“Hao Thiên Khuyển cắn Hà Tiên Cô, Bát Tiên Thiên cả ngày đuổi theo Nhị Lang Thần đòi giải thích.”
“Thử vương cuối cùng cũng sống qua Thiên Kiếp, đáng tiếc bị thương quá nặng, hơn trăm năm cũng dưỡng không lại, các trưởng lão của Thử tộc đang thương lượng muốn chân chân chính chính đổi một vương, không lâu nữa chắc sẽ gửi thiếp mời đến mời chúng ta đi tham dự đại điển phong vương…”
“Vợ chồng nhà Hổ vương giận dỗi, Hổ hậu tính tình tốt như vậy cũng khóc lóc trở về nương gia (nhà mẹ đẻ), hiện tại Hổ vương Kình Uy đang quỳ ở trước cửa nhà mẹ Hổ hậu, một đám người vây quanh xem náo nhiệt, nói cái gì cũng đều có, tiểu nhân nhìn thấy Sư vương, Thỏ vương, Báo vương,…còn có trưởng lão của các tộc cũng ở trong đám đông chen lấn…”
Ngân Lượng vừa nói vừa khoa tay múa chân, nói đến mặt mày hớn hở, Lan Uyên phải gõ quạt lên đầu hắn: “Mặc Khiếu nói ngươi là mật thám, cho ngươi ba phần thuốc nhuộm ngươi thật sự đã mở được cho ta cả một phường nhuộm. Dẫn theo ngươi hạ giới là để cho ngươi suốt ngày lủi đông chạy tây xem xiếc khỉ sao? Ngươi thích xem, ta đem ngươi đi hầu hạ Đấu Chiến Thắng Phật*, thế nào?”
(*đây là danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi đi thỉnh kinh về, đã thành chính quả)
Ngân Lượng che trán vẻ mặt ủy khuất: “Không phải thái tử ngài bảo tiểu nhân ra ngoài sao?”
Thấy Lan Uyên đưa mắt lườm, hắn vội vàng lùi về phía sau một bước nói: “Tiểu nhân biết thái tử muốn nghe gì, bây giờ không phải đang chuẩn bị nói cho ngài nghe sao? Đại chủ tử nhà kia vẫn như trước, cả ngày ở trong phủ không ló đầu ra ngoài, tiểu nhân thật sự là không thăm dò ra chuyện gì cả. Nhưng trái lại tiểu chủ tử kia hai ngày nay lên núi đến Lang vương phủ.”
“Ừm.” Lan Uyên nhìn chăm chú bên ngoài song cửa sổ khẽ gật đầu, “Đi xuống đi. Sau này bên kia có chuyện gì nhớ kĩ phải nhanh tới tìm ta, nhân tiện đi đến Lang vương phủ hỏi một chút, vị thiếu chủ kia vì chuyện gì, nếu như là muốn vật gì thì bảo bọn hắn đến đây lấy.”
“Vâng.” Ngân Lượng khom người lui ra, ngẩng đầu thấy Lan Uyên lại đang ngây dại nhìn phía xa xa đến xuất thần, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, “Thật là, muốn gặp thì gặp đi, đầu năm nay ai còn dám không nể mặt nhị thái tử của ta? Hà tất phải quanh co lòng vòng làm nhiều trò như vậy?”
Lại bị Lan Uyên nghe được, quay đầu hướng hắn cười khẽ: “Ta muốn gặp là một chuyện, nhưng hắn nếu không muốn gặp ta, thì cho dù gặp lại cũng phải làm thế nào đây? Đối với cả ta và hắn đều chỉ thêm phiền não mà thôi.”
Tuy là cười, nhưng chỉ càng làm tôn thêm cảnh chiều phía sau, ánh tà dương âm u như máu, thật thê lương nói không nên lời.
Nếu nói Lan Uyên thê lương, vậy vị Úc Dương Thiên Quân kia lại càng không biết nên nói là gì.
Úc Dương Quân đến thăm Lan Uyên cũng không nằm ngoài dự đoán, chỉ là khi Úc Dương Quân đứng ở trước mặt, Lan Uyên cũng không dám nhận thức đây chính là vị tiểu thúc thanh dật xuất trần cao ngạo hơn người của mình.
Ngân phát đái tử (1), long ấn tử sam (2), y phục không thay đổi. Nhưng mà khuôn mặt gầy xọp đi, giữa đôi mắt hẹp dài tràn đầy tơ máu, vừa nhìn liền biết lâu rồi chưa từng nghỉ ngơi, càng không nói đến toàn thân nồng nặc mùi rượu cùng bước chân lộn xộn.
Lan Uyên cuối cùng cũng có chút thấu hiểu tâm trạng của Mặc Khiếu trong cái ngày mưa lớn ấy là thế nào (là hôm bạn Ly Thanh chịu Thiên Kiếp và bạn Mặc Khiếu phải chứng kiến bộ dáng nhếch nhác của bạn Lan Uyên đó :”>): “Tiểu thúc là sợ chất nhi ở nhân gian phiền muộn, nên đặc biệt đến để cho chất nhi xem một trò cười sao?”
Úc Dương Quân đối với lời giễu cợt của hắn vẫn mắt điếc tai ngơ, chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt ra, trong tay là một miếng vải thanh sắc: “Hắn nhảy xuống Luân Hồi Thai, ta… ta rốt cuộc không nắm được hắn… Ngay trước mặt ta, hắn rơi xuống…”
Trên mặt lộ ra vài phần thương xót, Lan Uyên nhìn Úc Dương Quân cẩn thận đem mảnh vải thu vào trong lồng ngực: “Đúng lúc có vò Quỳnh Hoa Lộ, tiểu thúc có muốn nếm thử?”
Không đợi hắn trả lời liền lệnh cho Ngân Lượng mang tới rồi tự mình rót cho hắn. Úc Dương Quân ngơ ngẩn nhìn chén rượu đến xuất thần: “Ta lật tung khắp cả Thiên Sùng Cung cũng chưa từng tìm được…” (ý là tìm rượu Quỳnh Hoa Lộ bạn Văn Thư ủ đó)
“Người ghét rượu này quá ngọt.”
“A…” Úc Dương Quân lại đột nhiên cong lên khóe miệng, mi nhãn loan loan, trong mắt có chất lỏng trong suốt chảy xuống, nhỏ vào giữa chén phảng phất có thể nghe được “Đông ——” một tiếng vang nhỏ. Nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, “Hắn cái gì cũng không lưu lại cho ta.”
“Tiểu thúc nếu không chê, còn lại nửa vò này coi như là chất nhi hiếu kính người, thế nào?” Cùng là người trời suy bại hối hận muộn màng, Lan Uyên đích thân tiễn hắn tới cửa rồi lại nhét vò rượu vào trong tay hắn, “Nhân gian vẫn luôn là nơi mà hắn hướng về, bây giờ hắn đã đạt được sở nguyện trong lòng, nên vui mừng mới phải.”
“Ta sẽ đi tìm hắn.” Giữa đôi tử mâu xẹt qua một tia kiên định, Úc Dương Quân trầm giọng nói.
“Tiểu thúc, việc này… Việc này hà tất gì? Văn Thư hắn sẽ không…” Kinh ngạc muốn nói Văn Thư nhất định không muốn gặp lại hắn, nhưng lại cảm thấy nói thế quá tổn thương Úc Dương Quân, Lan Uyên nhất thời nghẹn lời, “Cả hai cùng dằn vặt lẫn nhau, tội tình gì?”
“Ta mặc kệ!” Trên gương mặt vẫn luôn bất động đã đầy vẻ điên cuồng, khí thế dâng lên cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp sa y, ngay cả tiếng nói ra cũng đột nhiên cao lên không ít, trong mắt càng sáng đến quỷ dị, “Hắn vẫn là của ta, nghìn vạn năm trước hắn đã là người của ta! Đừng nói là hắn trở thành một phàm nhân, cho dù là luân hồi thành một nhánh cây ngọn cỏ, hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta! Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ có thể là người của ta! Lan Uyên, ngươi nghe cho rõ, hắn có nguyện ý hay không không đến lượt ngươi nói, lần sau nếu còn để ta nghe thấy, cho dù là Thiên đế ra mặt cũng đừng trách ta không nói tình lý!”
“Tiểu thúc…” Bị vẻ điên cuồng của hắn bức lui một bước, Lan Uyên dường như còn muốn khuyên nữa, Úc Dương Quân đã nhảy lên vân đoan cấp tốc rời đi cũng nhanh như khi đến.
Thở dài một tiếng “Nghiệt duyên”, lo lắng Văn Thư cho dù có hi sinh thân thể trường sinh bất lão cũng không đổi được một thoáng yên bình.
———————————–
Thiệp mời của Thử tộc còn chưa đưa đến, thiếp cưới của Lang tộc đã được Lang vương đích thân tới đưa.
Đã sớm nghe Ngân Lượng nói qua, trong bụng Lang hậu tương lai đã có thiếu chủ Lang tộc, Lan Uyên liền nhịn không được chỉ vào Mặc Khiếu nói: “Hay cho một tên Lang vương lòng dạ thâm hiểm, vì tư lợi bản thân mà ngay cả chín mươi chín trái tim người cũng dám ăn, yêu giới há lại có thể tha cho ngươi!”
Mặc Khiếu vội vàng xua tay: “Nhị thái tử ngươi cũng không thể nói bừa, người bên ngoài nghe một chút còn được, nếu để Ly Thanh kia nghe thấy, hắn sẽ là người đầu tiên hủy đi nội đan của ta.”
“Vậy thiếu chủ nhà ngươi là làm thế nào có được?” Lan Uyên biết Lang tộc hắn có bí mật gia truyền, nhưng vẫn không biết tường tận, bây giờ vừa đúng lúc có thể nhân cơ hội này hỏi rõ một phen.
“Cũng không phải là cái không thể gì đó.” Mặc Khiếu cũng phóng khoáng, liền đầu đuôi gốc ngọn mà nói hết ra, “Tộc của ta có một khối mặc ngọc gia truyền, nghe nói là năm đó Nữ Oa nương nương vá trời còn sót lại, qua nhiều thế hệ Lang vương tinh huyết đều tụ ở trên đó, qua thời gian dài thì dẫn theo ít nhiều dị tượng, nếu như người phàm đeo vào, hoặc ít hoặc nhiều cũng bị chút yêu khí dính lên, thể chất cũng liền đan xen trở thành nửa người nửa yêu. Bởi vậy có thể làm cho nữ tử loài người mang thai.”
“Hèn gì nói đến ngươi đều phải thêm một chữ ‘sắc’ ở phía trước (sắc lang đó =))), thật đúng là có đạo lý, nữ nhi nhân gian thanh bạch thuần khiết lại bị ngươi lừa gạt thành một con yêu quái.” Lan Uyên mở quạt, cười đến càng phát ra tùy tiện.
Mặc Khiếu cũng không giận, từ trong tay áo lấy ra một thiếp mời đỏ chót in chữ vàng đưa cho Lan Uyên: “Lần trước Kình Uy thành thân ngươi không đến thì tình cảm có thể giữ nguyên, đại hôn lần này của ta ngươi nếu không đến thì không còn gì để nói.”
Nét tươi cười của Lan Uyên liền cứng lại, cúi đầu nhìn thiếp mời trầm tư: “Hắn… có tới không?”
Là Ly Lạc thiếu chủ của Hồ tộc tìm tới phủ Lang vương lý luận, Lang vương lúc này mới có thê tử, việc này đều truyền khắp trong thú tộc. Như vậy xét về tình về lý đều phải mời Hồ vương Ly Thanh đầu tiên. Nghĩ đến gặp lại, trong lòng nửa hưng phấn lại nửa khổ sở. Ta muốn gặp ngươi, nhưng ngươi có nguyện gặp ta? Nếu như không nguyện, chẳng phải là cả hai đều khó xử, chẳng bằng không gặp.
“Bản vương thành hôn, các ngươi bày ra khuôn mặt khổ qua cho ai xem? Uống một chén rượu hỉ có thể độc chết các ngươi sao?” Mặc Khiếu thấy hắn thần sắc do dự không khỏi tức giận, đặt mạnh chén trà trong tay xuống, nước trà lập tức bắn ra tung tóe hơn phân nửa, “Ngươi cho ta một lời chắn chắn, đến hay không đến?”
Lan Uyên ngẩng mặt lên, nét mặt áy náy: “Ta… tại hạ xin ở đây trịnh trọng chúc phúc Lang vương Lang hậu bách niên hảo hợp, bạc đầu đáo lão.”
Không để ý đến vẻ mặt xấu xí khó coi của Mặc Khiếu, cầm trong tay chén trà đã khô cạn: “Nghe nói hầm rượu của Lang vương gần đây bị cướp, đúng lúc có chút rượu nhạt trong thiên cung đưa tới, mong rằng Lang vương không chê.”
“Hừ!” Lang vương tức giật phất tay áo bỏ đi.
Lưu lại Lan Uyên một mình ngồi nhìn quạt trúc trong tay đến ngây người, gặp lại không bằng hoài niệm a…
————————————
Hỉ yến tất nhiên là tràn ngập hỉ sắc, đầy yến tiệc đều là thanh âm tiếng cười ồn ã, chỉ có ở trong một góc này lãnh lãnh thanh thanh, có người một mình tự rót rượu nhàn nhạt nhìn hoan thanh tiếu ngữ trước mắt.
Lần đầu tiên đến Lang vương phủ dự tiệc chính là mấy trăm năm trước, cũng là cảnh tượng náo nhiệt cùng tưng bừng như vậy, chỉ là không thấy những vũ nữ xà tộc xinh đẹp năm đó nữa, những công tử phong lưu ngồi đầy phòng hơn phân nửa đều đã thú thê thành lập gia thất không còn dám có hành vi phóng đãng, càng không có người dám tự tiếu phi tiếu đem một đôi mắt mặc lam đảo qua đảo lại làm cho hắn nổi giận rút kiếm phóng về nữa.
Tân nhân đang hành lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Ly Thanh ngồi ở sau bàn tiệc lẳng lặng dự lễ, tân lang tân nương đến kính tửu, tân nương hồng y mũ phượng đặc biệt hướng hắn cúi đầu thi lễ, nói: “Tiểu nữ cảm tạ Ly Lạc công tử, không có hắn có lẽ sẽ không có đoạn hảo nhân duyên này.”
“Nghe nương tử của ta nói hắn đem thư sinh kia chăm sóc rất khá. Ngay cả tên tiểu tử bị ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập kia cũng hiểu chuyện có thể chiếu cố người khác, ngươi làm đại ca việc này lại có chút không bằng hắn.” Mặc Khiếu ghé vào bên tai hắn nói đến ý vị thâm nhường.
“Ừm.” Ly Thanh chỉ gật đầu, rũ mắt xuống không biết suy nghĩ gì.
Mặc Khiếu bất đắc dĩ: “Một lời ngươi cũng không nỡ nói ra, cả ngày cứ căng khuôn mặt ra ai biết được tâm tư của ngươi. Ngươi đối với Ly Lạc là như thế này, ngươi đối với Lan Uyên chẳng lẽ cũng là như thế?”
Ly Thanh vẫn không nói, nét môi hơi cong lên, trên mặt càng nhìn không ra tâm tư của hắn.
“Ngươi là một người cảnh giác quá nặng cũng quá nghiêm khắc với bản thân, loại chuyện tình cảm này càng cân nhắc càng mệt, thích chính là thích, không thích chính là không thích, ngươi còn có thể dày vò ra một cái vừa thích lại vừa không thích sao?” Có người thấy tân lang tân nương trì trệ không đến kính tửu liền thúc giục, Mặc Khiếu trước khi đi vẫn không quên thuyết giáo hắn vài câu.
Ly Thanh chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẫn như trước vô phong vô lãng (không sóng không gió), chỉ có thần sắc là càng thêm mờ ảo.
Đột nhiên có người tiến vào thông báo: “Nhị thái tử đến.”
Thanh âm không lớn, truyền vào trong tai lại như một tiếng sấm, tâm tư tản rã tức thì tỉnh lại, nâng mắt lên liền đối ngay một đôi mắt đen thấu giữa là con ngươi màu lam. Lan Uyên ngồi đối diện bên này ôn nhã cười, trong tay chầm chậm phe phẩy một cây quạt trúc, trên mặt quạt trắng đề mấy hàng chữ màu đen.
“Không phải nói không đến sao? Như thế nào lại đến?” Mặc Khiếu đi tới hỏi.
Lan Uyên cũng không đáp, một đôi mắt mặc lam tha thiết nhìn thân ảnh bạch sắc bên kia.
Đau đớn do pháp ấn gây ra thì cắn răng là có thể chịu qua, nhưng đau đớn thấu xương do tương tư thì ai có thể giải được?
Phe phẩy quạt ngồi xuống cùng người khác hàn huyên, có nhiều người sát lại gần khen ngợi cây quạt trúc trong tay hắn: “Những thứ đồ vật trần gian của nhị thái tử quả nhiên đẳng cấp khác với chúng ta, xem thứ này nhất bút hảo tự, là xuất từ trong tay vị danh gia nào vậy?”
Người ngồi một mình đối diện trong góc động tác cứng đờ, Lan Uyên không đáp lời, mắt mặc lam tha thiết nhìn về bên kia.
Có những người ngồi ở giữa như Kình Uy hiểu rõ nội tình đều giận tím mặt, cố hướng những người không biết rõ nội tình kia nháy mắt ra dấu, nhưng cũng có kẻ nửa điểm nhìn mặt đoán ý cũng không biết, thấy Lan Uyên im lặng không nói càng hiếu kì mà ồn ào: “Nhị thái tử đừng vội tự trân tự giấu (giấu kín những thứ mình quý), chúng ta là đám thô tục. Ngài từ đâu có được một cây quạt tốt như vậy, ta nhìn xem cũng biết không phải chỉ dùng để phe phẩy, cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là phong nhã một lần!”
Con ngươi vàng kim sáng rực của Ly Thanh nhìn hướng qua bên này, ngừng lại một chút ở trên mặt quạt lại chuyển hướng về phía hắn. Lan Uyên nhìn hắn giương mắt lại dời đi, tầm mắt đuổi theo nhưng cũng không cách nào bắt kịp. Ngừng đong đưa quạt trong tay, chậm rãi đem quạt khép lại, câu thơ trên mặt quạt từng chút từng chút bị che đi: “Đây là hai trăm năm trước có một người tặng.”
“Nga… Nhìn câu thơ này, tương tư bất tương tư, nhất định lại là một người lưu luyến nhị thái tử ngài nên mượn cây quạt để tỏ tình cùng ngài!” Không biết là kẻ nào ngu xuẩn lại nói thẳng ra như thế, lớn tiếng nói ra, dẫn đến một trận tiếng cười vang. Những người hiểu chuyện đều đoán được người tặng cây quạt là ai, tên Tuyết tộc ngày trước, hay là… Đáng tiếc, một mảnh chân tâm cũng chỉ đổi được mấy ngày ân ái.
Trong tiếng cười, bình rượu trong tay ai đó sơ ý đánh rơi xuống mặt đất, tiếng vang lanh lảnh làm cho mọi người đều liếc mắt.
“Xin lỗi.” Hồ vương bạch y cúi người đi nhặt.
Đã có người sốt ruột giành trước một bước chạy vội đến ngăn: “Đừng nhặt, cẩn thật đứt tay.”
Đầu ngón tay chạm nhau, nhanh như chớp vội vã tách ra, động tác cứng lại, chính là nhặt cũng không được mà không nhặt cũng không xong. Cả hai khó xử đứng đối mặt nhau, một người siết xao nhìn không tha, một người lẩn trốn tránh né, đường nhìn của cả hai đan xen tán loạn.
“Không dám phiền nhị Thái tử đại giá.” Ly Thanh lên tiếng trước phá tan cục diện bế tắc, nhàn nhạt đa tạ hảo ý của Lan Uyên, cũng thể hiện rõ sự xa cách.
Lan Uyên nửa mở miệng đứng ở một bên, lời nói đầy bụng lại không thể nào nói ra miệng. Các khớp ngón tay chịu thụ hình bắt đầu nổi lên đau đớn, ngực nóng lạnh đan xen, giống như lại có người cầm ngân châm dài mảnh từng châm từng châm chặt chẽ mà đâm tới.
“Đều chết hết rồi hay sao? Còn không mau thu dọn.” Tân lang thấy thế liền vừa lôi kéo Lan Uyên về chỗ ngồi vừa triệu đám tiểu tư vì hai người giải vây.
Ngơ ngẩn bị Mặc Khiếu kéo trở về chỗ ngồi ban đầu, nhưng ngay cả người khác nói gì với mình cũng đều không nghe được.
Ca vũ lại nổi lên, ánh nhìn xuyên qua tầng tầng xiêm áo chỉ phóng tới nhìn chăm chú vào bộ bạch y kia. Ngân phát kim mâu (tóc bạc mắt vàng), trên khuôn mặt tuấn lãng vô bi vô hỉ, không người nào dám tiến lên bắt chuyện càng không người nào dám đến kính tửu, giống như một quan khách hờ hững vượt ngoài tam giới, rõ ràng gần trong gang tấc, lại lãnh ngạo như ánh trăng xa tận chân trời không thể nào với tới.
Đêm đã khuya, ngày lành cảnh đẹp của đôi tân nhân tuyệt đối không thể trì hoãn, mọi người cũng thức thời ồn ào đứng dậy cáo từ.
“Tìm một người đưa ngươi về đi. Ban đêm trời lạnh, pháp ấn trên người ngươi bây giờ bị thụ hàn sẽ lại tác thống (làm đau), đã mất đi một nửa tu vi ngươi cũng đừng cậy mạnh.”
Phía sau truyền đến tiếng nói của Kình Uy, từng chữ từng câu truyền vào trong tai nghe được rất rõ ràng.
“Không sao, có Ngân Lượng đi theo là được. Bây giờ trên địa giới còn ai dám đến gây chuyện với ta?”
“Thật là, không phải ta nói ngươi, ngày tháng tốt đẹp thanh nhàn ngươi không muốn, lại đi nghịch thiên làm cái gì? Tới cùng là vì cái gì? Có phải hay không thật sự là vì Ly Thanh của ngươi?”
Tức thì bước chân đang rời đi liền khựng lại, Ly Thanh xoay người về, hai người kia đang sóng bước đi tới.
Kình Uy không hề nhìn thấy Ly Thanh, ngoảnh đầu về phía Lan Uyên vừa đi vừa lải nhải. Trong mắt Lan Uyên chợt lóe lên, vội vàng kéo ống tay áo Kình Uy ra hiệu cho hắn không được nói nhiều: “Nhân thủ bên người Hồ vương có đủ không? Nếu không ta sẽ tìm người đưa đến. Ban đêm trời tối, một trản đèn lồng sợ là không đủ.”
“Không cần.” Cự tuyệt không cho hắn kịp xoay chuyển nửa điểm dư thừa, Ly Thanh nhìn Lan Uyên một cái thật sâu rồi quay đầu rời đi.
“Trời lạnh, ban đêm ra ngoài nhớ nhắc chủ ngươi mặc thêm nhiều áo.” Phía sau ngược lại hắn vẫn ân cần dặn dò Nguyên Bảo. Nghe vào trong tai, trong lòng đánh đổ ngũ vị bình. (chắc là kiểu tâm tư hỗn loạn đủ cả chua cay mặn ngọt đắng chát hén ^.^)
————————————
“Vương, chuyện này tiểu nhân thực sự chỉ biết như vậy. Khi đó ngài đang dưỡng thương, các trưởng lão dặn dò đừng đến quấy rầy, chúng tiểu nhân liền không dám nói. Nhị Thái tử nghịch thiên tiểu nhân cũng chỉ được nghe nói, chỉ biết là ban đầu vốn phải bị đánh tan tinh phách từ nay về sau tan thành khói bụi, may nhờ có Tây Thiên Như Lai Phật Tổ nói giúp mới bảo trụ được tính mạng. Trên ngực bị khắc chữ, lại bị phong bế một nửa tu vi cũng là nghe người khác nói như vậy, cụ thể thế nào, tiểu nhân cũng chưa từng thấy a.” Nguyên Bảo đứng dưới đường thượng vẻ mặt đau khổ hồi báo, “Bây giờ cũng đã hơn trăm năm, ai còn nhớ rõ chuyện này? Tiểu nhân đều hỏi khắp nơi, mọi người cũng chỉ biết có như thế.”
