- Huynh… huynh gọi Hoàng hậu là Hoàng Ngạc nương, chữ đó nghĩa là gì? Có phải là mẹ ruột không?
- Không, chẳng qua vì bà ấy là Hoàng hậu, nên tôi phải gọi thế, chứ mẹ ruột tôi là bà Du Phi, đã qua đời. Con ruột của Hoàng hậu là Thập Nhi. A Ca chứ không phải tôi.
Tiểu Yến Tử thở phào, luôn miệng:
- A di đà Phật! A di đà Phật!
- Cô khỏi phải A di đà Phật! Vì nếu thât. tôi là con ruột của Hoàng hậu, tôi sẽ nói giúp được rất nhiều điều cho cô! Đằng này, ngày thường Hoàng hậu đã không ưa cô, bây giờ thêm tôi nữa!
- Thế tại sao Hoàng hậu lại ghét huynh?
- Tự cổ chí kim, chuyện cung đình nào chẳng thế? Lúc nào cũng là tranh giành quyền lực thôi! Đừng nói chuyện đó nữa, mệt lắm!
Quay sang nhìn Tiểu Yến Tử, Vĩnh Kỳ nói:
- Cái nguy cơ của cô giờ đã giảm bớt, khi Tử Vy chịu để cô yên, nghĩa là cô vẫn có thể tiếp tục đóng vai Hoàn Châu cách cách vậy thì đừng có nói năng lộn xộn mà đổ bể nghe.
- Thú thật với huynh, tôi hiện không còn kiên nhẫn rồi, hãy tìm cách cứu tôi ra khỏi nơi này đi!
- Được thôi, nhưng trước khi tôi tìm ra giải pháp thì cô làm ơn nhẫn nhịn đừng quậy phá giùm tôi nhé!
Tiểu Yến Tử gật đầu, Vĩnh Kỳ lại dặn dò:
- Tốt nhất là cô đừng có đối kháng với Hoàng hậu nữa. Ở trong cung bà ấy là tối thượng. Đụng chạm đến bà ta sẽ chỉ có thiệt thòi thôi.
Lời của Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng như lời của huynh trưởng dạy muội, làm cho Tiểu Yến Tử cảm động và để diễn tả sự xúc động của mình Tiểu Yến Tử đã thẳng tay đấm mạnh vào ngực của Vĩnh Kỳ nói:
- Huynh yên tâm, tôi đã không bị chết vì mũi tên của huynh thì sẽ sống dai