không kém gì bị giết chết.
“Chủ nhân, nếu cần nô tì lúc nào cũng đều nghĩ đến phụng sự ngươi...” Phỉ Nhi lớn mật dùng hai tay ôm cổ Lưu Phong, dùng bộ ngực bão mãn cực đại tiếp tục cọ sát trong ngực hắn. Trong con mắt xinh đẹp phong tình vạn chủng không ngừng tràn đầy đốm lửa dục vọng.
Lưu Phong nhìn đôi môi thơm ngát ướt át như tiên của Phỉ Nhi, cười lạnh nói: “Được rồi, đừng có giả bộ thành tâm nguyện ý nữa, tâm tư của ngươi ta đều biết”.
“Chủ nhân, ngươi nói cái gì a, nô tì thật sự là muốn cùng ngươi...” Trong mắt Phỉ Nhi thoáng qua một tia hận ý, nhưng trong giây lát lại khôi phục nụ cười ám muội.
““Được rồi, đừng giả bộ... Ta nói bổng tử các ngươi sao mà đều dối trá như vậy, dâm...” Lưu Phong tựa như chán ghét nói.
Phỉ Nhi nghe vậy, hận ý với Lưu Phong càng tăng.
Bất quá nàng vẫn nhiệt tình ôm lấy Lưu Phong, đem cái chỗ ướt át nhắm ngay hạ thân Lưu Phong nuốt gọn.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ôm chặt lấy eo, lại tiếp tục một vòng “giày vò “mới.
Nữ nhân, đây là ngươi tự tìm a.
Rất nhanh, do Lưu Phong liên tục đánh sâu, Phỉ Nhi lần nữa lại kêu to, dục vọng lên tới đỉnh.
Sau trận kích tình mãnh liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phỉ Nhi đỏ lên, hoàn toàn không rõ biểu tình của nàng là hưng phấn hay thống khổ...
Ngày hôm sau, Lưu Phong rốt cuộc chính thức trả lời Phỉ Nhi, cùng nàng đi giải cứu Phù Tang vương tử.
Bất quá, Lưu Phong thay đổi kế hoạch từ lúc trước. Hắn quyết định dẫn năm mươi võ sĩ hắc ám của mình kéo đi. Còn Lí Hương Quân, Hắc Vân, Thiên Đại bọn họ thì không dùng tới.
Sở dĩ quyết định như vậy, bởi vì Lưu Phong có một cỗ dự cảm bất hảo. Dù sao việc này quá đỗi nguy hiểm, hắn không muốn cho bọn họ vào chỗ mạo hiểm. Nếu chỉ một mình đi vào, vạn nhất có gì sơ xuất cũng còn dễ dàng toàn thân thoát ra. Mang đông người, ngược lại có khi còn bị ràng buộc.
Đối với quyết định của Lưu Phong, mọi người cũng không có ý kiến khác. Dù sao với tu vi Lưu Phong thì thu xếp được thôi.
Mộ Dung phu nhân hôm nay cũng đang chuẩn bị khởi hành trở về kinh đô. Trước khi đi nàng gọi một mình Lưu Phong đến, do dự một chút trầm giọng nói: “Phong nhi, cẩn thận một chút. Căn cứ tin tình báo của chúng ta, Thiên Chiếu thần xã không dễ dàng đối phó như vậy... Ai, hài tử nhà ngươi cái gì cũng tốt, nhưng mà quá hoa tâm. Ngươi căn bản không nên vì một công chúa bổng tử mà đi vào chỗ mạo hiểm lớn như vậy...”
Đối với lời của Mộ Dung phu nhân, lúc đầu Lưu Phong nghe còn giống về chính sự, nhưng nửa câu sau giống như không phải chính sự. Cái gì mà nói vì một nữ nhân...
Lời này nói ra làm Lưu Phong có hơi oan khuất.
Sở dĩ lần này đáp ứng đi đến giải cứu Phù Tang vương tử là Lưu Phong có cân nhắc. Nói trắng ra là hắn theo đại cục mà suy xét. Nghĩ rằng thông qua chiến tranh và một ít thủ đoạn bên ngoài khác, có thể đoạt được một vài ưu đãi cùng lợi ích thực tế. Mà không thể nghi ngờ rằng chính Phù Tang vương tử là đột phá khẩu.
Về phần Phỉ Nhi, bất quá nàng chỉ là một nô lệ.
“Phu nhân, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng, tương lai ngươi sẽ minh bạch...” Thời gian quá gấp làm Lưu Phong cũng không kịp nghĩ kịp lời giải thích.
Mộ Dung phu nhân có hơi thâm ý liếc nhìn thoáng qua Lưu Phong, thở dài một tiếng nói: “Quên đi, việc này ta cũng vô pháp làm chủ, ngươi tự giải quyết tốt đi. Phong nhi, có câu cần thiết ta phải nói với ngươi. Ngươi hoa tâm ta không quản được, nhưng mà ngươi cũng đừng khi dễ Uyển Nhi nhà ta. Nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi...”
Tuy rằng trong lời Mộ Dung phu nhân có chút không xuôi tai, nhưng Lưu Phong thật sự gật gật đầu nói: “Phu nhân yên tâm, đối với Uyển Nhi ta tuyệt đối không có nói...” Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lưu Phong đôi khi suy nghĩ, nếu đổi là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ quả quyết không đem nữ nhân của mình gả cho giống nam nhân hoa tâm như thế.
“Hành trình đi Phù Tang, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Công việc xong phải báo tin ngay về kinh đô...” Mộ Dung phu nhân đột nhiên hỏi: “Xú tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự thích thục nữ (nữ nhân thành thục) sao?”.
Lưu Phong đầu tiên là ngẩn người ra, lập tức cười mập mờ. Đôi mắt liếc nhanh bộ ngực lớn của Mộ Dung phu nhân, nói: “Hà hà, đây là vấn đề riêng tư, ta cự tuyệt trả lời... Bất quá, nếu phu nhân không phải mẫu thân Uyển Nhi, ta nhất định theo đuổi ngươi làm nữ nhân của ta...” nói xong ánh mắt lại ngắm nghía đồn bộ nữ nhân.
Mộ Dung phu nhân bị Lưu Phong đùa giỡn như vậy, sắc mặt nhất thời đỏ lên, khẽ sẵng giọng: “Xú tiểu tử, đồ xấc xược, xem ta không đánh ngươi...” Nói xong Mộ Dung phu nhân vung tay hướng Lưu Phong đánh tới.
Lưu Phong thấy Mộ Dung phu nhân vẻ mặt đỏ ửng liền hơi hơi động tâm. Đưa tay tóm luôn được khủy tay nhỏ của nàng, nhân cơ hội nhéo mĩ đồn nàng vài cái.
Mộ Dung phu nhân nhất thời tim đập dồn dập không thôi, vội vàng sẵng giọng: “Xú tiểu tử, ngay cả đậu hũ lão nương cũng bị ngươi ăn. Còn không buông tay, nếu Uyển Nhi trông thấy...”
Lưu Phong lần này buông tay ra, chạy nhanh mà cười rời đi.
Mộ Dung phu nhân tâm thần rung động, trong lòng đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Lưu Phong: “Nếu phu nhân không phải mẫu thân của Uyển Nhi, ta nhất định theo đuổi ngươi làm nữ nhân của ta...”
Tiễn chân Mộ Dung phu nhân xong, đoàn người Lưu Phong cũng lập tức rời đi.
Phỉ Nhi trước đó đã chuẩn bị sẵn hai trăm tử sĩ, sau khi tiến vào bên trong đất Phù Tang cũng gia nhập đoàn của Lưu Phong.
Ba ngày sau, dưới sự dẫn đường của Phỉ Nhi, đoàn người Lưu Phong rốt cuộc cũng đi tới thần xã hoàng gia Phù Tang.
“Phỉ nô, không khí nơi này tựa hồ có chút không thích hợp a, hay là bọn họ sớm biết chúng ta sẽ đến?”. Đứng trước đại môn tối đen như mực, Lưu Phong mơ hồ có chút bất an. Không khí nơi này quá mức quỉ dị, tuy rằng thoạt nhìn thì bình thường, nhưng mà trên thực tế giống như dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Phỉ Nhi sửng sôt một chút nói: “Có lẽ thế, bọn họ hẳn biết ta với nhị vương tử không quên đi được. Cho nên lúc nào cũng phòng bị, vốn lần trước là thời cơ tốt nhất, đáng tiếc...” Nói lên sự tình lần trước, Phỉ Nhi có chút hối hận. Lần đó lực lượng phòng giữ thần xã yếu nhất. Nếu lúc đó Lưu Phong có thể đến, nghĩ cách cứu viện thì kế hoạch tuyệt đối thành công.
“Vào đi thôi!”.
Nếu đã đến đây, lưu Phong tuyệt nhiên cũng không có khả năng lùi bước. Huống hồ hắn cũng muốn chiếm lấy vị thần linh cao nhất trong truyền thuyết quỉ quốc ở kiếp trước.
Một tiếng ra lệnh, mấy trăm người nhất thời nhảy vào thần xã.
Ngay lúc đám người Lưu Phong đi vào không lâu, bên ngoài thần xã lại có một đám nữa tới. Toàn thân tràn ngập khí tức Hắc y nhân, số lượng khoảng hơn năm mươi người.
“Không có ai?” Phỉ Nhi khẽ nhíu mày. Bên trong thần xã không một bóng người, hơn nữa ngay cả một chút hơi thở người khác cũng không cảm thấy, khác biệt so với trước cửa là rất lớn.
“Không đúng, chúng ta đã bị bao vây...” Lưu Phong phát hiện ngay tại thời điểm đoàn người của mình mới tiến vào thần xã đã bị lực lượng cực mạnh vây quanh. Tuy nhiên, khí tức bọn họ bị một cỗ lực lượng thần bí che dấu. Có thể lừa gạt Phỉ Nhi, chứ không thể lừa được Lưu Phong.
“Tiện nhân, lần này ngươi lại nhờ cái gì hỗ trợ đây. Ta vẫn khuyên ngươi từ bỏ đi. Nếu không, ngươi chờ làm nô lệ đi!” Đột nhiên, một đạo xích hồng đao khí, thế như sấm sét nhằm thẳng vào Phỉ Nhi.
Lưu Phong tâm niệm vừa động, Hạo thiên kiếm như điện phóng ra đến đón đầu đối địch. Chỉ thấy ám kim quang huy bắn ra tứ phía, nháy mắt đã đánh tan xích hồng đao khí kia.
“Ồ?”
Theo một tiếng kêu kinh ngạc, một đạo nhân ảnh hư ảo hiện ra trước bậc thang. Thần sắc lạnh lùng của hắn chăm chú nhìn Lưu Phong: “Các hạ là ai? Vì sao lại phải ra tay cho tiện nhân này?”
Lưu Phong nghe vậy, sắc mặt có chút không vui. Bổng tử công chúa quả thật hơi ti tiện. Cho dù có ti tiện cũng chẳng là gì của ngươi để tùy tiện nói như vậy. Huống hồ các ngươi quỉ tử cùng bổng tử cũng là cùng một giuộc. Tục ngữ nói thật đúng, quạ đen tiếng cũng đen, ngươi đừng có nói người khác ai cũng đen.
Lưu Phong khẽ nhíu mày: “Ngươi là cái gì vậy... ?”
Người nọ nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắc khí quanh thân tan đi, lúc này mới lộ ra bộ mặ thực của mình. Dáng người cao gầy, sắc mặt ngăm đen, cả người mặc xích hồng trường bào.
“Hừ...” Người nọ cười lạnh nói: “Bất quản ngươi là ai, chỉ cần hôm nay ngươi tiến vào thần xã, cũng đừng mong sống sót trở về”.
Lưu Phong mỉm cười nói: “Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Nói thật cho ngươi biết, lão tử hôm nay tới cứu quỉ... cứu vương tử... nếu như thức thời thì mau đem người giao ra đây. Nếu không, lão tử liền san bằng thần xã rách nát này của các ngươi...” Lưu Phong thiếu chút nữa đã theo thói quen mà nói thành quỉ tử.