Ly Thanh ngồi trên đường thượng một tay chống gò má trầm tư: “Biết….. hắn..… là vì cái gì không?”
“Yêu, cái này càng không ai biết. Nghe nói Lang vương và Hổ vương cũng từng đi hỏi, bảo nhị thái tử nói một câu nhưng rồi lại buồn bã trở về. Những lời truyền bên ngoài cũng chỉ là bọn trẻ con nhàn rỗi không có việc gì làm nên đoán mò.”
“Không có một ai biết?”
“Không ai. Nếu không vương ngài đi hỏi xem. Nhị Thái tử đối với ngài không giống với người khác, có lẽ ngài đi hỏi thì ngài ấy sẽ…” Đôi mắt vốn đang nửa sáng nửa tối bỗng nhiên ngẩng lên, phảng phất như có một trận gió lạnh thổi qua, Nguyên Bảo ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng quỳ xuống không dám nói loạn nữa: “Là tiểu nhân lắm miệng.”
“Thực sự quan trọng như vậy sao?” Thùy hạ mắt xuống tự lẩm bẩm, tóc trên trán rũ xuống, càng nhìn không rõ biểu tình.
“Lui xuống đi.” Đứng dậy đi thẳng qua trước người Nguyên Bảo. Đợi đến khi hắn đi xa rồi, Nguyên Bảo mới dám chậm rãi ngẩng đầu, trên lưng sớm đã ướt một tầng. Mà hướng kia, chính là đi đến hầm rượu.
————————————-
Mấy chục năm qua đi không vết tích, hơn mười vò rượu lúc trước đặc biệt đưa tới vẫn còn lại không ít. Cẩn thận mà đếm từng vò từng vò, lại đếm ngược lại một lần, thiếu một vò.
Ai có thể ở tro 1b2c ng Hồ vương phủ ra vào tự do, lại ham muốn những vò rượu này của hắn như thế? Đáp án không cần nói cũng biết. Quen thói ăn trộm của nhà người khác, hắn rốt cuộc lại ăn trộm ngay trước mũi người nhà mình.
Không cảm thấy tiếc, trong lòng lại nổi lên một hồi ký ức bị ẩn sâu.
Mang một chén rượu tới rót đầy, tửu dịch trôi qua cổ họng, trong miệng sinh ra cảm giác thấm nhuần.
Từ trước đây rất lâu, trăm năm giống như một ngày, một ngày lại tựa như nghìn năm, vô phong vô lãng cũng vô bi vô hỉ. Trên tiệc rượu của Lang vương có người lớn mật nói ra một câu “Hồ vương mới thật là tuyệt sắc”, lam y kim phiến, vừa nhìn đã biết là một tên hoàn khố tử đệ (ăn chơi trác táng) bình sinh vẫn luôn rất xem thường. Cũng chỉ có hoàn khố tử đệ mới tùy tiện dùng ôn nhu, vô thanh vô tức mà đặt lên bàn một chén trà và một đĩa mực đã được mài, lại đưa lên một khuôn mặt tươi cười hé ra thiện ý cùng quan tâm, chỉ một chút ấm áp liền dễ dàng thấm vào trái tim bị băng đóng ngàn năm. Ban đêm nổi gió về đến nhà, có người đứng ở trong phòng lờ mờ tối quay người lại ôm chặt lấy, “Đi đâu vậy? Sao lại lạnh thành như vậy?” Trong lời nói cũng tràn đầy tình cảm ấm áp, trời đêm cùng sương giá lạnh lẽo bên ngoài phòng tức thì hoàn toàn bị đẩy lùi ra xa, nguyên lai đây là hạnh phúc khi gần nhau.
Thích hay không thích, đều không thể nói rõ, cũng không suy nghĩ. Chỉ cho là tham luyến một chút ấm áp kia của hắn, nhưng trong lòng lại như có một giọng nói nhỏ mà quả quyết vẫn luôn ngóng trông sẽ có người đến đem mình ôm vào trong vòng tay cưng chiều.
Ô cốt trâm, quạt giấy trúc, đêm hoa đăng, tiếng gọi vang dội của lão hán bên kia cầu: “Tiểu nương tử nhà công tử Lan Uyên có ở đây không? Tướng công nhà ngươi đến tìm ngươi.” Một thoáng thất thần kia, thật đúng là giống như lưỡng tình tương duyệt ân ái tình nồng.
Lại uống một ngụm rượu, tinh tế thưởng thức, kì thực trong vị ngọt đúng là có mang theo chút đắng.
Làm sao có thể? Thái tử bạc tình cùng Hồ vương lãnh tình. Người kia rất lạm tình, mỗi người, chỉ sợ là một đêm tình duyên mong manh ngắn ngủi, cũng có thể trong đôi mắt đen thẩm thấu con ngươi màu lam lộ ra nhu hòa thâm tình mà nói “Thích”, chân tâm thực rẻ mạt, đến mức không thể gọi là chân tâm.
Lan Uyên, giữa ta và ngươi bất quá là một cuộc giao dịch, ta cho ngươi hoan tình, ngươi cho ta ôn nhu, các thủ sở nhu (theo như nhu cầu), cả hai đều không thiếu nợ nhau. Đừng vội nói cái gì chân tình hay không chân tình, mọi người đều giống nhau, ai nổi lên chân tình thì người đó sẽ mất tư cách.
Lan Uyên, ngươi tính toán rất khéo, vài câu thích vài câu nhung nhớ đã nghĩ vô duyên vô cớ đòi đến lấy một mảnh chân tâm, dựa vào cái gì?
Trăm năm đủ để quên đi nhiều chuyện cũ, mộng một giấc rồi tỉnh lại, vì cái gì ngươi vẫn còn có thể mang bộ mặt thống khổ đến nói muốn ta tin tưởng? Nhị Thái tử đưa tới thuốc bổ, nhị Thái tử đưa tới mỹ tửu, nhị Thái tử đi theo phía sau Ly Lạc thiếu chủ để bồi lỗi khắp nơi, nhị Thái tử đem Kim Cương Tráo đưa đến nhưng không dám lộ ra… nhị thái tử, nhị thái tử, nhị thái tử… Nguyên Bảo nói, Mặc Khiếu nói, người này người kia nói, ai ai cũng nói… Đều vây xung quanh hắn mở miệng khép miệng mà “nhị thái tử”. Một mình lên lầu trông về phía xa xa có thể nhìn thấy một tòa viện lạc nho nhỏ, trăm năm nhị thái tử hạ phàm vẫn luôn ở bên trong, Thiên đế hạ chiếu gọi hắn trở về hắn cũng không chịu…
Cứ như vậy như hình với bóng mà bám vào mình, đi đến chỗ nào cũng đều chạy không thoát.
Nắm chặt chén rượu hung hăng đổ xuống, chén hàn ngọc làm tửu dịch bên trong trở nên lạnh ngắt.
Lan Uyên, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng? Lại dựa vào cái gì chỉ cần ngươi muốn thì ta nhất định phải cho?
Khóe miệng dẫn ra một tia cười tự giễu bản thân, lời nói ra có vẻ kiên cường, thế nhưng hết lần này tới lần khác a, vẫn là để ở trong lòng. Ngay cả chính mình cũng không biết từ khi nào, ma xui quỷ khiến, tự tác nghiệt.
“Vương, các trưởng lão đến rồi.” Nguyên Bảo ở ngoài cửa thông báo.
Buông chén rượu xuống rồi đứng lên, dáng cười cũng thu lại, tâm tư lại bình phẳng: “Được. Ta tới ngay.”
Lan Uyên, mấy trăm năm dây dưa thật thật giả giả, đóng kịch cũng tốt, vui đùa cũng được, mệt mỏi, cũng đã mệt mỏi, ta và ngươi cuối cùng cũng nên có một cái kết thúc.
Mời các bạn theo dõi tiếp!