Hi Du Hoa Tùng Chương 73 : Có ngân quáng?

Chương 73: Có ngân quáng?

“Hầu tước đại nhân thân ái, người nói thực chứ, người thực sự nguyện ý hợp tác với ta?” La Ba Đặc (Robert) lại trở nên hưng phấn. Nếu như Lưu Phong không có lừa hắn thì lúc này quả là một cơ hội phát tài của hắn rồi.

Lưu Phong thản nhiên cười, nói: “Không sai, cơ hội đang mở trước mắt ngươi, chỉ cần ngươi nắm chắc lấy nó, thì rất có khả năng ngươi sẽ thu được một thị trường rất lớn. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thành ý và thế lực hợp tác.”

La Bá Đặc nghe xong những lời này thì cảm thấy hài lòng, vội vàng nói: “Hầu tước đại nhân thân ái, thành ý của ta hẳn là người đã rõ rồi. Ví dụ như nước hoa ta cung cấp cho người đều là hàng phương tây tốt nhất, mới nhất, hơn nữa giá cả so với các hiệu buôn tây khác cũng rẻ hơn không ít. Còn có việc Ái Lệ Ti (Alice) và Ba Ba Lạp (Barbara) nhờ ta thu thập sự tình về chuyện chuẩn bị sản phẩm kiểu mới, ta cũng đã tích cực hoàn thành. Lần này trở về, ta còn mang theo giống ngô mới nhất, sản lượng có thể tăng thêm ba mươi phần trăm...”



Lưu Phong mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chỉ có chút thành ý đấy thì còn lâu mới đủ. Ngươi chắc hiểu rõ, chuyện hợp tác ta vừa nói chứa rất nhiều cơ hội làm ăn buôn bán. Đúng rồi, về chuyện khoái thương (súng liên thanh), ngươi còn giấu giếm một vài điều, nếu như ngươi nói ra phương pháp, đề cử nhân viên nghiên cứu để nhanh chóng nghiên cứu khoái thương, có thể dùng đồng làm đạn...”

“Hầu tước đại nhân thân ái, xin hỏi người cần thành ý như nào mới đáp ứng hợp tác với ta?” La Bá Đặc lòng đầy hy vọng hỏi.

“Thực ra cũng không khó, mấu chốt là ta cần biết được ngươi có đủ thế lực để hợp tác với ta?” Lưu Phong vẫn tươi cười đáp.

La Bá Đặc vội vàng nói: “Hầu tước đại nhân thân ái, xin người yên tâm. Gia tộc ta là Tam Diệp Thảo gia tộc nổi tiếng châu Âu, hiện giờ việc kinh doanh của gia tộc ta đã phân bố khắp châu Âu, thế lực kinh tế cực kỳ hùng hậu.”

“La Bá Đặc, ngươi là người của Tam Diệp Thảo gia tộc? Sao trước đây ta không biết?” Người hỏi là Ái Lệ Ti, nàng và La Bá Đặc đã quen biết nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói gì đến gia tộc. Chỉ biết hắn bình thường ở Hoa Hạ đế quốc buôn bán nhỏ. Kinh doanh nước hoa với Lưu Phong tưởng như đã là vụ buôn bán lớn nhất rồi.

Đối với Tam Diệp Thảo gia tộc, Ái Lệ Ti thân là người Ái Nhĩ Lan (Ai-Len) chẳng hề lạ lẫm, họ quả thực là một người khổng lồ trong ngành thương nghiệp, đúng như lời La Bá Đặc nói, việc kinh doanh của Tam Diệp Thảo gia tộc đã trải rộng đi khắp châu Âu.

Có điều nàng cũng biết, Tam Diệp Thảo gia tộc vẫn chủ yếu phát triển ở châu Âu, đối với Hoa Hạ đế quốc tựa hồ không mặn mà lắm. Dù sao cũng vì châu Âu so với Hoa Hạ đế quốc cả về văn hóa, kinh tế, thể chế xã hội đều có khác biệt lớn. Hay có thể nói đây chính là bất đồng bất tương vi mưu (khác nhau thì không thể cùng bàn mưu).

“Đúng vậy, La Bá Đặc, ngươi thành người của Tam Diệp Thảo gia tộc từ lúc nào vậy?” Ba Ba Lạp cũng hỏi.

Nhìn La Bá Đặc đang lúng túng, Lưu Phong hỏi Ái Lệ Ti: “Sao? Tam Diệp Thảo gia tộc nổi tiếng lắm à?”

La Bá Đặc vừa nghe thấy thì tỉnh táo lại, lập tức ngồi thẳng lên nói: “Hầu tước đại nhân, người có thể khinh thường ta, nhưng người tuyệt đối không thể xem thường gia tộc ta. Ở châu Âu, cho dù là quân vương hay nội các thủ tướng các quốc gia, đối với gia tộc ta cũng phải nhường ba phần.”

“Thật không?” Lưu Phong hơi nhíu mày, lẩm bẩm nói thầm, gia tộc đằng sau La Bá Đặc có vẻ rất lợi hại, nếu còn có thể ảnh hưởng đến các quốc gia ở châu Âu đúng như lời y nói thì bản thân phải cẩn thận cân nhắc xem có nên hợp tác với y không, hắn không muốn dẫn sói vào nhà a.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, đợi đến lúc Thần Thánh Quân Đoàn của hắn huấn luyện được mười vạn quân, thêm cả một vạn quân Thần Thánh quân Đoàn đặc biệt được di nương Thu Sương huấn luyện giúp cho thì trên đời này còn có gì khiến hắn sợ nữa chứ.

“Hầu gia, La Bá Đặc nói không sai đâu, Tam Diệp Thảo gia tộc ở châu Âu quả thực rất nổi tiếng.” Ái Lệ Ti thản nhiên nói.

“Nhưng La Bá Đặc này, ngươi quả thực là thành viên của Tam Diệp Thảo gia tộc sao?” Ba Ba Lạo thực sự không hiểu được, đường đường là thành viên của Tam Diệp Thảo gia tộc tại sao lại ở Hoa Hạ đế quốc buôn thúng bán mẹt chứ.

Thực tế, Lưu Phong cũng muốn biết chuyện này.

“La Bá Đặc, chân thành đi nào, nói cho chúng ta biết, thực ra là đã có chuyện gì?” Lưu Phong cau mày dò hỏi.

Cũng không biết vì sao mà La Bá Đặc đột nhiên trở nên xấu hổ, có điều sau một lúc do dự, ý cũng quyết định nói thật hết ra. Lần này có thể hợp tác được với Lưu Phong, chính là cơ hội để y vươn mình.

“Hầu gia thân ái cùng hai vị hầu tước phu nhân, chuyện là như vậy.” La Bá Đặc trầm giọng kể: “Đầu tiên, ta phải nói rõ ra, ta quả thật là thành viên của Tam Diệp Thảo gia tộc, hơn nữa còn là thành viên trung tâm có quyền thừa kế. Sở dĩ ta lại sa sút đến bộ dáng bây giờ, đều là do làm một chuyện hoang đường.”

Nghe đến đây Ba Ba Lạp đã vội chen miệng hỏi: “Không phải ngươi đã làm chuyện không nên làm với tình nhân của tộc trưởng đấy chứ?”

“Hầu tước phu nhân thân ái, người thật thông minh.” La Bá Đặc xấu hổ giải thích: “Sau một lần tiệc rượu, ta với tình nhân của tộc trưởng đã xảy ra chuyện tình một đêm. Không khéo là sau khi xong chuyện lại bị tộc trưởng biết được, cho nên y cực kỳ phẫn nộ, đem ta sung quân tới Hoa Hạ. Còn ra một quy ước, trừ phi việc kinh doanh của ta lớn mạnh, bằng một phần mười bổn gia đệ tử ở châu Âu, bằng không ta sẽ hoàn toàn mất đi quyền thừa kế gia tộc...”

“Có thượng đế làm chứng, chuyện đó ta hoàn toàn vô tội, là do con điếm đó dụ dỗ ta...” Có vẻ như La Bá Đặc quả thật vô tội, bởi vì vẻ phẫn nộ của hắn không giống giả vờ.

“Thảo nào ngươi vẫn luôn giấu giếm thân phận của mình, hóa ra là sợ mất mặt.” Ái Lệ Ti cười hắc hắc nói.

La Bá Đặc nghe vậy, mặt đỏ bừng cả lên.

Điều y xấu hổ không phải vụng trộm yêu đương, mà là bản thân lại bị giáng chức. Cả Tam Diệp Thảo gia tộc, thành viên có quyền thừa kế ít nhất cũng phải có hai mươi ba mươi người. Cho đến giờ, hắn chính là kẻ có tình cảnh kém cỏi nhất

Tiểu tử này cũng thật không may, chuyện tình một đêm thôi mà cũng đánh mất quyền thừa kế gia tộc, thật là số con rệp a.

Lưu Phong cười ha ha: “La Bá Đặc, đầu tiên, ta rất thông cảm với cảnh ngộ của ngươi, thứ hai, ta tin tưởng sự thành thật của ngươi đối với ta.”

“Có điều, ta hơi hoài nghi quyền lợi của ngươi ở Tam Diệp Thảo gia tộc? Phong Thành có nhiều hạng mục như vậy, ngươi có năng lực làm tham gia không?”

La Bá Đặc nhướng mày, suy tư một chút rồi vội vàng đáp.

“Hầu tước đại nhân thân ái, người đừng lo lắng, nếu như người bằng lòng hợp tác với ta. Ta sẽ liên hệ với cổ đông ủng hộ ta. Với địa vị của bọn họ trong gia tộc, tuyệt đối có thể hoàn thành chuyện hợp tác người đề cập. Hơn nữa ta thậm chí còn có thể cung cấp miễn phí cho người vài nhân viên kỹ thuật...”

Lưu Phong vỗ vỗ mông đứng dậy, cười nói: “Tốt, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Vấn đề hợp tác cụ thể ta sẽ sai người đàm phán với ngươi.”

La Bá Đặc vội vàng hỏi: “Hầu tước đại nhân thân ái, Tam Diệp Thảo gia tộc chúng ta luôn có hứng thú với khoáng sản, nên để ta có thể được bọn hộ ủng hộ, ta mong rằng, trước khi chính thức thông báo cho gia tộc, ta có thể tìm một ít nhân viên kĩ thuật đến Phong thành tiến hành đo đạc trước một chút. Xác định lượng khoáng sản có ở đây. Mặc dù người đã có một quặng sắt, nhưng ta còn muốn tiếp tục tìm thêm nữa...”

Lưu Phong suy tính cẩn thận một chút, nói: “Có thể, ta đáp ứng ngươi. Có điều trong suốt quá trình đo đạc, phải có người của ta theo dõi. Tư liệu có được đầu tiên phải thuộc về ta.”

La Bá Đặc không hề nghĩ ngợi vội đáp ứng: “Hầu tước đại nhân thân ái, tất cả sẽ như người mong muốn. Phong Thành là địa bàn của người, tất cả ở đây đương nhiên đều thuộc về người. Đúng rồi, có một tin tức tốt, ta nghĩ nên sớm nói cho người, thực ra ta đã phát hiện được một mỏ bạc lộ thiên.”

“Cái gì? Mỏ bạc?” Lưu Phong nhất thời cảm thấy hứng thú: “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Hầu tước đại nhân thân ái. ngươi có thể còn chưa rõ, làm một người kế thừa của Tam Diệp Thảo gia tộc, ta phải học hỏi rất nhiều điều, thăm dò khoáng sản mặc dù không phải là điểm mạnh của ta. Nhưng mỏ bạc ở ngoại thành gần như lộ hết cả ra, ta tuyệt đối không thể nhìn nhầm.” La Bá Đặc nghiêm túc nói.

Lưu Phong nghe vậy, nhất thời trong lòng đại hỉ.

Phát tài rồi.

Phải biết rằng, hiện giờ toàn bộ mỏ bạc, mỏ vàng bên trong đế quốc tất cả đều thuộc quyền sở hữu của lão hoàng đế. Ai ngờ được mình cũng có một mỏ bạc có thể khai thác, mỏ bạc a, tụ bảo bồn a (chậu châu báu: nói trong sách cổ, ví với tài nguyên phong phú).

“Ba Ba Lạp, đi gọi Đan Hùng đến gặp ta!”

Lưu Phong nghĩ có lẽ mình phải nhanh chóng đem người bảo vệ mỏ bạc lại.

“Lão đại, người gọi ta!” Đan Hùng đi đến, cung kính hành lễ với Lưu Phong. Nhắc tới Đan Hùng, có thể nói giờ y đã phục Lưu Phong sát đất. Trước kia, y theo Lưu Phong chẳng qua là vì theo sư lệnh, cũng vì bị mỹ nữ tiền bối kia uy hiếp. Thế nhưng giờ lại khác rồi, y đã được chứng kiến sự tiến bộ của Lưu Phong trong khoảng thời gian này, đừng tưởng rằng cả hai người đều là Nguyên Anh kỳ, nhưng Đan Hùng trong lòng hiểu rõ là nếu thực sự động thủ thì ngay cả ngón út của Lưu Phong hắn cũng không chạm tới được.

Quan trọng hơn nữa là, vị thần bí di nương phía sau hắn lại chính là thần tiên trong truyền thuyết.

“La Bá Đặc, mang Đan Hùng đi xem mỏ bạc đi.” Lưu Phong dặn dò La Bá Đặc một tiếng rồi xoay người qua giải thích một chút cho Đan Hùng.

Đan Hùng nghe Lưu Phong giải thích xong thì thấy phấn khởi không thôi: “Lão Đại, nếu có mỏ bạc thật thì tốt quá. Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ mang theo tướng sĩ Thần Thánh quân đoàn đi bảo vệ mỏ bạc.” Là tu chân giả Đan Hùng vốn không nên tham tài như vậy, thế nhưng Thần Thánh Quân Đoàn là thuộc hạ của y bây giờ lại có đến hơn vạn người. Y không cần tiền nhưng các tướng sĩ Thần Thánh Quân Đoàn cần quân lương, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn tốn không ít công sức vì chuyện tiền bạc. Giờ nghe đến có mỏ bạc thì liệu hắn có thể mất hứng không.

Trong màn đêm đem, Lưu Phong một người một ngựa đi tới mỏ bạc La Bá Đặc nói ban sáng. Sau khi quan sát cẩn thận một lượt, Lưu Phong nhảy lên một đỉnh núi, tắm mình trong ánh trăng sáng giữa không trung, khóe miệng nở một nụ cười.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một bóng đen, giống như bóng ma vô thanh vô tức bay đến gần Lưu Phong.

“Không ổn!”

Lưu Phong tâm sinh cảnh giác, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phương hướng nơi khí tức nguy hiểm đang lao tới.

Bóng đen vẫn vô thanh vô tức như trước tiến tới gần, kẻ đó tựa hồ còn chưa biết mình đã bị phát hiện.

“Xoạt!”

Một tiếng, tay áo bóng đen đột nhiên vung lên, tay vung lên một thanh tiên kiếm toàn thân màu xanh sẫm, chém về phía Lưu Phong.

Lưu Phong đạp không bay lên, lơ lửng giữa không trung, tay cầm Hạo Thiêm kiếm, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên bóng đen vừa tập kích hắn, thản nhiên hỏi: “Các hạ là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng vì thanh Hạo Thiên kiếm trong tay ta?”

“Nếu ngươi đã biết, ta cũng đỡ phải nhiều lời, lão phu hôm nay đến đây quả thật là vì thanh thượng cổ thần binh trong tay ngươi. Tiểu oa nhi, lão phu không muốn tạo nhiều sát nghiệt, thanh kiếm của ngươi giao cho ta, còn ngươi thì chạy đi.” Người nọ thản nhiên nói.

“Thượng cổ thần binh chỉ thuộc về người có đức, dạng người như ngươi, chỉ biết âm thầm đánh lén, giấu đầu hở đuôi, ngay cả mặt thật cũng không để lộ với người đời thì sao có thể đạt được thượng cổ thần binh. Thật là buồn cười.” Lưu Phong lạnh giọng nói.

“Hỗn láo, ngươi có biết lão phu là ai không?” Bóng đen cười sặc sụa, nói một hơi khiến người khác phải hoảng sợ: “Tiểu oa nhi ơi, lão phu đã thành danh năm trăm năm trước, xưng là Tam Thái Tuế, hiện giờ đã sắp phi thăng. Với tu vi của ngươi, muốn đấu cùng với ta thì căn bản là tìm chết.”

“Ngươi muốn đoạt kiếm? Ngươi còn chưa thấy tấm gương của Huyết Đạo nhân sao.” Lưu Phong lạnh giọng quát lớn.

Tam Thái Tuế tựa hồ quen biết Huyết Đạo nhân, mặt trầm hẳn đi, vội vàng hỏi: “Huyết Đạo nhân làm sao?” Tam Thái Tuế gần đây mới xuất sơn, sau khi thu được chỉ điểm của Huyền Hoàng môn, lão trước tiên là đi tìm Lưu Phong, hi vọng có thể đạt được thanh thượng cổ thần binh kia dùng để phòng vệ, không phải chịu khó khăn của thiên kiếp. Đối với chuyện Huyết Đạo nhân đoạt kiếm bị giết thì lão chưa được biết.

“Đã chết!” Lưu Phong lạnh giọng đáp.

“Đã chết?” Tam Thái Tuế hơi kinh hãi, thất thanh nói: “Điều này sao có thể xảy ra, với tu vi của ngươi mà đòi giết được Huyết Đạo nhân...” Huyết Đạo nhân thành danh sớm hơn Tam Thái Tuế, tu vi so với lão thậm chí còn cao hơn một chút, sao lại có thể bị một tu chân giả mới chỉ Nguyên Anh kỳ giết chết chứ.

“Chỉ tiếc lão ta đã chuyển thế trong lục đạo luân hồi rồi, không thì ta cũng có thể giết ngươi, cho ngươi xuống địa phủ hỏi hắn cho ra lẽ cũng được.” Lưu Phong vẻ mặt mệt mỏi nói.

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-14-chuong-73-PiOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận