“Một ngôi trường lớn, những lớp học ồn ào, và những học sinh nghịch ngợm.
Trường cấp 3, theo đúng nghĩa mà những học sinh cao trung chúng tôi thường nói, là nơi lưu giữ những kí ức về một thời nổi loạn, phá phách, nghịch ngợm và sự ngang tàng nhưng rất gắn bó và đoàn kết giữa thầy trò, bè bạn. Hầu hết mọi người đều như thế, tại nơi này, duy chỉ có một kẻ duy nhất: lập dị, cổ hủ, quá khuôn mẫu, và ... học quá giỏi. Hắn không thường xuyên tham gia các hoạt động của lớp, cũng không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi của mình trừ khi thầy cô gọi, đồng thời, kiểu quần áo thùng thình và bộ tóc bù xù của hắn khiến người ta tưởng tượng ra một con chó lông xù màu đen. Trông vô cùng vô cùng lập dị, nhưng lại là người có thành tích cao nhất toàn trường về mọi mặt, một học sinh gương mẫu, quá gương mẫu đến mức không ai có thể bắt gặp hắn vi phạm một lỗi nhỏ nào. Tên kì dị nhất mà tôi biết, lớp 12A1, Trần Văn Phong.”
- A ha ha haha... Này, các cậu đọc status của Minh hôm qua chưa? Phải nói là độc,vô cùng độc đấy! Ha...ha...
- Gì thế! Đưa đây coi cái nào!...
“Những tràng cười rộ lên liên tiếp, chỗ thì là tiếng cười khúc khích của đám con gái, chỗ lại cười ha hả của đám con trai, sự hỗn loạn này đúng là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời mình rồi. Họ đang nói đến tôi, Trần Phong.”
- “Tối nay lại bị chửi cho xem, haizz...”-Phong thầm nghĩ.
***
- Quỳnh Anh!!!
- Hửm?
- Đang làm gì thế? Có cái này hay lắm nè?
- Ừm, đang làm nốt ít bài tập ấy mà! Có gì thế?
- Trời! Bà chăm quá đấy! Hi, qua đây, cho bà coi cái này đảm bảo cười như lắc lẻ luôn, à không, tự hào mới đúng chứ!
“ Trái người với một kẻ lập dị là một cô bạn vô cùng vô cùng dễ thương, một người dịu dàng, luôn ân cần và biết giúp đỡ người khác, một người biết cảm thông và chia sẻ, không những vậy mà thành tích học tập luôn cao, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Nguyễn Quỳnh Anh, cô ấy mới là chuẩn mực của một học sinh gương mẫu.
Quỳnh Anh nè, nếu đọc được statut này thì cậu cũng hiểu tấm lòng tớ rồi đấy, cậu nhớ trả lời tớ sớm nhé!”
- Ùuuuuu
- Quỳnh Anh nhá?!... Minh tỏ tình kìa, rõ rành rành thế còn gì nữa?
- Hả?!?
Ơ??? À không đâu, chắc cậu ta đùa thôi, mọi người đừng hiểu lầm mà.
- Hiểu lầm gì nữa? Không thì ra hỏi thẳng Minh luôn đi? Hihi
- Hả?
- Minh ơi!!!
Minh quay đầu lại, nhìn thấy đám con gái đang gọi mình, cậu ta tươi cười trả lời:
- Gì thế?
- Qua đây mau lên, mấy chị có việc muốn hỏi chú đây?
Tỏ tình mà không có hoa với choccolate à? Kém tắm thế! Thế nên Quỳnh Anh mới bảo chỉ là đùa thôi đấy!
- Tấm lòng của anh chẳng đẹp hơn hoa, ngọt ngào hơn choccolate à? Anh gửi thư tình cho người ta chứ cho mấy thím đâu mà mấy thím lắm lời thế! –Minh bác lại lời trêu chọc của đám con gái.
Húuuu
Ô ô ô...
Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay của cả lớp ầm lên khiến những phòng học khác cũng phải chú ý. Riêng Quỳnh Anh hiện tại chẳng còn nghe nổi âm thanh nào nữa!
Cô bé đang cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ bao quanh người mình, nó xuyên qua cả đám đông ,chiếu thằng vào cô bằng đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nham nhở mà chỉ mình cô thấy được. Nó làm cô sởn tóc gáy. Cô bé hiểu quá rõ về bạn trai mình.
“Cậu ấy đang tức giận. Thực sự tức giận.”
Tuy là phần bên trên có thể khiến Quỳnh Anh bực mình, sau khi về nhà sẽ lôi cổ cậu ta ra và xả cho một trận, nhưng phần bên dưới statut đã khiến cậu ta điên tiết. Và so với sự điên tiết đó thì nỗi tức giận của cô bé chẳng là gì cả.
“Haizzz... sao mà lắm thứ phiền phức vậy nè?” cô bé nghĩ.
Quay trở lại với sự ồn ào hỗn loạn của thực tại. Cô bé ghét ồn ào. Nhất là những lúc thế này lại càng ghét.
Tiếng trống tùng tùng vang lên.
Cả lớp vẫn cứ ầm ĩ như vậy. Cần phải chấm dứt nó ngay. Khó chịu lắm rồi!
- ĐƯỢC RỒI CẢ LỚP! TRẬT TỰ ĐI!- Quỳnh Anh hét lên.
Sự im lặng bao trùm. Cô bé cũng hết hơi mất rồi!
- Tớ bảo này! Tớ với Minh chẳng có gì hết, cậu ta trêu chọc hay thích viết gì là việc của cậu ta, thế nên đừng có ầm lên nữa, ồn chết đi được.
Vào lớp rồi đấy!
Quỳnh Anh thở ra một cách bực dọc. Cách cô bé nói chuyện cho thấy cô bé đang tức giận, à, bực mình, chẳng ai nói gì nữa, sự ồn ào đã dịu bớt xuống. Mọi người quay về chỗ của mình và bắt đầu tiết học khi cô giáo vào.
Chỉ khoảng 30 phút sau, câu chuyện dường như đi vào quên lãng với mọi người do tập trung vào bài giảng.
- Cái phương trình lượng giác kiểu gì vậy? Nhìn đau cả mắt, lần đầu tiên gặp dạng này đấy!
- Trời! Sao mà giải đây?
- Ê, Anh, bài này giải thế nào?
- Ơ? Hả?
- Tớ hỏi bài này cậu giải thế nào? Sao thế? Nghĩ cái gì đấy?
- Không, nghĩ cái gì đâu, đang tìm cách giải bài đó mà.
- Ờ, ra chưa?
- Đang thử, chờ chút nhé, dùng công thức bậc 2 xem sao?!
- ưm... thế này... rồi thế này... ủa? Sao lại...
- Cả lớp, có ai ra bài này chưa?
Một sự im lặng không hề nhẹ.
- Sao yên lặng thế?... Cô biết rồi. –Cô giáo nói một cách chán nản.
Phong lên làm bài này giúp cô, chúng ta chữa câu bên cạnh trước nhé!
- Haizz... biết ngay lại là Phong mà.
- Mấy đứa phàn nàn gì chứ, không thích cô gọi Phong thì tự mình lên bảng đi. Trật tự nào! Chữa câu này xem nào.
Cô nhìn quanh lớp một vòng, rồi nhìn vào sổ điểm.
- Ừm... Quỳnh Anh, em lên chữa câu bên cạnh nhé!
- Dạ? À, vâng!
- Này, cậu giải ra chưa thế!- Hoa nói nhỏ.
- Ừm, tạm tạm rồi.
“Sao lại gọi mình cơ chứ, bị theo dõi nãy giờ rồi, bây giờ lại, hjx...” – Cô bé thở dài một cái rồi bước lên bục bảng một cách chậm chạp.
Cô bé tự bái phục bản thân mình khi mà vẫn tỏ ra chẳng có gì trong khi trong lòng đang rất sợ. Người duy nhất biết điều đó, có lẽ là người đang đứng bên cạnh và,... đang cố nhịn cười như thấy thứ gì đó nực cười lắm vậy.
Từ sự sợ hãi, cô bé chuyển sang tức giận.
“ Cười à? Tên đáng ghét, làm mình phát hoảng mà còn cười được nữa?”
Quỳnh Anh thở hắt ra bực tức.
Cậu ta đã để đến cái điệu bộ đó, nếu không xoa dịu con mèo con bên cạnh không biết chừng tối nay nó sẽ biến thành một con hổ.
“Dùng công thức bậc 2 rồi dùng công thức bậc 3,bài đó dễ hơn bài này chút thôi”
“Hả”-“Cậu ta vừa nói chuyện với mình sao? Ngay trên bục giảng á?”_Cô bé tự hỏi với sự ngạc nhiên còn nguyên trên khuôn mặt.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi về nhà, nên bây giờ tập trung học đi”_ Cậu ấy nói nhỏ đến mức nếu không chú ý thì sẽ chẳng nghe được gì, nói rồi cậu ta cười nhẹ một cái và bước xuống trước.
“Thật là... đồ đáng ghét...”-Quỳnh Anh nói nhỏ nhưng có lẽ vẫn đủ để lọt vào tai cậu ta.
Tuy nói vậy nhưng cô bé vẫn nghe lời và làm hết bài toán, đúng là cậu ta đã đúng, kết quả 2 bài toán đều chính xác.
Buổi học kết thúc một cách u ám. Khối kiến thức vừa nhồi vào đầu khiến ai cũng mệt lử. Nhưng với Quỳnh Anh,cái đáng lo ngại hơn vẫn đang ở trước mắt.
“Với cái tâm trạng này mình thậm chí còn chẳng dắt nổi xe đạp nữa.”
Bước ra khỏi lớp, cô bé bị thu hút bởi tiếng gọi của cô giáo.
- Phong, giúp cô cái này nhé!
- À, vâng.
Ánh mắt họ đụng nhau, chỉ chút thôi. Cô bé có chút yên tâm vì có thể cậu ta sẽ về muộn.
***
- Chị về rồi đây! Béo ơi!
“Nó đâu rồi nhỉ?”
- Sao chị cứ gọi em là béo thế, em đang học lớp 8 rồi đấy nhá!
- Không liên quan, chị là chị, chị muốn gọi sao mà chẳng được. Bố mẹ đâu rồi?
- Bố mẹ lên Hà Nội rồi!
- Lên Hà Nội á? Làm gì vậy? Lẽ ra phải gọi cho chị một tiếng chứ?
- Chị để điện thoại ở nhà mà, nhìn đây này! - Đứa em đưa chiếc điện thoại di động rành rành ra trước mặt chị mình.
- Ờ! Quên mất!
- Nấu cơm chưa thế?
- Sao em phải nấu ? Đó là việc của chị mà, bố mẹ nói sẽ đi khoảng 1 tuần nên đưa tiền đi chợ cho chị nè. Thế nhé, đến giờ cơm rồi gọi em, ha.
Nói xong nó chạy ù lên phòng và đóng cửa phòng lại.
- Này, thằng nhóc nghịch ngợm kia, biết chị về muộn thì tự làm cơm ăn đi chứ, bắt chị phục vụ suốt thế hả?
- Vì chị là chị cả mà!-Nó nói với xuống rồi cười to.
- Chị mà lên bắt quả tang đang chơi game là ăn đòn đấy.
- Được rồi, em biết rồi!-Thằng bé kéo dài giọng.
Phải nói thêm, không những là học sinh chăm ngoan, Quỳnh Anh còn là một nữ nội trợ tài năng, vì là chị cả, thường xuyên phải đảm đương việc nhà, cô bé đã làm rất tốt.
...
- Quân ơi! Xuống ăn cơm rồi còn đi học bài nữa.
- Vâng, em xuống ngay đây!
- Lấy bát ra cho chị...
- Chị có điện thoại kìa.
- Alo, mẹ ạ? Vâng, con vừa nấu xong. Bao giờ bố mẹ về, dạ, lâu vậy?
Không sao, vâng, con biết rồi!
Con chào mẹ!
Haizzz...
- Chị bị gì thế? Mẹ nói gì vậy?
- Mẹ bảo chắc sẽ không về trong 2 hay 3 tuần gì đó chứ chẳng phải một tuần đâu.
- Lâu quá! Bố mẹ có nói đi làm gì không? – Quân tiện tay rón lấy miếng thịt.
Quỳnh Anh cầm cây đũa dài vụt vào tay cậu em.
- Cấm bốc tay.
Bố mẹ nói giúp gì thu xếp công việc trên đó rồi đưa gì về quê, dượng mất cũng được một thời gian rồi mà.
- À, ra vậy.
- Rồi, ăn cơm đi. Từ ngày mai nếu 4 giờ chưa thấy chị về thì tự lăn vào bếp nấu ăn đi nhá, lớn tướng rồi. Không biết có yên được trong mấy tuần khi bố mẹ vắng nhà không nữa.
- Em có quậy gì đâu mà kêu em yên. – Quân phản bác.
- Ừ thì em không quậy.
- Chị này!
A...
- Gì nữa?
- Bọn em chuẩn bị đi học thêm.
- Học thêm?
- Yeah, and, you know...??? (Vâng, và, chị biết là...)
- Học tiếng anh chưa đâu vào với đâu thì đừng lôi ra với chị, học thêm thì cứ học chứ bảo chị làm gì, ... ơ,...hả?
Học thêm á? Bắt đầu từ bao giờ thế?
- Ngày mai.
- Thế nghĩa là...
- Vâng, em phải đóng tiền học phí trong tuần này, hoặc là em sẽ đi học muộn hơn đám bạn trong lớp.
- Lẽ ra em phải bảo với bố mẹ trước khi bố mẹ đi chứ, giờ mới nói chị biết làm thế nào? Cô bé trách.
- Không phải tại em.Tại đầu em thôi.
- Cái...
- Chào cả nhà!
Một bóng hình lù lù bước vào, cái sự khó chịu mà Quỳnh Anh cố gắng vứt vô sọt rác không biết quay trở lại lúc nào và đã đến lúc bùng nổ. Mèo con đã biến thành hổ cái.
- Có chuyện gì vậy, tớ tưởng đang có cuộc đại chiến bên trong chứ.
- Phong,...-Tiếng cô bé bây giờ như con hổ gầm gử chuẩn bị chiến đấu.
Tớ phải nói bao nhiêu lần là đừng có tuỳ tiện vào mà không gọi một tiếng nữa cậu mới chịu nghe hả?
- Chào anh rể, lâu rồi không thấy anh đấy!-Quân cười toe toét khi thấy vị cứu tinh của mình đã đến.
- Hey nhóc con, em làm gì mà khiến con mèo con của anh thành cọp cái thế.-Phong hỏi.
Quân nhún vai:
- Em vừa đặt thêm hai từ , à, bốn từ lên vai chị ấy, chắc chị ấy thấy nặng nên cáu ấy mà.
- Bốn từ gì?
- “Học phí của em.”
- Ra vậy!
Phong quay sang Quỳnh Anh:
- Không cần phải bực mình thế chứ?
“Nãy giờ hai người này coi mình như không khí, giờ lại còn bảo minh nóng giận vô cớ nữa chứ. Bực mình quá!”
- Ai thèm bực mình! Giờ tôi là không khí rồi, hai người không cần để ý tôi nữa!
Quỳnh Anh dỗi!
Một nhận thức không ngờ đến ập vào tâm trí Phong, thật không biết bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy nét mặt đáng yêu đó, Phong nhớ biểu hiện đó, nhớ vô cùng
Trong khoảng thời gian 3 tháng hè dài đằng đẵng, khi mà cậu quyết định tới Mỹ để nghiên cứu một đề án khoa học với vị giáo sư là thầy dạy của bố, Phong không ngờ nó kéo dài lâu hơn trí tưởng tượng, lẽ ra là 3 tuần, cuối cùng thì cậu biệt tăm suốt 3 tháng, cậu đã ở nơi bận bịu tới nỗi không có thời gian để gọi về hay gửi bất kì tin nhắn nào cho cô bạn gái của mình ở nơi xa xôi ấy. Phong thậm chí còn chẳng có mặt ở lễ khai giảng năm học, cậu mới chỉ về nước tối qua. Và sáng nay, đáng lẽ ra cần một khoảng không gian yên bình của sự hội ngộ thì thay vào đó là sự ồn ào do mấy dòng statut chết tiệt. Phong đã rất giận, cậu phát điên với ý nghĩ không biết Quỳnh Anh đã làm những gì trong khi cậu không có ở đây? Chỉ nghĩ đến việc cô bé có thể ngồi cùng bàn, cùng trò chuyện hay cười với bất cứ đứa con trai nào khác cũng đủ khiến cậu sôi máu lên rồi. Buổi chiều, khi có ý định đưa cô về nhà, Phong lại bị cô giáo giữ lại, luôn có những thứ cản đường cậu. Sau khi kết thúc mọi việc, cậu chạy như bay về nhà, ý nghĩ duy nhất khi đó là phải gặp được cô trước. Và bây giờ, Quỳnh Anh đang ngồi đó, hiện hữu và chẳng thể biến mất như người xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi tối, và cô ấy đang giận dỗi. Con mèo con của Phong bắt đầu làm nũng, cậu yêu đến chết được cái bản mặt đó.
Phong phì cười, cười một cách dịu dàng và như chưa từng được cười bao giờ vậy.
Cậu quay sang Quân nói:
- Em xem con mèo nhỏ của anh đang làm nũng kìa! Ha ha
Quỳnh Anh cáu tiết:
- Cậu nói ai là con mèo nhỏ của cậu hả?
Không màng để ý đến Anh, Phong tiếp tục bỏ ngoài tai lời trách khứ của một con mèo con đang giận dỗi.
- Em ăn xong rồi chứ!
Hiểu ý Phong, Quân nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình với một cốc nước. Mắt chạm mắt, ánh nhìn tinh quái và thấu hiểu của Quân cho thấy cậu bé rất láu cá, nhưng cũng rất thông minh, quan trọng hơn, Phong là người chiếm được niềm tin tuyệt đối của thằng nhóc. Quân gật đầu nhẹ và cười lém lỉnh.
Nó nhanh chóng rời khỏi bàn ăn và đi lên phòng mình. Chợt Phong gọi với theo:
- Bật bình nóng lạnh nhé, lát anh mượn nhà tắm đấy.
- OK, không thành vấn đề. Vui vẻ nhé! Quân ngoắc tay ra sau ra dấu hiệu rồi mất dạng trên tầng.
Quỳnh Anh đã lên đến đỉnh điểm của sự bực mình, cô bé không thèm nói thêm bất cứ lời nào nữa, bắt đầu trò chơi im lặng.
Phong lại gần, ngồi vào ghế Quân vừa ngồi và đối mặt với cô bé, Phong nhìn cô một cách chăm chú, như lần đầu tiên được thấy.
Quỳnh Anh đang bực mình, rất bực mình, cô không muốn thấy Phong lúc này, một kẻ đáng ghét, một kẻ vô tâm. Cậu ta làm cái quái gì ở nước Mỹ mà thậm chí một tin nhắn cũng không thèm gửi, không trả lời bất cứ email nào, thậm chí về nước cũng không nói cho cô biết. Bỏ rơi cô và bặt tăm suốt 3 tháng trời, được thôi, giờ đến lượt cô bé cho cậu ta biết thế nào là bị làm ngơ.
Cô quay mặt sang chỗ khác, không nhìn Phong nữa.
Biết cô bé nghĩ gì, Phong nhường một bước. Cậu định lên tiếng, rồi bất chợt, không hiểu sao cậu chẳng biết mình định nói gì.
Phong đã muốn nói rất nhiều điều, kể cho cô bé nghe nhiều thứ, giờ thì đầu óc lại trống rỗng, nhưng cậu cần lên tiếng trước, có điều này Phong nhất định phải nói.
- Mình nhớ cậu, rất nhớ, nhớ rất nhiều.