Chương 82: Vị khách xa lạ.
Ánh sáng bình minh rực rỡ xuyên qua cửa sổ, làm ấm áp căn phòng, Lưu Phong mở mắt thức giấc. Bên cạnh, Tố Nương khóe miệng mỉm cười, hai má ửng đỏ, cũng không biết là đang mơ giấc mơ đẹp gì, đôi tay trắng như tuyết nhu trước vẫn quàng quanh cổ hắn.
Lưu Phong cúi đầu nhìn lại, trên giường có một mảng ướt át, nhớ tới tối hôm qua thật là điên cuồng, đáy lòng không khỏi nổi lên một trận ôn nhu vui sướng.
Lưu Phong nhẹ nhàng khe khẽ gỡ cánh tay Tố Nương lên, đang muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện eo và chân đang bị cặp đùi đẹp kẹp chặt.
Lưu Phong mỉm cười, không đành lòng làm Tố Nương tỉnh giấc. Vì vậy lại nhẹ nhàng nằm lại như cũ.
Trả qua một ngày dài Âm dương song tu, Lưu Phong giờ phút này tinh thần sảng khoái. Mặc dù tu vi tạm thời không có gì đột phá, nhưng là hắn cảm giác được thần thức của mình so với trước tiến bộ một chút. Hơn nữa, Nguyên Anh lực dưới sự kích thích của Âm dương lực cũng hùng hậu hơn một chút. Xem tình hình như vậy, nếu vẫn bảo trì song tu, trong vòng mấy tháng, Lưu Phong khẳng định chính mình có thể tiến vào Nguyên Anh Hậu kỳ.
Ngay khi Lưu Phong và Tố Nương song tu kích tình, thì Thiên Thượng Nhân Gian lại xuất hiện vài vị nam nhân xa lạ.
Cầm đầu là một người vẻ mặt tươi cười, thân thể có chút phát phì, thân mặc đồ thương gia. Trên khuôn mặt mập ấy là thần sắc sắc sảo khó nắm bắt.
Cùng hắn đi tới còn có một người là quản gia, bộ dáng chính là một trung niên nam tử, còn lại là những người với trang phục bảo tiêu. Bất quá, những bảo tiêu này mỗi người vẻ mặt đều tràn đầy sát khí, tuyệt đối không phải là những bảo tiêu bình thường.
Sau khi nhóm người này mua vé vào Thiên Thượng Nhân Gian, trực tiếp nói rõ với người tiếp đãi, muốn gặp Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại minh tinh.
Được gọi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại minh tinh chính là Vương Bảo Nhi lúc đầu theo sự hướng dẫn của Lưu Phong, mọi hướng tuyên truyền chính là các tiểu thư quan gia.
Hôm nay, Phong Hoa Tuyết Nguyệt đã trở thành chiêu bài của phân bộ Giang Nam. Trong đó có một số lượng rất lớn phú hào tới đây cũng là vì bốn vị mỹ nữ này. Bất quá, Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỉ có ở trong ngày đầu tiên và ngày 15 của mỗi tháng. Thời gian khách chính là phụ trách công tác tuyên truyền.
Tính cách con người có đôi khi rất kỳ quái, đồ càng hiếm thì càng ít thấy, ý nghĩ thật xa hoa. Phong Hoa Tuyết Nguyệt càng ít xuất hiện, thì mọi người ở Giang Nam lại càng muốn nhìn. Vì thế, mỗi ngày đầu và 15 của tháng, có thể nói là rất khó mua vé.
Hôm nay là ngày thứ ba của tháng, khoảng cách cho đến lần xuất hiện tiếp theo của Phong Hoa Tuyết Nguyệt còn một khoảng thời gian. Người tiếp đãi lễ phép nói: “Xin lỗi, mấy vị muốn xem Phong Hoa Tuyết Nguyệt biểu diễn, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa.”
“Bớt nói nhảm đi, bao nhiêu tiền chúng ta sẽ trả, nhanh lên kêu Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra.” Nam tử cầm đầu lãnh thanh nói.
Nhân viên tiếp đãi hơi kinh hãi, thầm nghĩ, mấy người này tới cố ý phá phách. Bất quá vẫn phải mỉm cười, đây là quy tắc, nhân viên tiếp đãi mỉm cười nói: “Mấy vị khách qúy xin thứ lỗi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt phải đến ngày 15 mới có thể diễn xuất. Thật sự là xin lỗi.”
“Hỗn láo, lời ta nói ngươi còn không hiểu, hay là có vấn đề gì?” nam nhân mặc trang phục thương gia có chút tức giận, tiện tay xuất ra một xấp dầy vàng lá, bước nhanh tới, khinh miệt nói: “Đại gia có tiền, ngươi đi thông báo một tiếng, tiền này đều là của ngươi.”
Nhân viên tiếp đãi thấy một bó lớn vàng lá có chút động tâm, bất quá nghĩ lại Thiên Thượng Nhân Gian này có hai chế độ, nhất thời bỏ đi ý niệm trong đầu, lại nói: “Mấy vị khách qúy xin lỗi, yêu cầu của các vị thật sự rất khó đáp ứng.”
“Mẹ kiếp, ý ngươi là sao? Vàng nhiều như vậy ngươi cũng không muốn?” nam tử mặc trang phục thương nhân hừ lạnh một tiếng, con ngươi hiện lên tia sát ý.
Ngay lúc này, trên lầu hai nãy giờ một trung niên mỹ phụ một mực im lặng quan sát vội vàng xuống lầu, tiến lên nói: “Các vị, các vị muốn làm gì?” Trung nhiên mỹ phụ tên là Chung Vô Diễm. Cuộc sống trước đây, khi Vương Bảo Nhi và Thanh Âm rời khỏi Giang Nam, Thiên Thượng Nhân Gian liền để cho nàng quản lý. Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nhi chỉ là giám sát về tiền tài và tài khoản, cũng không tham dự vào việc quản lý hàng ngày.
“Ngươi là... ngươi là Lão bản?” Nam tử trang phục thương nhân khinh thường hỏi.
Chung Vô Diễm nghe vậy, nhíu mày, sắc mặt không chút tức giận, thầm nghĩ, đúng là một lũ vô văn hóa, không học thức. Công tử gia chính là nói, chức vụ này là quản lý chứ không phải là Lão bản gì. Nàng bây giờ chức nghiệp chính là người quản lý.
Cố gắng nở một nụ cười, Chung Vô Diễm lạnh nhạt nói: “Ta là người quản lý của nơi này, các người cần biết chuyện gì ta có thể nói.”
“Quản lý?” Nam tử mặc trang phục thương nhân có chút sửng sốt, tự hồ không hiểu ý tứ của từ Quản lý.
Chung Vô Diễm thở dài trong lòng một tiếng, ngoại trừ Công tử gia ra, nam nhân thiên hạ cũng quả nhiên là vô văn hóa, không có học thức, ngay cả chức vụ Quản lý cũng không biết, thật sự đáng buồn...
Nam tử mặc trang phục thương nhân rất nhanh phản ứng lại: “Chuyện của Thiên Thượng Nhân Gian ngươi có khả năng làm chủ sao?”
Chung Vô Diễm gật đầu: “Nói đi, các vị tới cùng là muốn làm gì?”
“Để Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra đây gặp chúng ta.” Nam tử mặc trang phục thương nhân nói.
Chung Vô Diễm muốn khước từ nhưng trong lúc vô ý thấy bên hông nam tử này có một lệnh bài bằng vàng sáng sáng.
Hơi kinh hãi, Chung Vô Diễm ánh mắt trở nên vội vàng. Nhìn tên Cẩm Y Vệ cách đó không xa kêu lại.
Tên này chỉ cần tùy ý nhìn thoáng qua lệnh bài, nhất thời sắc mặt đại biến, nói khẽ vô lỗ tai Chung Vô Diễm vài câu.
Chung Vô Diễm nhất thời sắc mặt đại biến, cười nói: “Mấy vị đại gia đây chẳng lẽ từ Kinh Đô đến? bất quá thật không đúng lúc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tới ngày 15 mới biểu diễn, sợ rằng...”
“Mụ mụ này, đây là lễ vật cho lần đầu gặp mặt, ngươi chỉ cần để Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra đây gặp bọn ta, lát nữa sẽ còn được trọng thưởng.” Nam tử mặc trang phục thương nhân nhất thời cầm tay Chung Vô Diễm, trong tay Chung Vô Diễm nhất thời xuất hiện một khối nặng nặng, chính là một khối Kim Nguyên Bảo. Đối với lai lịch của họ cũng im lặng không dám đề cập tới.
Chung Vô Diễm tiếp nhận Kim Nguyên Bảo lập tức mặt mày hớn hở, bất quá nhớ tới bị xưng hô như vậy sắc mặt nhất thời không hờn giận nói: “Xin các vị gọi ta là Quản lý.” Tại Thiên Thượng Nhân Gian, cơ hồ tất cả các nữ nhân đều thích cách xưng hô mới mẻ của Lưu Phong, Chung Vô Diễm cũng không ngoại lệ. Quản lý so với Lão bản, tự nhiên là thích ngươi ta xưng hô hơn. nguồn tunghoanh.com
“Không cần biết là mụ mụ hay là Quản lý gì cả” Nam tử mặt trang phục thương nhân thản nhiên nói, trong lòng thầm mắng Chung Vô Diễm dối trá. Trước sau gì cũng chỉ là một con điếm, còn bày đặt cao qúy. Kỳ thật, ngay cả hắn cũng thấy danh xưng Quản lý có chút cao qúy.
“Xin lỗi, chúng ta có quy củ của chúng ta, phải đợi tới ngày 15.” Chung Vô Diễm nhớ kỹ lời của Lưu Phong, Việc gì quyết định được thì quyết định, không xoay sở được thì không quyết định.
Nam tử mặc trang phục thương nhân một trận buồn bực, đây là gì chứ, tiền thì đã thu, còn ngang nhiên không làm, thật là nực cười.
Nếu trước khi đi, vị kia nói không nên gây chuyện, hắn thật sự muốn lật đổ cái động này.
“Nếu không, ta tại mỗi nơi mời vài vị cô nương đến đây, không biết các vị thích loại cô nương nào?” Chung Vô Diễm cố nở ra nụ cười quyến rũ phong tình.
“Thôi, huynh đệ trước tiên thoải mái một chút, rồi tính sau.” Nam tử mặc trang phục thương nhân do dự một chút, không đề cập tới chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt nữa.
Chung Vô Diễm cáo tội rời đi, tùy tiện để cho vài nữ nhân xinh đẹp tiến lại đây.
“Đại gia, chúng ta cùng đi uống rượu đi.” Một nữ tử choàng lấy cổ của thương nhân đó, mị hoặc nói.
Thương nhân nam tử có chút kinh hoảng, không khỏi cười mắng: “Đúng là một nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc không phải là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đại gia ta đối với ngươi không có hứng thú.” Nói xong gỡ tay nữ nhân đang bám vào cổ ra.
“Bỏ đi, bỏ đi...”
Thương nhân nam tử ngẩng đầu, đã thấy thuộc hạ của mình mỗi người đều bị một nữ nhân lôi kéo, tay chân luống cuống, bộ dạng rất buồn cười. Ngày thường những hán tử này đều là giết người không chớp mắt, thực sự rất thô lỗ. Hôm nay, bị những nữ nhân xinh đẹp này quấn lấy, xem bọn họ sẽ xử trí như thế nào.
Dưới sự an bài của Chung Vô Diễm, lại có một vài nữ nhân vây quanh thương nhân nam tử.
Rất nhanh, thương nhân nam tử này có chút không chịu được nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, nhất thời gắt gỏng. Hắn trước giờ chưa trải qua sự phong lưu như vậy, mặc dù rất kích thích, đã có chút bó tay bó chân, huống hồ hắn từ Kinh Đô tới đây, không phải là để hưởng lạc.
Hắn là có chuyện trọng yếu muốn làm, cho nên hắn không muốn dây dưa với những nữ nhân này.
“Như thế này? Nếu là khách quý đối với những cô nương này không hài lòng, ta có thể đổi người khác...” Những cô nương tình nguyện bán thân này, đại bộ phận đã qua sự huấn luyện của Chung Vô Diễm, chẳng những nhan sắc xuất chúng, hơn nữa kỹ xão cũng không bình thường.
Bình thường nếu thấy Đế quốc cao cấp quan viên tới, Chung Vô Diễm đều sai những nữ nhân này đến ứng phó bọn họ, có thể kiếm được tối đa tiền từ họ.
Mấy tên này sau khi đã được Phiên tử xác định thân phận, chính là Thị vệ Hoàng Cung. Bất kể bọn họ vì sao mà đến, trước tiên cứ lấy tiền của họ rồi hãy nói.
“Không cần, ta hôm nay vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tới, chính là muốn gặp mặt Phong Hoa Tuyết Nguyệt, ta cũng không cần vì mấy mụ mụ này mà phí tâm” Thương nhân nam tử cắt đứt lời nói của Chung Vô Diễm, lãnh thanh nói.
“Oh, thì ra là như vậy. Không biết khách qúy xưng hô như thế nào?” Chung Vô Diễm bất động thanh sắc hỏi.