Hi Du Hoa Tùng Chương 8 0: Nữ quỷ khóc thầm, trăm vạn tàn hồn đòi lấy mạng.

Chương 80: Nữ quỷ khóc thầm, trăm vạn tàn hồn đòi lấy mạng.

Do trấn quỷ thạch bị phá, sanh tử giới dĩ nhiên hình thành. Nói tóm lại, nơi này dã trở thành nhà của bọn hắn.

Trong vụ khí truyền đến một tiếng cười khẽ: “Xú tiểu tử, người không lớn nhưng khẩu khí quả thật không nhỏ.” Đang trong khi nói chuyện, nữ quỷ nọ thân hình khẽ động. Từ trong vụ khí, một đạo huyền khí mạnh mẽ trực tiếp hướng Lưu Phong phóng tới.

Lưu Phong cũng không e ngại, cười lạnh một tiếng, trở tay xuất vài đạo kiếm quang, chỉ nghe đắc tư vài tiếng, kiếm quang mang theo ngọn lửa màu xanh lóe lên, công kích của nữ quỷ lập tức biến mất.

Nữ quỷ thấy Lưu Phong kiếm thế cường hãn, hơn nữa ngọn lửa uy lực mười phần, không khỏi khẽ kêu một tiếng, vừa kinh ngạc lại mang theo vài phần sợ hãi.



“Trong kiếm đạo của ngươi sao lại có Tử Vi tinh hỏa?”

Tử Vi tinh hỏa? Lưu Phong sau phút chốc sợ hãi, lập tức nghĩ tới nguyên lai cái gọi là Tử Vi tinh hỏa chính là ngọn lửa của Phi nhi.

“Chuyện này không phải việc của ngươi.” Lưu Phong đủng đỉnh nói: “Nói cho thống khoái, mau tôn ta làm chủ công, nghe theo hiệu lệnh của ta. Mau lên cho ta. Ta không thích trong đất phong của ta có quỷ ám.

“Được lắm, không tưởng nổi ngươi chính là tên ác ma sát nhân Lưu Phong kia.”Nữ quỷ hừ một tiếng nói: “Gần đây sanh tử giới của chúng ta quỷ hồn tăng mạnh, nói đến còn phải cảm tạ ngươi nhiều.”

Vừa nói chuyện, nữ quỷ nọ vừa thong dong từ quỷ vụ bước ra, hướng Lưu Phong và Nghê Thường yểu điệu bước tới.

Không có oán khí quỷ vụ che mắt, Lưu Phong và Nghê Thường lúc này mới nhìn thấy được dung mạo của nữ quỷ nọ, hoàn toàn bất đồng với hủ thi, nữ quỷ chẳng những vẫn duy trì hình thái loài người mà còn là một siêu cấp đại mỹ nhân.

Con mắt trong suốt sáng ngời, mũi ngọc cao thẳng đẹp đẽ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đầy gợi cảm, lúc này nàng hơi chúm chím cái miệng nhỏ nhắn, hai má lộ đôi núm đồng tiền động lòng người. Hấp dẫn nhất chính là đôi ngọc nhũ như muốn xé áo mà ra (ực, ta thèm), chiếc eo thon nhỏ xuống tới ngọc đồn nảy nở căng tròn... Quả thực nữ quỷ tuyệt sắc.

“Ngươi biết không? Sanh tử giới bây giờ có hơn hai mươi vạn quỷ hồn muốn tìm ngươi lấy mạng. Ta đã đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ. Tính ngày không bằng gặp ngày, hôm nay vừa lúc ngươi tự mình dẫn xác tới. Ác ma, xem kiếm.” (Ặc ặc, nữ quỷ mà lại đi gọi người sống là ác ma... ta ngất... ) Nữ quỷ rời cốc, không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một thanh lợi kiếm tỏa hàn khí, nhất thời hướng Lưu Phong phóng tới.

Lưu Phong cười nhạt, thi triển Thất tinh bộ thoát khỏi công kích của nữ quỷ.

Nghê Thường quát một tiếng: “Yêu nghiệt lớn mật, cư nhiên dám ra tay đả thương người?”

Nữ quỷ nọ nghe vậy, chuyển ánh mắt, không vui nói: “Ngươi dựa vào cái gì mà dám mắng ta? Thiếu chút nữa quên, ngươi là nữ nhân của hắn, tự nhiên là phải nói giúp hắn rồi. Cũng tốt, hôm nay ta giết luôn cả hai ngươi, an ủi mười vạn vong hồn bị các ngươi giết chết.”

