Chương 90: Phu nhân đich tâm tư
Ngủ?
Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong nói thẳng như thế thì trong lòng lại xôn xao, nàng nổi giận nói: “Nói bậy, ta là nhạc mẫu của ngươi, sao chúng ta có thể làm như vậy?”
Lưu Phong bỏ tay khỏi vai Mộ Dung phu nhân, cầm tay nàng, nói: “Như thế nào là làm bậy, ta đã nghĩ rõ ràng sẽ lấy nàng. Cả đời chiếu cố nàng và gia tộc của nàng. Phu nhân, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta biết trong lòng nàng kỳ thật có ta. Nếu không thì sau khi ta xuất hiện nàng đã không từ bỏ việc tuyển phu trong gia tộc”
“Ta đã già rồi—!” Mộ Dung phu nhân yếu ớt thở dài.
“Không... Nàng không già. Phu nhân, nàng thật sự là rất khiêm nhường. Hãy nhìn xem dáng người của nàng, xinh đẹp lả lướt, thành thục gợi cảm, sao gọi là già được? Hãy nhìn lại dung mạo của nàng, thực sánh với a Kiều (ND: chỉ Trần Hoàng hậu của Hán Vũ đế-tiêu chuẩn của người đẹp), làm sao gọi là già. Nàng đừng quên, nàng là một tu chân Nguyên Anh kỳ a, tuổi tác với nàng mà nói thì có ý nghĩa gì đâu?”
“Ta...”
Mộ Dung phu nhân càng nghe càng bối rối trong lòng, gương mặt thành thục đỏ ửng. Không thể phủ nhận, đối với lời khen ngợi của Lưu Phong kỳ thật là nàng vô cùng vui mừng.
“Phu nhân, nói cho nàng một bí mật, kỳ thật ta đối với nàng đã sớm thèm nhỏ dãi—!” Lưu Phong tiếp tục mặt dày khiêu khích. Xem ra tình thế hôm nay chắc chắn đoạt được phu nhân. : 96:
“Cái gì mà thèm nhỏ dãi?” Mộ Dung phu nhân nghe Lưu Phong càng nói càng không đứng đắn thì hừ nhẹ rồi quát: “Nói nhảm quái quỉ gì vậy” Nói xong nàng né ra, quay lưng về phía Lưu Phong.
Chừng này tuổi rồi mà vẫn thẹn thùng a?
Từ đằng sau Lưu Phong ngắm nghía Mộ Dung phu nhân, cẩn thận thưởng thức dáng người bốc lửa của nàng, eo lưng thon thả, phong đồn tròn trĩnh vểnh lên, chân dài miên man... Không khỏi khiến Lưu Phong càng xem càng phát hoả, càng xem càng muốn đi đến nơi đến chốn. Hắn nghĩ thầm cũng nóng bỏng đủ mức để mình nên xuống tay. Dù sao Uyển Nhi cũng đã bằng lòng thì mình cũng không còn e ngại gì nữa. : 96:
Lập tức Lưu Phong liền chậm rãi lại gần Mộ Dung phu nhân kề sát nàng từ phía sau.
Mộ Dung phu nhân dường như cũng đã nhận ra hành động của Lưu Phong, thân thể mềm mại có chút run rẩy, trong thâm tâm có chút căng thẳng, có chút thẹn thùng, lại có chút chờ mong.
“Phong nhi hắn muốn làm gì?” Khi Lưu Phong tới gần, trong lòng Mộ Dung phu nhân lại càng hồi hộp.
“Xuân tiêu một khắc?”
Không biết vì sao trong đầu Mộ Dung phu nhân đột nhiên hiện ra câu nói lúc trước của Lưu Phong. Chẳng lẽ hắn thực sự định cùng mình...
Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung phu nhân không khỏi xao động dồn dập, gương mặt tươi cười thành thục cảm thấy nóng bỏng, thân mình cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên.
Nàng rất muốn quay đầu lại nhìn Lưu Phong, nhưng rồi lại không dám, đành phải lẳng lặng đứng bất động tại chỗ. Dần dần sự chờ mong trong lòng nàng càng nhanh chóng lớn lên.
Lưu Phong rốt cục tiến sát người Mộ Dung phu nhân, từ phía sau ôm eo lưng mảnh khảnh của Mộ Dung phu nhân, mùi thơm đặc trưng trên người phu nhân lập tức liền lan tỏa trong mũi. Đồng thời, thân thể mềm mại kia cũng khiến cho hắn có cảm giác muốn âu yếm.
“Phu nhân, của nàng thật là lớn a—!”
Trong lúc không phòng bị, bàn tay Lưu Phong đã từ phía sau vòng ra trước nắm lấy đồi núi đầy đặn cực đại của nữ nhân, nhẹ nhàng bóp một chút rồi Lưu Phong chân thành ca ngợi.
Cho dù Mộ Dung phu nhân sớm đã chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này bị Lưu Phong ôm thì thân thể vẫn theo bản năng run lên đầy cảm giác bải hoải. Nàng run giọng, nói: “Phong nhi, bỏ ra, đừng như vậy...” Từng đợt nóng bỏng từ ngực truyền đến khiến cho thân mình nàng bắt đầu mềm nhũn.
Lúc trước Lưu Phong có nói thật, thực sự từ lâu hắn đã thèm nhỏ dãi với thân thể mềm mại của Mộ Dung phu nhân. Báu vật như thế, thục nữ như thế hà cớ gì mà không động tâm cho được.
Lưu Phong xiết chặt thân hình nữ nhân, trong lòng cũng cực kì hưng phấn. Hắn cũng không để ý tới việc Mộ Dung phu nhân cầu xin, mà cứ hứng thú xoa nắn gò bồng đảo nữ nhân, đồng thời miệng cũng hà hơi nóng rồi hôn lên vùng gáy trắng ngần của phu nhân làm cho phu nhân thở gấp không thôi.
Thân thể mềm mại của Mộ Dung phu nhân lại run lên kịch liệt. Vừa hôn vừa nhào nặn làm cả người nàng như đã muốn hoàn toàn nhũn ra trong ngực Lưu Phong.
“Phu nhân, ta sẽ cho nàng hưởng niềm vui của nữ nhân—!” Lưu Phong cố ý hà hơi, ghé sát tai nàng mới nói.
Mộ Dung phu nhân có lẽ đã tiếp nhận tình cảm của Lưu Phong. Nhưng làm việc nam nữ ngay lúc ấy thì thật sự trong lòng nàng còn chưa nghĩ tới. Nói đúng ra là Mộ Dung phu nhân cũng thích Lưu Phong, nhưng lúc này cái gọi là thích đó cũng chỉ là về tinh thần. Còn về sự đụng chạm thân thể thì cũng chỉ nghĩ trong mơ, còn bây giờ cũng không dám làm thực sự.
Nàng một mặt giãy dụa, một mặt thở hổn hển cầu xin hắn: “Phong nhi, đừng như vậy, ta còn chưa có nghĩ tới. Vài ngày nữa, chờ ta nghĩ vài ngày nữa đã...”
Lưu Phong mặc kệ Mộ Dung phu nhân cầu xin, bàn tay ra sức xoa nắn nửa vầng mơ ước của nữ nhân, thỉnh thoảng còn nhéo một cái làm cho nó bắt đầu cứng lên.
Đối mặt thục nữ như báu vật, nhớ lại từng nơi trên thân thể của nàng, trong lòng Lưu Phong trào dâng một nỗi hưng phấn khó tả. Lúc này tiểu bổng bổng của hắn đã đòi đứng dậy, gắt gao bám vào phong đồn nảy nở của Mộ Dung phu nhân.
Thân thể mềm mại của Mộ Dung phu nhân run lên từng đợt, gương mặt thành thục đỏ rực, miệng anh đào không ngừng mấp máy, không ngừng thở hổn hển. Một khoái cảm bải hoải khôn kể khiến âm thanh nàng định cầu xin đều đã biến thành tràng rên rỉ đầy thoải mái.
Lưu Phong cảm thấy được độ nóng có vẻ đủ rồi, liền đưa tay sờ soạng bên dưới Mộ Dung phu nhân, có ẩm ướt!
“Phu nhân, nàng có nước—!”
Lưu Phong cười hắc hắc, cách lớp vải nhằm chỗ đó xoa nhẹ vài cái, phu nhân lập tức khoan khoái rên rỉ vài tiếng.
“Không được—!”
Mộ Dung phu nhân giờ phút này đầy những mâu thuẫn. Cùng lúc thân thể của nàng là phi thường khát vọng, nhưng về phương diện khác, nội tâm cảm thấy xấu hổ lại khiến nàng không ngừng phản kháng.
“Phong nhi, cầu xin ngươi, hôm nay không được, thật sự không được. Để hôm khác, hôm khác được không?” Mộ Dung phu nhân gần như khóc cầu xin Lưu Phong.
Hôm nào thì hôm nào. Nói cho cùng thì có câu rằng khoai nóng chớ nuốt vội. Hôm nay đã có mở đầu tốt đẹp, tuy rằng chưa đến nơi nhưng chỉ vài ngày rồi sẽ vào tay. Chỉ cần có thời gian thì bắt được phu nhân căn bản là không có vấn đề gì.
Lưu Phong hơi hơi động tâm, buông Mộ Dung phu nhân ra.
“Phu nhân, đổi nội khố đi, thật sự đã quá ướt!”
Lưu lại một câu, Lưu Phong bước nhanh rời đi.
Mộ Dung phu nhân đứng ở tại chỗ, mặt mày nóng rực. Vẫn là thở gấp không thôi. Hạ thân nóng rực ướt át làm chấn động nội tâm nàng.
“Tỷ phu, sao lại nhanh như đã ra? Chẳng lẽ huynh cũng sớm tiết một lần?” Đúng như dự liệu của Lưu Phong, Tiểu ma nữ Khuynh Thành quả nhiên đang chờ ở cửa.
“Hay là ta thử trên người muội?” Lưu Phong hừ một tiếng, làm ra vẻ sắc lang.
Khuynh Thành cũng không e ngại: “Thử xem liền thử xem, dù sao muội cũng là nữ nhân của huynh. Tuy nhiên a, hôm nay không được, còn phải đợi vài ngày. Sư tôn nói Thánh linh sắp thành rồi. Chờ muội kế thừa Thánh linh thì mỗi ngày muội đấu với huynh. Tỷ phu, huynh cần phải chuẩn bị tâm lý a, cẩn thận không thì muội khiến cho không xuống giường được.”
Ta khinh.
Lưu Phong dở khóc dở cười, bây giờ lại còn có nữ nhân cởi mở như vậy sao?
“Tiểu thư, thỉnh hỏi nàng từ quốc gia nào xuyên qua tới đây? Thuỵ Điển, nước Mỹ, hay là Nhật Bổn, Hàn quốc...” Lưu Phong thật sự hoài nghi. Nha đầu kia phải chăng cũng là người xuyên thời gian. Nếu biết rằng đầu năm nay vẫn là nữ nhân rụt rè cỡ nào, giờ lại nói năng giống như Khuynh Thành lúc này thì thật sự là hiếm thấy a.
“Cái gì xuyên qua, cái gì Thuỵ Điển” Khuynh Thành trong đầu mờ mịt, nhưng không để ý tới điều này, hỏi lại lo lắng: “Tỷ phu, có được không?”
“Không nói cho muội—!”
Lưu Phong cười hắc hắc, vỗ lên mông Tiểu ma nữ đáp: “Muốn biết thì đi theo huynh—!” Lưu phong bị Mộ Dung phu nhân làm bốc lửa, tiểu bổng bổng bên dưới thực khó chịu. Vừa lúc sẵn có Khuynh Thành tại đây nên muốn mang theo Khuynh Thành tìm phòng để Tiểu ma nữ dùng tay và ngọc chủy giúp hắn giải quyết khẩn cấp.
Tuy rằng thủ và ngọc chủy thì cảm thụ khác nhau, nhưng có Tiểu ma nữ hầu hạ thì cảm giác cũng là kích thích.
“Tỷ phu, huynh muốn sao? Ha hả, yên tâm, cam đoan để cho huynh... Hắc hắc.” Đừng thấy Khuynh Thành cười, nha đầu rất thông minh, nàng đã sớm hiểu rõ tâm tư của Lưu Phong.
Cứ như vậy, hai người kề vai vội vàng rời đi.
Thật lâu sau, Mộ Dung Uyển Nhi từ giữa đám cây cách đó không xa đi ra.
Lúc trước nàng cùng Khuynh Thành tranh chấp nửa ngày, cuối cùng cũng không thể cấm Tiểu ma nữ rình coi nên chính mình cũng không cam lòng đứng nhìn từ thật xa. Kết quả thấy chưa được một hồi thì Lưu Phong đã từ trong phòng mẫu thân đi ra. Bằng sự hiểu biết trước đó của nàng với Lưu Phong thì sẽ không nhanh như vậy.
Hiển nhiên, bọn họ ở trong phòng cũng không có phát sinh sự tình gì.
Mộ Dung Uyển Nhi lo lắng mẫu thân lại cự tuyệt hạnh phúc ngay trước mắt cho nên nàng quyết định vào xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Tuy rằng Lưu Phong đã đi hồi lâu, nhưng tâm tình Mộ Dung phu nhân lại có chút không yên. Lưu Phong can thiệp vào khiến nàng vừa thẹn vừa e ngại. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại có chút âm thầm vui mừng.
Tóm lại, tâm tình của nàng là mâu thuẫn.
Hiện giờ, nàng đã có thể nhận tình cảm của Lưu Phong. Nàng cũng xác định quả thật là mình thích Lưu Phong. Nhưng thực sự để phát sinh quan hệ thân thể thì nàng lại có chút chưa thực có chủ ý, lại có chút lo lắng.
Chuẩn xác mà nói, nàng có chút băn khoăn với ý niệm vô đạo đức, mất tư cách. Đủ loại ý tưởng nảy sinh trong đầu Mộ Dung phu nhân, khiến nàng tâm loạn như ma, trong lòng máy động không ngừng.
Vụng trộm mở một lỗ nhỏ ở cửa sổ, Mộ Dung Uyển Nhi thấy mẫu thân mình nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, bộ dạng dường như xáo động trong lòng.
Thoáng do dự một chút, nàng quyết định tạm thời không vào vội, chờ nhìn kỹ hẵn nói.
Mộ Dung phu nhân nằm ở trên giường, vẫn là tâm loạn như ma. Nói tới cùng thì suy nghĩ về khái niệm trinh tiết truyền thống của nữ nhân đã xâm nhập nội tâm cũng không phải lập tức có khả năng thay đổi. Hôm nay lấy hết can đảm tiếp nhận Lưu Phong đã thực không dễ dàng. Giờ nằm trên giường, thật sự là thấy có chút quá đột nhiên.
“Sợ cái gì đâu? Phong nhi không phải cùng cô cháu Tố Tố đều cùng một chỗ sao?” Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền nghĩ tới quan hệ của Ân Quý phi và Ân Tố Tố với Lưu Phong.
Có vết xe đi trước cũng làm tâm tình Mộ Dung phu nhân thanh thản không ít.
“Thật sự ướt?” Trở mình một lần, nàng cảm giác được hạ thân có ướt át, hơn nữa vừa ngứa vừa nóng. Nàng nhớ tới lời của Lưu Phong trước khi đi là phải thay một cái quần lót.
Vừa chạm nhẹ vào thì Mộ Dung phu nhân không khỏi rên khẽ, một cảm giác bải hoải lập tức dâng lên trong lòng, không khỏi khiến nàng có chút nhộn nhạo.
“Có lẽ, đáng ra ta nên đáp ứng yêu cầu của hắn...” Hạ thân ướt át khiến trong lòng Mộ Dung phu nhân chậm rãi có biến hóa.
Ngồi hẳn dậy, nàng nhanh nhẹn cởi quần dài, hạ thân chỉ còn nội khố tam giác màu trắng. Cúi đầu xuống là thấy nước, thật sự đã ươn ướt.
Lấy một cái nội khố có đường viền hoa từ trong chăn, Mộ Dung phu nhân muốn thay cái nội khố ướt át đi. Cảm giác ướt sũng làm nàng cảm giác thực không thoải mái.
“Ân—!”
Chỉ là nhẹ nhàng kéo nội khố xuống, cũng không nghĩ đụng phải chỗ mềm mại ướt át kia. Một cảm giác kích thích cùng khoan khoái lập tức truyền đến, phu nhân không khỏi nhẹ giọng rên rỉ.
Thân mình càng nóng rực thì dường như phu nhân lại càng thích cảm giác khác thường lúc trước. Nàng cầm nội khố rồi chà vào chỗ riêng tư của mình.
Khoái cảm rốt cục đã khiến nàng thốt ra thành lời. Dần dần, thậm chí nàng đưa tay xuống cố ý đụng chạm vào nơi đó.
Đừng nhìn bề ngoài trinh tiết của Mộ Dung phu nhân, trên thực tế, nhu cầu sinh lí đối với tình ái quả thật rất lớn. Trước kia lúc theo Mộ Dung Thiên, gần như không làm sao thỏa mãn được. Hiện giờ Mộ Dung Thiên đã mất nên tịch mịch hư không lâu như vậy. Trước kia, bởi vì gánh nặng gia tộc đặt ở trên vai của nàng, nên theo nào đó nó cũng áp chế dục vọng của nàng. Nhưng giờ đã khác, có Lưu Phong hứa hẹn, gánh nặng trên người nàng không còn. Hơn nữa hôm nay Lưu Phong thổ lộ và khiêu khích, hoàn toàn khiến dục vọng của nàng bộc phát ra. Nội tâm xôn xao đã không thể tự chế.