Chương 90: Đàm phán tiền chuộc.
Dựa vào giá cả nô lệ? Sắc mặt Lưu Phong nhất thời không vui. Mịa nó, một tên nô lệ mới có vài tiền, không đến một lượng bạc a. *** ngươi, còn muốn làm cho lão tử thâm hụt tiền a.
“Sơn Bản tiên sinh, xem ra các người tựa hồ không có thành ý a?” Lưu Phong sắc mặt phát lạnh, không vui nói.
Sơn Bản năm mươi hai vội vàng nói: “Hầu tước đại nhân hiểu lầm, trên dưới tệ quốc đều phi thường coi trọng đối với việc này, như thế nào mà không có thành ý đâu?”
“Các ngươi thực sự thành ý?” Lưu Phong khinh thường cười cười: ” Chỗ này chính là tinh binh quí quốc a, các ngươi cư nhiên tự cho phép nói dùng giá cả nô lệ để tính toán? Ngươi biết không? Bốn vạn nhân mã một ngày ta phải tiêu phí một vạn lạng bạc tiền thức ăn. Ngươi tính đi, ta phải khoản đãi bọn hắn bao nhiêu ngày, vậy riêng tiền ăn đã là một số không nhỏ. Hơn nữa, ta phải quản quần áo mặc, nhà ở cho bọn họ, còn có bị thương sinh bệnh... Những thứ đó đều không đáng tiền sao? Giá cả nô lệ, lời như vậy mà ngươi nói ra. Nếu ngươi thực sự không làm chủ được thì mời quay về đi” Lưu Phong thể hiện rõ là nhân cơ hội mà bắt bí. Đám tù binh này có vẻ phần lớn đều khoảng hai ba, hai tư tuổi. Nếu cho bọn họ lao động đến năm năm mươi tuổi, mỗi người ít nhất cũng phải làm ra hàng ngàn lượng bạc. Lưu Phong cũng không muốn rẻ rúng mà thả bọn họ trở về như vậy.
“Thỉnh Hầu tước đại nhân bớt giận, lúc trước chỉ là ta tùy tiện nói mà thôi. Đại nhân ngươi nói đúng, chỗ này đều là binh lính của quốc gia ta, như thế nào có thể sử dụng giá nô lệ để mà tính. Là ta nói lỡ, nói lỡ. Như vậy đi, hầu tước đại nhân, không bằng ta tự phạt ba chén để bồi tội” Nói xong, Sơn Bản năm mươi hai vội vàng bưng chén rượu trên bàn uống liền ba chén.
Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Sơn Bản tiên sinh, rượu này của ta thực quí báu. Phép tắc ngươi uống như vậy, thật đúng là làm đau lòng người. Không bằng như vậy, đợi lát nữa tất cả đều tính trong tiền chuộc đi”.
Sơn Bản năm mươi hai nghe vậy, dở khóc dở cười. Tiểu hầu gia này như thế nào lại là người vắt cổ chày ra nước. Ngay cả một ít rượu uống mà không nỡ trả, thật sự là hết chỗ nói.
“Như vậy đi, bàn rượu uống này tính cho ngươi một ngàn lượng bạc đi” Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói: “Dù sao Sơn Bản tiên sinh cũng là vì nước làm việc, không phải ngươi lấy tiền túi bỏ ra. Ta nghĩ ngươi không có ý kiến chứ?”
Một ngàn lượng bạc?
Sơn Bản năm mươi hai thiếu chút nữa liền đứng dậy cãi nhau với Lưu Phong. Cho dù là hắc điếm lớn nhất Phù Tang cũng không giết người như vậy. Hai bầu rượu, một mâm củ lạc, chỉ từng ấy thứ mà một ngàn lượng bạc. Trời ạ, sao ông không trực tiếp cướp luôn đi.
Kì thật là Lưu Phong còn muốn tranh thủ nữa. Nhưng lại lo lắng vì làm người không thể quá vô sỉ, đại Phù Tang dĩ nhiên không tính.
“Sơn Bản tiên sinh, nói thật ta còn có nhiều việc. Nếu ngươi ngay cả chừng ấy tiền rượu đều đau lòng, ta nghĩ chúng ta không có cái gì để đàm phán. Nếu quí quốc còn muốn chuộc tù binh, xin mời phái đến tiết sứ (đại diện) hào phóng một chút, thông minh một chút, hiểu việc một chút...” Từ lời nói Lưu Phong thực sự hiểu được, người keo kiệt giống như Sơn Bản năm mươi hai không có đủ can đảm đánh giá mặt hàng, căn bản không có tư cách cùng ta tiến hành đàm phán.
Đối với chuyện chuộc tù binh lần này, kì thật Lưu Phong đã sớm nắm chắc, hiện giờ quốc nội Phù Tang đang xảy ra cuộc nổi dậy (nv: biểu tình) đại qui mô. Việc này phải làm thỏa đáng. Nếu không, quốc nội Phù Tang chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Cho nên Lưu Phong mới không sợ hãi đại Phù Tang.
Ý tứ Lưu Phong rất đơn giản, ngươi phải chấp nhận tiền chuộc, không xong không về được. Dù sao nội loạn Phù Tang đối với hắn cũng không có gì hại.
“Hầu tước đại nhân, ngươi lại hiểu lầm ta. Một chút tiền uống rượu, ta sao có thể luyến tiếc cơ chứ?” Từ khóe miệng Sơn Bản năm mươi hai miễn cưỡng xuất ra một nụ cười, hào sảng nói: “Như vậy đi, Hầu gia không bằng ta làm chủ. Ngươi bỏ mâm củ lạc, ta chi hai ngàn lượng bạc”. Vì biểu hiện hào phóng của mình, Sơn Bản năm mươi hai đành cắn răng gọi một mâm củ lạc giá trên trời.
Lưu Phong cười hắc hắc: “Có đôi mới tốt, không bằng gọi hai bàn”.
“Hảo, hai bàn” Sơn Bản năm mươi hai vừa mới gật đầu, đã thấy Lưu Phong giơ ba ngón tay. Thực rõ ràng, hắn muốn nói cho Sơn Bản giá ba ngàn lượng.
Sơn Bản năm mươi hai lại phiền muộn, vừa rồi một ngàn lượng còn được hai bầu rượu, bây giờ sao lại thế này...
Mặc dù có hơi tức giận, nhưng ở tình huống như vậy Sơn Bản năm mươi hai cũng đành phải cắn răng nuốt giận vào bụng, ai bảo chính mình phải đi cầu cạnh người ta chứ.
“Hầu tước đại nhân, không bằng gọi hai... bốn bầu rượu đi?” Sơn Bản năm mươi hai quên đi một chút, dựa theo tiêu chuẩn lúc trước, một ngàn lượng bạc hẳn là được bốn bầu rượu.
“Thực đáng tiếc, đây là ngự tửu của bệ hạ nước ta ban cho, không còn nhiều nữa. Vậy thỉnh Sơn Bản tiên sinh còn một ít cứ từ từ mà hưởng thu đi” Lưu Phong vẻ mặt áy náy, ai nhìn vào cũng nhận thấy là được phát ra từ nội tâm.
Sơn Bản năm mươi hai âm thầm thở dài một hơi, vị tiểu Hầu gia này nhân phẩm thực sự không biết là cái dạng gì? Gian ngoan, keo kiệt, lại còn hơi vô sỉ. hắn chưa từng nghe nói đi sứ chỗ nào mà tiền uống rượu phải tự mình trả.
Sau khi lạc được mang lên, Sơn Bản năm mươi hai thậm chí suýt phát điên, nếu không phải là hắn kiềm chế tốt, hắn đã thực sự nhịn không được mà cùng Lưu Phong tranh cãi ầm ĩ.
Bình tĩnh nào, hai bàn củ lạc lại thêm mâm rượu định giá một ngàn lượng, thế nhưng số lượng lại còn không bằng một nửa mâm lúc trước.
Vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ.
Sơn Bản năm mươi hai cảm thấy được chính mình vốn cũng vô sỉ, thế nhưng lại không nghĩ rằng, kẻ mạnh lại có người mạnh hơn. Với vị tiểu hầu gia này thì hắn không thể so sánh được.
Lưu Phong cũng có hơi giật mình, nhưng mà lúc nhìn thấy Lí Hương Quân nháy mắt đã hiểu, vị trưởng quan phụ trách tài chính của chúng ta hoàn toàn là dựa trên nguyên tắc không phô trương lãng phí mới làm như vậy. (chỉ có rượu với lạc nha, giá cả ko phải vấn đề)
Nữ gia chủ ra mắt.
“Sơn Bản tiên sinh, người cũng nên biết đi. Lần trước có sứ giả cao lệ tới đã tự mình trả năm ngàn lượng phí chiêu đãi mới uống có một bầu rượu. Hôm nay với người đã là hào phóng lắm rồi”. Lí Hương Quân nghiêm trang nói.
“Hào phóng như vậy?” Sơn Bản năm mươi hai nuốt một một ngụm nước miếng, vội vàng kéo ba mâm củ lạc đến trước mặt mình. Tự mình bỏ tiền mua, nói gì thì cũng ăn cái đã.
“Hầu tước đại nhân, như vậy đi, không bằng người nói ra giá đi?” Lấy khí thế ăn như hùm beo mà hết một mâm củ lạc, Sơn Bản lại nói đến vấn đề tiền chuộc.
Lưu Phong mỉm cười giơ bốn ngón tay.
“Bốn vạn lượng?” Sơn Bản năm mươi hai mỉm cười, thầm nghĩ, vị tiểu hầu gia này vẫn thấu tình đạt lí thực. Giá cả này, tuy rằng so với nô lệ có đắt hơn một chút, nhưng mà vẫn còn thích hợp.
“Hầu tước đại nhân, không thành vấn đề. Bốn vạn lượng như ngươi mong muốn thống nhất xong ta trả tiền liền!” Sơn Bản năm mươi hai âm thầm mừng rỡ. Kì thật lần này thiên hoàng cho phép hắn chi một trăm vạn tiền chuộc. Nếu đàm phán chỉ hết bốn vạn lượng, chỗ còn thừa là của hắn.
Nghĩ tới đây, Sơn Bản năm mươi hai nhìn lại chỗ củ lạc kia. Trong lòng thấy bình ổn trở lại. Một ngàn lượng như cái rắm, một vạn lượng một mâm lão tử cũng ăn như thường.
“Không, ngươi nhầm rồi” Lưu Phong vẫn giơ bốn ngón tay như cũ, nhưng lại lắc lắc đầu.
“Bốn mươi vạn lượng?” Sơn Bản năm mươi hai theo bản năng run người run lên một chút, bình tĩnh, vẫn còn dư sáu mươi vạn lượng.
“Hảo, bốn mươi vạn lượng, đồng ý!” Sơn Bản năm mươi hai mặc dù có chút đau xót, nhưng đối với việc này cũng không dám đại khái.
Lưu Phong khinh thường hừ một tiếng: “Bốn mươi vạn lượng thì làm gì được cái gì? Tiêu phí của lão tử cho bốn vạn tù binh còn chưa đủ thu về được”.
“Bốn trăm vạn lượng, bớt một tiền cũng không giải quyết!” Lưu Phong thực sự nghiêm túc nói.
Lời vừa nói ra, Sơn Bản nhất thời ngồi phịch xuống ghế, âm thanh có hơi run rẩy: “Hầu tước đại nhân, có phải người nói giỡn không? Bốn trăm vạn lượng bạc? Ngươi phải biết rằng với bốn trăm vạn lượng bạc chúng ta có thể cấu thành một đạo đại quân bốn mươi vạn người, cần gì phải đi chuộc lại bốn vạn người chứ?”.
Lưu Phong hừ một tiếng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không nói chuyện tiếp”.
Nãy giờ không nói chuyện, Lí Hương Quân cười lạnh góp: “Sơn Bản tiên sinh, nếu không phải hầu tước đại nhân nhà ta tốt bụng, chỉ sợ bốn trăm vạn lượng cũng không đàm phán. Đám tù binh đó chúng ta giữ lại, cho đến khi chết già, bốn vạn người thể nào cũng sẽ làm ra trị giá bốn ngàn vạn lạng bạc trắng. Ngươi nói chúng ta phải hàm ơn chăng?”
Trên trán Sơn Bản năm mươi hai toát mồ hôi lạnh, lại có kiểu tính toán như thế này chăng?
“Hầu tước đại nhân, người xem chúng ta có thể thương lượng lại một chút. Nếu không được như vậy thì sáu mươi vạn lượng? tám mươi vạn lượng?” Nhìn thấy Lưu Phong không hề cử động, Sơn Bản năm mươi hai cắn răng một cái nói: “Vậy một trăm vạn lượng đi. Hầu tước đại nhân, không nói gạt người, một trăm vạn lượng đã là thiên hoàng nước ta đã phê duyệt rồi đó...”Mẹ nó, xem ra tiền mâm rượu lạc kia là mình phải bỏ tiền túi ra rồi.
“Vì thế a, ta nói các ngươi căn bản là không có thành ý” Lưu Phong đứng dậy cười nói: “Sơn Bản tiên sinh, vẫn câu nói kia thôi. Nếu còn muốn chuộc người, nhờ tiên sinh sau khi về thỉnh tấu thiên hoàng phái đến tiết sứ thông minh một chút, hào phóng một chút. Ngươi không thích hợp làm sự tình này”.
Thiên hoàng với chuyện này thường hay ban tử mệnh lệnh thất thường. Sự tình bàn không xong, Sơn Bản năm mươi hai nào dám trở về.
“Hầu tước đại nhân, người cũng biết bọn họ bất quá là tù binh mà thôi, người có thể thực sự thương lượng lại một chút. Bốn trăm vạn lượng thực sự nhiều lắm?” Sơn Bản năm mươi hai xoa xoa trán đẫm mồ hôi lạnh, cung kính hỏi han.
Lí Hương Quân cười lạnh một tiếng, nói: “Sơn Bản tiên sinh, nếu tin tình báo của chúng ta đúng thì bốn vạn tù binh này có thể có ý nghĩa rất lớn đối với Phù Tang quốc. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục các cuộc nổi dậy thì ngươi có thể trở về. Tiện thể ngươi nói cho thiên hoàng, sau này cho dù các ngươi có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không nói chuyện nữa. Ta là quan viên tài chính, theo ý của ta, mong muốn của ta thích việc bọn họ ở lại với ta ba mươi năm hơn, làm cho ta số tiền bốn ngàn vạn lượng kia...”.
Lời vừa nói ra, Sơn Bản năm mươi hai xem như hiểu được, té ra bọn họ đã sớm định ăn thịt mình rồi.
“Hầu tước đại nhân, người xem như vậy có được không? Hai trăm vạn lượng...” Sơn Bản năm mươi hai thoáng do dự một chút, quyết định gia tộc của mình ứng ra một trăm vạn lượng, trước hết giải quyết sự tình đã, còn lại chờ khi về tính toán sau.
“Ta nói lại lần cuối, bốn trăm vạn lượng, bớt một tiền cũng không nói. Sơn Bản tiên sinh, thỉnh đi!” Lưu Phong hạ lệnh tiễn khách.
Sơn Bản năm mươi hai nóng nảy: “Hầu tước đại nhân, có chuyện cần nói rõ. Ta không thể đi, chuyện tình công đạo của thiên hoàng chưa xong, ta không thể trở về”. Dựa vào tính tình thiên hoàng, Sơn Bản thực sự biết rằng cứ như vậy trở về chỉ có con đường chết. Hắn sẽ khai đao với mình, lấy đó để bình ổn tình hình người nhà tù binh.
“Bốn trăm vạn lượng thì bốn trăm vạn lượng, ta đáp ứng rồi”. Cảm thấy thái độ cương quyết của Lưu Phong, Sơn Bản cũng không dám do dự nữa. Đúng như Lí Hương Quân nói, bọn họ mà không đàm phán được, chuyện sẽ phiền toái.
“Hà hà, vậy là được rồi sao? Ngươi phải sớm thông minh một chút, lúc đó nói không chừng ta đã mời ngươi uống rượu miễn phí...” Lưu Phong đi tới nhẹ nhàng chụp vai Sơn Bản cười nói: “Ngươi vẫn rất có tiền đồ đó!”.
“Ta muốn giao dịch bằng tiền mặt, đương nhiên vàng cũng được, nhưng mà không dùng ngân phiếu giá trị lớn!” Lí Hương Quân đi tới, học theo Lưu Phong vỗ vào vai Sơn Bản.
Sơn Bản năm mươi hai trưng ra bộ mặt thiểu não, gật gật đầu: “Ta sẽ làm theo, nhưng mà bây giờ còn chưa được. Chỗ ngân lượng ta đồng ý đã vượt qua mức thiên hoàng đồng ý nhiều lắm. Ta cần xin chỉ thị một chút. Mặt khác chuẩn bị nhiều ngân lượng như vậy cũng cần một ít thời gian”.
“Ba ngày!”
Lưu Phong vươn ba ngón tay, lạnh lùng nói: “Ta hi vọng trong vòng ba ngày có thể hoàn thành giao dịch, không được quá hạn chờ đợi. Mặt khác quá thời hạn ba ngày thì chi phí tiền ăn của đoàn sứ giả các ngươi tự gánh vác”.
Chuyện cho tới giờ, mặc dù trong lòng oán hận như thế nào, Sơn Bản năm mươi hai cũng không dám để lộ ra, hắn vội vàng gật đầu: “Ta bây giờ phái người về liên hệ với Thiên hoàng, về phần ăn nghỉ của đoàn sứ giả, hết thảy mong hầu tước đại hân an bài” Trước khi công việc đạt được thành công, Sơn Bản năm mươi hai chỉ có thể tỏ ra đáng thương.
... ...
Kinh đô, đông cung.
Căn cứ tình báo, Á Đương đã xác định, Lưu Phong cố ý ngăn cản bọn họ ám sát Hoa hạ đại đế.
“’ Điện hạ, một phần kế hoạch chúng ta đã bị thuộc hạ Lưu Phong làm hỏng. Tuy rằng người lần nữa lại nhấn mạnh không cho phép phát sinh xung đột với đám dưới trướng Lưu Phong, nhưng mà chúng ta cũng không thể bị động chịu đòn a?” Á Đương có hơi sốt ruột, bất tử quân đoàn từ khi thành lập tới nay chưa từng có tiền lệ chịu thiệt.
“Ta biết rồi, như vậy đi...” Thái tử phi cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Kế hoạch tạm hoãn, hãy ràng buộc thuộc hạ của ngươi, không được phát sinh xung đột với bộ hạ Lưu Phong, ta không muốn trở mặt với hắn”.