Nghê Thường hơi tức giận nói: “Muốn chết”

Lưu Phong vội hỏi: “Tam sư tôn bớt giận. Quỷ vật này xin để cho đệ tử thu thập.” Nữ quỷ này thực lực phi phàm, Lưu Phong sợ tam sư tôn chịu thiệt thòi, không dám để nàng mạo hiểm.

“Yêu nghiệt, dưới kiếm lão tử không chết quỷ vô danh, mau báo tên tuổi đi.” Lưu Phong có thể cảm nhận rõ ràng trên thân Hạo Thiên kiếm chiến ý tỏa ra.

Hiển nhiên nữ quỷ này tuyệt đối không tầm thường.

“Hừ, tiểu nữ tử xuất sanh đã mấy ngàn năm, tính danh khi còn sống đã sớm quên mất rồi. Bất quá tại sanh tử giới mọi người đều gọi ta là Lăng ba tiên tử.” Nữ quỷ suy nghĩ một chút nói.

Lưu Phong nhất thời nở nụ nói: “Đại tỷ, ngươi không lầm đó chứ. Ngươi là quỷ a.”

“Chuyện này ngươi không quản nổi.” Lăng ba tiên tử liếc Lưu Phong một cái, ngọc thủ khẽ vung, hàn kiếm trong tay bay lên, hướng yết hầu Lưu Phong đâm tới.

Thân hình Lưu Phong rất nhanh tránh sang bên phải, nhìn Lăng Ba tiên tử nói: “Mẹ nó, chưa thấy qua nữ quỷ nào không nói đạo lý như vậy.” Trong khi nói, Hạo Thiên kiếm trong tay hắn bỗng nhiên kêu vang một tiếng, kiếm thế cùng với ngọn lửa màu xanh nhất thời từ bốn phía bốc lên, âm khí xung quanh Lưu Phong và Nghê Thường nhất thời bị đuổi tản đi rất nhiều.

Lăng Ba tiên tử nhìn thấy ngọn lửa màu xanh nọ, không tự chủ nhất thời lui lại mấy bước, sợ ngọn lửa đó đốt tới mình.

Hiển nhiên ngọn lửa màu xanh của thần điểu Phi nhi, hay theo như Lăng Ba tiên tử nói chính là Tử Vi tinh hỏa, là khắc tinh của hết thảy vật tà ác.

Lăng Ba tiên tử đôi mắt đẹp buồn bã, dịu dàng nói: “Nhân có nhân lộ, quỷ có quỷ lộ, các ngươi cần gì phải bức quỷ đến nhường này?”

Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói: “Các ngươi phá hủy nguồn nước nơi này, lại ám con người, thân là chủ nhân của thành này, ta tự nhiên nên vì dân chúng làm chủ.”

“Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi giết người so với người khác còn ít hơn sao?” Lăng Ba tiên tử tức giận nói.

“Nói bậy, người chết dưới tay ta cũng không nhiều.” Lưu Phong mặt dày nói.

“Người không phải do ngươi trực tiếp giết, nhưng cái chết của bọn hắn lại có quan hệ rất lớn với ngươi.” Lăng Ba tiên tử cả giận đáp: “Tại sanh tử giới chúng ta, rất nhiều quỷ hồn đều gọi ngươi là ác ma sát nhân.” truyện copy từ tunghoanh.com

Mẹ nó, danh tiếng lão tử tệ hại vậy sao?

Lưu Phong nghi hoặc nói: “Ta giết người đều là kẻ đáng chết, giết một người có thể cứu ngàn người, ta thật ra không ngại giết nhiều một chút.

Lăng Ba tiên tử mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Đứng ở góc độ Lưu Phong mà nói, hắn là quan, quan giết cường đạo chính là lẽ thường.

Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Kì thực ta cũng không muốn tuyệt tình. Vẫn câu nói trước của ta, muốn sinh tồn tại địa bàn của ta thì phải nghe mệnh lệnh ta.” Mẹ nó, lão tử nếu có thể kiến tạo một chi vong linh bộ đội, vậy chẳng phải quá tuyệt sao.

“Đừng có mơ!” Lăng Ba tiên tử hừ lạnh một tiếng.

Ánh mắt Lưu Phong rơi xuống hương đồn phì mỹ của Lăng Ba tiên tử, trong lòng không khỏi rung động, cười nói: “Nếu không ngươi...”Lưu Phong vốn định nói muốn ngươi làm tính nô cho ta (nô lệ tình dục á, thằng này không thế), nhưng lời ra tới mép đột nhiên ý thức được tam sư tôn ở bên cạnh, vội vàng ngậm miệng.

Lăng Ba tiên tử nhíu đôi mắt đẹp suy tư, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hận ý, nhất là thấy tặc nhãn của Lưu Phong nhìn chằm chằm vào vùng mông mình, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói: “Xú lưu manh, ngươi nhìn cái gì vậy?”

Nghê Thường lúc này cũng thấy được ánh mắt của Lưu Phong, khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng hơi hờn giận.

Lưu Phong không dám làm Tam sư tôn tức giận, vội vàng dời mắt tới nơi khác.

Lăng Ba tiên tử vốn muốn giết chết Lưu Phong cùng Nghê Thường, nhưng lại thập phần e ngại Tử Vi linh hỏa, trong thời gian ngắn cũng chưa đưa ra nổi chủ ý.

Vốn muốn dừng tay, nhưng gã Lưu Phong lại gạt người quá đáng.

Dừng một chút, Lăng Ba tiên tử liếc nhìn Lưu Phong nói: “Xú lưu manh, hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong.” Vừa nói tay trái nàng vừa bắt kiếm quyết, hàn kiếm trong tay nhất thời bắn tới.

Mấy đạo hàn khí nhất thời tập trung nhằm hướng Lưu Phong.

Lưu Phong ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Lăng Ba tiên tử, cũng không phản kích, tựa hồ đang quan sát điều gì đó.

Lăng Ba tiên tử thấy vậy mừng thầm, nguyên lai xú lưu manh này với kẻ khác cũng cùng một dạng.

“Xú lưu manh, chết đi.” Lăng Ba tiên tử nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp khẽ chớp, hét lớn một tiếng, cả người hợp làm một với làn kiếm khí, nhất thời hóa thành một đạo hàn quang nhằm Lưu Phong chém tới.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Phong phát hiện ra sơ hở của Lăng Ba tiên tử. Chỉ thấy ánh mắt hắn đột nhiên đại thịnh, thân hình tựa hồ như cái bóng, nhất thời từ giữ sự bao phủ của kiếm khí thoát ra.

Đồng thời, Hạo Thiên kiếm hoa lên theo một quỹ tích ma quỷ chém ra.

Lăng Ba tiên tử trong lòng vô cùng kinh hãi, lúc này mới biết rằng xú lưu manh không phải bị dọa cho choáng váng mà hắn chính là muốn quan sát sơ hở trong kiếm chiêu của mình.

“Phanh!”

Sau tiếng nổ nhỏ, hàn kiếm trong tay Lăng Ba tiên tử bị Lưu Phong đánh bay, bất quá nàng nữ quỷ không có việc gì, chứng tỏ Lưu Phong xuống tay vẫn có phân tấc.

Lăng Ba tiên tử bị đánh bại dễ dàng, sống mũi cay cay, đôi mắt đẹp đỏ lên, khẽ khóc đứng dậy, ngước nhìn Lưu Phong và Nghê Thường.

Lưu Phong và Nghê Thường cảm thấy thật buồn bực.

Hôm nay thực sự là được mở rộng tầm mắt, không nghĩ lại có người đánh không lại thì khóc nhè.

“Ngươi khóc cái gì?” Lưu Phong khó chịu hỏi.

Lăng Ba tiên tử tức giận trả lời: “Ai cần ngươi lo... ô ô... nhân gia tân tân khổ khổ tu luyện, vốn tưởng rằng đã thành cao thủ. Ai ngờ hôm nay đánh một trận, ngay cả tên xú lưu manh cũng không địch lại. Ngươi nói ta không thương tâm sao được?”

“Không được, ta còn có tuyệt chiêu chưa dùng.” Lăng Ba tiên tử đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Lưu Phong nói: “Ngươi trả kiếm lại cho ta, chúng ta tiếp tục đánh. Ngươi dám không?”

“Không sao, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Bất quá dựa vào cái gì mà ta phải đáp ứng ngươi tỷ thí một lần nữa, ta được lời gì đây?”Lưu Phong cười hỏi.

Lăng Ba tiên tử nghe vậy đáp: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Lưu Phong suy nghĩ một chút nói: “Nếu lần này ngươi vẫn thất bại, từ nay về sau ngươi phải nghe lệnh ta...”

Lăng Ba tiên tử tiếp lời: “Nếu ngươi thua, ta lưu lại cho ngươi cái mạng chó.”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi.” Lưu Phong cười lạnh một tiếng, đem hàn kiếm ném qua.

Lăng Ba tiên tử tiếp nhận hàn kiếm của mình, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, biến ảo kiếm quyết, nhất thời thay đổi loại kiếm đạo khác.

Một đoàn huyết sắc kiếm quang nhất thời bao quanh Lăng Ba tiên tử, khiến cho thân thể xinh đẹp yểu điệu thêm phần quỷ dị mê người.

“Xú lưu manh, giờ ta sẽ lấy mạng ngươi.” Đôi mắt mê người của Lăng Ba tiên tử gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lưu Phong, nàng biết tốc độ Lưu Phong rất nhanh, lúc này nhất quyết phải đề phòng.

Lưu Phong thấy Lăng Ba tiên tử nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc thật đáng yêu, trong lòng cười thầm. Chủ tâm muốn cho nàng thấy sự chênh lệch giữa hai người, lúc này biến ảo thân ảnh, Thất Tinh bộ phát huy tới cực hạn.

Lăng Ba tiên tử không kịp ra tay, hàn kiếm đã lại nằm trong tay Lưu Phong.

Lăng Ba tiên tử nhất thời cả kinh. Bộ dáng có chút thất thần.

“Ngươi thua, từ giờ ngươi chính là nô lệ của ta.” Lưu Phong hài lòng cười cười.

Nhưng lúc này trong sơn cốc dị biến xuất hiện. Nhất thời âm phong ào ào thổi, vụ khí dày đặc, vô số oan hồn lệ quỷ gào thét lao tới, trong khoảnh khắc ngay cả khoảng không trước Trấn quỷ thạch cũng biến thành quỷ vực.

Giữa không trung quỷ hồn điên cuồng nhe năng múa vuốt, cắn nuốt nhau.

Lăng Ba tiên tử đầu tiên ngẩn ra, lập tức nhìn Lưu Phong cả giận nói: “Đều là tại người cả, hủy đi Trấn quỷ thạch, ác quỷ tàn hồn nơi này không còn bị sát khí trấn áp, bắt đầu gây rối loạn.” Ác quỷ tàn hồn nói đơn giản chính là hồn phách không được đầy đủ, không phải quỷ hồn có ý thức.

Loại quỷ hồn này tại sanh tử giới trải qua trăm năm đã hấp thu trăm vạn oan hồn, ngày thường bị sát khí giam cầm.

Hôm nay Trấn quỷ thạch bị hủy, sát khí không đủ, không cách nào trấn áp ác quỷ tàn hồn.

Tàn hồn ác quỷ này khi còn sống hơn phân nửa đều là ác nhân, mặc dù hồn phách không trọn vẹn nhưng vẫn hung tàn như trước. Bọn chúng như thủy triều ào ạt xông tới, cắn nuốt lẫn nhau, thông qua hấp thu đồng bọn lại trở nên cường đại hơn.

Dần dần trong trăm vạn chỉ còn không tới một nửa.

“Tự giết lần nhau, không sai, các ngươi tiếp tục đi...” Lưu Phong và Nghê Thường đứng sóng vai, chẳng hề kinh tâm nhìn ác quỷ tàn hồn bốn phía, có chút ý vị hả hê.

“Phải ngăn bọn chúng lại” Lăng Ba tiên tử mặt biến sắc, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì vô cùng kinh khủng hô: “Mau ngăn bọn chúng lại, nếu còn tiếp tục như vậy, đến khi trăm vạn chỉ còn một, hắn sẽ trở thành thân thể quỷ vương, đến lúc đó chẳng những sanh tử giới xong đời mà ngay cả Phong thành cũng xong đời đó.”

Nghê Thường nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ, thấy đúng là có đạo lý. Ác quỷ này cắn nuốt lẫn nhau, ác quỷ còn sót lại thế lực đang càng ngày càng lớn.

Lưu Phong cũng đã suy nghĩ thông suốt, vội vàng xông vào trong đám quỷ, bắt đầu chém giết.

Nhất thời chỉ thấy hắn huy động Hạo Thiên kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, trực tiếp chém quỷ đầu bay loạn, quỷ hồn phiêu tán, tiếng kêu thảm thiết rung trời.

Nghê Thường và Lăng Ba tiên tử không dám chậm trễ, vội vàng tới bên Lưu Phong, bắt đầu đồ sát.

Ba người tạo thành một đội, chậm rãi hướng về chỗ nhiều ác quỷ tụ tập giết tới.

“Trước khi bọn chúng hoàn thành cắn nuốt, chúng ta phải hủy diệt một nửa ác quỷ còn sót lại, như vậy mới ngăn cản quỷ vương đản sanh.”Lăng Ba tiên tử một bên ra sức chém giết, một bên hướng hai người giải thích

Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/hi-du-hoa-tung/quyen-11-chuong-80-3eOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận