Hi Du Hoa Tùng Chương 76 : Tiêu diệt Thiên Chiếu cường đạo đoàn.

Chương 76: Tiêu diệt Thiên Chiếu cường đạo đoàn.

Thấy Lưu Phong trầm mặc, Lí Hương Quân da cười thịt không cười (cười giả tạo) hỏi: “Như thế nào, sợ rồi phải không. Một khi đã sợ thì cũng đừng có ý nghĩ quỷ quái ấy nữa. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự có khả năng làm ta yêu ngươi, ta sẽ không hề cự tuyệt. Nói thật, ta cũng muốn xem thử cảm giác yêu như thế nào...”

Lưu Phong tự tin cười: “Mỹ nhân tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm nàng thất vọng đâu.”

“Chỉ mong là như thế!” Lí Hương Quân đầy thâm ý nói một câu.

“Tốt lắm, giờ ta đi xem Khuynh Thành, không quấy rầy ngươi nữa.” Lí Hương Quân thấy ánh mắt Lưu Phong nhìn mình nóng rực cũng thấy chút ngượng ngùng. Trong lòng thấy bối rối, vội vàng cáo từ.



Lưu Phong vội hỏi: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi vẫn còn là xử nữ chứ?”

Lí Hương Quân thấy nao nao, không nghĩ được Lưu Phong lại dám hỏi loại câu hỏi đó.

“Nếu có cơ hội, ngươi sẽ biết.” Lí Hương Quân trả lời một câu, lập tức xoay người chạy mất.

Lưu Phong giương mắt nhìn mông Lí Hương Quân, lờ mờ thấy nó đung đưa qua lại. Lẩm bẩm: “Hình như vẫn còn xử...”

...
...

Hữu long vệ quân đã đến, khiến cho tiến độ tiễu phỉ ở Phong thành nhanh hơn rất nhiều.

Hôm nay, trừ hai đại cường đạo đoàn chủ lực ở ngoài, bên trong Phong thành những nhóm cường đạo đoàn, tặc đạo đoàn chống đối một thời gian gần như bị diệt sạch.

Trải qua một phen thương nghị, Lưu Phong cùng chỉ huy sứ hữu long vệ quân Mã Hạo Kiệt quyết định chia quân tiêu diệt Thiên Chiếu, Dã Thú cường đạo đoàn.

Nói về hai cường đạo đoàn vẫn còn sót lại này, dĩ nhiên là có hậu thuẫn rất lớn. Lực lượng quân đội của Thiên Chiếu cường đạo đoàn là do Thiên hoàng Nhật Bản âm thầm duy trì, lực chiến đấu không hề yếu. Căn cứ vào tình báo mới nhất cho thấy, chủ lực của Thiên Chiếu cường đạo đoàn nhân số ước chừng khoảng mười lăm vạn. Mấy năm nay bọn chúng lấy Phong thành làm cứ điểm, cướp bóc những vùng đất chung quanh, đã thu thập được một lượng tài phú rất lớn. Nhân số Dã Thú cường đạo đoàn tương đối ít, ước chừng có khoảng mười vạn người. Chẳng qua tất cả bọn chúng đều là man tử, lực chiến đấu thậm chí vượt quá Thiên Chiếu cường đạo đoàn.

Dưới sự chỉ huy sứ hữu long vệ quân Mã Hạo Kiệt có hai mươi vạn long vệ quân, đều là những dũng sĩ trải qua thân kinh bách chiến. Cho nên, hắn sẽ phụ trách tiêu diệt Dã Thú cường đạo đoàn trên một dải Thanh Thủy.

Lưu Phong cùng với Thần Thánh quân đoàn sẽ đi tiêu diệt Thiên Chiếu quân đoàn.

Trải qua một khoàng thời gian phát triển, nhân số Thần Thánh quân đoàn đã phát triển rất nhanh đến ba ngàn người. Về cơ bản đối phó với ba đến bốn vạn trọng kỵ binh đã không thành vấn đề. Còn với bộ binh, mười vạn thực quá nhẹ nhạng.

Lo Thiên Chiếu cường đạo đoàn có năm vạn trọng kỵ binh, Lưu Phong quyết định mang bốn vạn kỵ binh của Thủ Bị quân đoàn hợp với Thần Thánh quân đoàn cùng nhau tiến đến.

...
...

Sau khi Thiên Chiếu cường đạo đoàn nhận được lệnh từ trong nước, thật không có cùng Lưu Phong phát sinh xung đột, nhưng lại cố thủ tại Bàn Cật Sơn trong Phong thành.

Sau khi nhận được tin tức Thần Thánh quân đoàn đến tập kích, đoàn trưởng Thiên Chiếu cường đạo đoàn Cương Thôn Tiểu Khuyển lập tức hạ lệnh triển khai phòng thủ.

Để thăm dò chiến đấu lực của Thần Thánh quân đoàn của Lưu Phong, Cương Thôn Tiểu Khuyển đặc biệt phái tiểu đội năm ngàn trọng kỵ binh tại sơn trại cách đó không xa bày ra trận thức.

Năm ngàn trọng kỵ binh, mỗi người thân mặc giáp đen, dưới khố cũng đều là Đại Uyển Lương Câu đắt giá. Năm ngàn trọng kỵ binh tuy không tính là nhiều, nhưng quả thật là vương bài của Cương Thôn Tiểu Khuyển, trước kia, hắn đã từng dẫn dắt nhánh tiểu phân đội này, đánh bại bộ binh quân đoàn gấp mười lần số lượng của mình.

Cương Thôn Tiểu Khuyển tràn đầy tin tưởng khi nhìn thấy tiểu phân đội kỵ binh âu yếm của mình, trên mặt lộ ra một nét cười đắc ý.

Lúc hoàng hôn. Lưu Phong dẫn đầu ba ngàn quân thần thánh quân đoàn sớm đi đến Bàn Cật Sơn là nơi Thiên Chiếu quân đoàn chiếm đóng.

Đối mặt với năm ngàn trọng lỵ binh của quỷ tử, Lưu Phong cười khinh miệt, lúc này ra lệnh cho Đan Hùng: “Nói cho các tướng sĩ của ngươi, cẩn thận một điểm, chỉ giết người, không được làm thương ngựa.” Lưu Phong liếc mắt nhìn lũ ngựa mà mỗi con đều là loại một trong một trăm mới chọn được. Hắn còn muốn dùng những con ngựa này để kiến trọng thủ bị quân thành trọng kỵ binh, vạn nhất chúng chết, ai bồi thường đây.

Đan Hùng vội xoay người, nói: “Các vị, lão đại có lệnh. Chỉ được giết người, không làm bị thương ngựa. Nếu ai không cẩn thận làm bị thương ngựa, quay về xem ta làm sao thu thập hắn.”

Đan Hùng khi ra lệnh có sử dụng linh lực, cho nên thanh âm truyền ra rất xa.

Ngay cả năm ngàn kỵ binh quỷ tử đối diện cũng đều nghe được rõ ràng.

Cương Thôn Tiểu Khuyển gầm lên một tiếng: “Bát dát!”

“Thằng ranh Lưu Phong, khinh người quá đáng!” Cương Thôn Tiểu Khuyển quân đao (kiếm lưỡi cong) vung lên, mặt lạnh ra lệnh: “Trọng kỵ binh nghe lệnh, giết mấy thằng Hoa hạ tự cao tự đại này cho ta.”

Cương Thôn Tiểu Khuyển cho rằng, ba ngàn quân của Lưu Phong cùng năm ngàn quân của mình đối kháng chẳng khác gì tìm chết. Dù gần đây thanh danh thần thánh quân đoàn rất có tiếng vang tại Phong thành, dù hắn nghe nói thần thánh quân đoàn có chiến tích huy hoàng một đánh bại mười. Nhưng vương bài kỵ binh của hắn Cương Thôn Tiểu Khuyên cũng không kém, chiến tích một đối mười chưa phải là chưa có.

Đáng tiếc, hắn đã tính sai một điểm.

Tuy đồng dạng đều là một đối mười, nhưng Lưu Phong một đối với mười, mười đây là trọng kỵ binh. Còn mười của Cương Thôn Tiểu Khuyên lại là bộ binh, giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn.

“Theo ta lên, giết mấy thằng Hoa hạ này!” Cương Thôn Tiểu Khuyên giết địch rất anh dũng, dưới tình huống bình thường, hắn luôn dẫn đầu cuộc tấn công.

Năm ngàn thớt chiến mã hí vang, chở chủ nhân chạy nhanh về trước, Đại Uyển Lương Câu quả nhiên không tồi.

“Rút đao!” Cương Thôn Tiểu Khuyên cao giọng quát.

Năm ngàn kỵ binh đồng thời rút quân đao đeo bên hông, đồng thời hét lớn một tiếng: “Sát!”

Một cỗ túc sát khí nhất thời tản ra.

Lưu Phong cùng Đan Hùng vẫn cười nói như trước, đối mặt với cuộc tấn công của Cương Thôn Tiểu Khuyển, bọn họ tựa hồ thực không để trong lòng.

Đánh giặc mà, đâu phải ai mồm to là có khả năng giành chiến thắng.

Đến khi năm ngàn trọng kỵ binh của Cương Thôn Tiểu Khuyển nhanh chóng tiếp cận thần thánh quân đoàn, Đan Hùng mới hạ lệnh giết địch: “Cẩn thận ngựa của lão đại, còn lại toàn bộ quỷ tử giết hết.”

Lưu Phong cười nói: “Toàn thể binh lính, thời điểm kiến công lập nghiệp đến rồi, xông lên.”

Ra lệnh một tiếng, ba ngàn thần thánh quân đoàn nhất thời quất ngựa vọt tới.

Chỉ một đợt tấn công, trận hình của năm ngàn trọng kỵ binh của Cương Thôn Tiểu Khuyển đã hỗn loạn không chịu nổi, từng hồi tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Cương Thôn Tiểu Khuyển kinh hãi phát hiện, vốn là kỵ binh đại chiến, chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành đơn phương giết hại. Truyền thuyết Thần Thánh quân đoàn là liêm đao của tử thần, hiện tại xem ra nói quả không sai.

Những binh sĩ ngày thường cường hãn, đang ở dưới đao của đao của thần thánh quân đoàn từng người chết đi.

Thấy tình thế không ổn, Cương Thôn Tiểu Khuyển vội vàng quay ngựa lại, trong lúc hỗn loạn chạy khỏi vòng chiến, trốn vào trong công sự của thành lũy

Ba ngàn Thần Thánh quân đoàn, vốn là có thể đối địch ba vạn trọng kỵ binh. Cho nên, đối mặt năm ngàn quỷ tử kỵ binh, chỉ có thể là đơn phương giết hại.

Thời gian không dài, năm ngàn người đã hoàn toàn bị giết hại không còn một mống.

Chung quanh trừ tiếng ngựa hống vang lên, còn tất cả đều là thi thể quỷ tử. Mà Thần Thánh quân đoàn của Lưu Phong lại không hề có thương vong.

Đối mặt với chiến huống (tình huống chiến trường) như vậy, Cương Thôn Tiểu Khuyển cùng thuộc hạ sợ đến ngây người. Trên đời sao lại có quân đội như vậy.

Lưu Phong hướng về cửa lớn của sơn trại đang đóng cười lạnh một tiếng, lúc này hạ lệnh đem năm ngàn chiến mã bắt về. Đánh nhau xong, chiến lợi phẩm tự nhiên là phải thu. Huống hồ Đại Uyển Lương Câu còn không phải là chiến lợi phẩm bình thường.

...
...

Lưu Phong thực không có vì thắng lợi trận này mà cảm thấy tự thỏa mãn. Dù sao dưới Cương Thôn Tiểu Khuyển có mười lăm vạn đại quân. So với mười lăm vạn, năm ngàn người chết tựa hồ cũng chẳng thấm vào đâu.

Đương nhiên, Lưu Phong cũng không biết, năm ngàn người này chính là tinh anh bộ đội trong thuộc hạ của Cương Thôn Tiểu Khuyển.

Năm ngàn người mất mạng, đã làm thành viên Thiên chiếu cường đạo mất một phần lòng tin. Từ xưa tới nay, năm ngàn người này là cột chống tinh thần của chúng, là thần thoại bất bại. Hôm nay thần thoại này đã bị Thần Thánh quân đoàn của Lưu phong vô tình đập nát, ba ngàn người xóa sổ năm ngàn người nhưng không hề tổn thất một người.

Dù là những người đã lăn lộn qua sinh tử giang hồ tại Phong thành lâu năm, cũng không có gặp qua quân đoàn khủng bố như thế.

Đương nhiên, bọn họ càng không biết, nếu muốn làm thần thánh quân đoàn của Lưu Phong có thương vong, nhất thiết phải có binh lực nhiều gấp mười mấy lần.

Nói cách khác, Cương Thôn Tiểu Khuyển phái ba vạn trọng kỵ binh xuất chiến, mới có thể làm thần thánh quân đoàn xuất hiện chút thương vong. Nhưng cái giá Cương Thôn Tiểu Khuyển phải trả chính là sự diệt vong của ba vạn trọng kỵ binh.

Nghỉ ngơi một chút, thủ bị kỵ binh cùng bốn vạn người theo sát đã tới.

...
...

Nhìn thấy quỷ tử rút lui vào trong sơn trại, Lưu Phong cảm thấy một trận căm tức: “Mẹ nó, đây là tác phong của cường đạo sao chứ? Mỗi thằng các ngươi đều là rùa đen rụt đầu.”

Thử”chọc ngoáy”.”đá xoáy” đủ đường, thế mà quỷ tử như trước vẫn tuyệt không xuất chiến.

Lưu Phong gầm lên một tiếng, thét: “Mẹ nó, bắn cho ta!”

Thần Thánh quân đoàn lập tức lui về sau trăm thước, cầm lấy cung tiễn trên người, hướng quỷ tử trong sơn trại bắn tới.

Cương Thôn Tiểu Khuyển cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Lũ hoang tưởng, khoảng cách xa như vậy nhìn xem ngươi bắn như thế nào?” Cương Thôn Tiểu Khuyển dùng ánh mắt của một quân nhân chuyên nghiệp đánh giá, song phương tịnh không có trình độ bắn nhau như thế.

Nhưng, việc lạ lại lần nữa đã xảy ra.

Ba ngàn mũi tiễn vũ bất ngờ bắn tới.

“Tên đấy, cẩn thận a!” Quỷ tử phụ trách cảnh giới vội đứng dậy, phất cờ báo động.

“Xoát xoát!”

Theo một tiếng rít phá không, nhiều kẻ bị tên bắn trúng người, đau đến mức thét lên. Một ít thậm chí là mất mạng tại chỗ. Trận doanh phòng thủ của Thiên Chiếu cương đạo đoàn nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Cương Thôn Tiểu Khuyển vội tổ chức cung tiễn bắn lại, nhưng khoảng cách xa như vậy, căn bản là không có biện pháp bắn trúng Thần Thánh quân đoàn, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.

Dần dần, thương vong mở rộng, một ít cường đạo sợ chết bắt đầu chạy về phía sau.

Cương Thôn Tiểu Khuyển thở gấp, nhịn không được lớn tiếng mắng: “Truyền lệnh xuống, kẻ nào lâm trận lùi bước, chết.” Lập tức, Cương Thôn Tiểu Khuyển liên tục chém chết mấy cường đạo chuẩn bị lui về sau.

Quả nhiên, dưới tác dụng của giết một đe trăm, lũ cường đạo của Cương Thôn Tiểu Khuyển dần ổn định lại, thiết lập tấm chắn bắt đầu phòng thủ hữu hiệu.

Cương Thôn Tiểu Khuyển tại Phong thành trà trộn lâu như vậy, quả nhiên có đạo dùng binh, quân tâm rất nhanh ổn định. Chỉ là cung tiễn thủ của Thần Thánh quân đoàn mỗi người đều không thường, thủ hạ Cương Thôn Tiểu Khuyển vẫn như trước bị bắn chết như thường.

...
...

“Thần Thánh quân đoàn, đánh sâu vào!”

Mắt thấy quỷ tử không rời ổ, Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục đánh như vậy, thừa dịp bọn chúng quân tâm đại loạn, chuẩn bị mãnh mẽ xông vào. Chỉ cần phá vỡ lớp phòng thủ, mọi chuyện đều tốt hết.

Mục tiêu của Thần Thánh quân đoàn là năm vạn trọng kỵ binh của Cương Thôn Tiểu Khuyển, cho nên đám bộ binh này, dĩ nhiên là giao cho bốn vạn thủ bị kỵ binh theo sau.

Mắt thấy Thần Thánh quân đoàn của Lưu Phong anh dũng lao tới, Cương Thôn Tiểu Lhuyển vội hét: “Cung tiễn thủ, bắn cho ta.”

Lập tức, cung tiễn thủ của cường đạo đoàn liền triển khai công kích, năm ngàn cung tiễn thủ chia làm hai đội thay nhau bắn, một rừng vũ tiễn bay ra ngoài.

Lưu Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, gọi Đan Hùng bên người lại phân phó một tiếng: “Tản ra đánh sâu vào!”

Ra lệnh một tiếng, ba ngàn kỵ binh Thần Thánh quân đoàn đột nhiên phân thành ba đội, phân ra một đội sang trái, một đội sang phải.

Phân ra xong, lối bắn tập trung của tiễn thủ cường đạo đoàn mất đi hiệu quả, rất nhiều vũ tiễn rơi xuống đất trống, chỉ có rất ít bắn trúng kỵ binh thần thánh quân đoàn.

Mặc dù trúng tiễn, kỵ binh Thần Tthánh quân đoàn cũng không một tiễn mất mạng. Dù sao bọn họ không phải người thường, mặc kệ là Phượng vệ hay là Hắc Ám võ sĩ, thân thể bọn họ cường độ đều vượt xa thường nhân. Trừ phi là bắn trúng tim, nếu không tuyệt đối sẽ không tạo thành tử vong.

Vài kỵ binh Thần Thánh quân đoàn, đại đao trong tay vung lên, chặt đứt bắp chân trúng tên, cũng không hề bạt mũi tên, tiếp tục tiến về phía trước.

Sự cường hãn dũng cảm của Thần Thánh quân đoàn làm Cương Thôn Tiểu Khuyển trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính lĩnh hội được sự lợi hại của Thần Thánh quân đoàn.

Không thể không thừa nhận chiến tích bất bại của Thần Thánh quân đoàn, không phải là từ miệng mà ra, mà là từ đại đao trong tay chém giết sinh ra.

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-11-chuong-76-zeOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận