Quỳnh Anh đã không nhìn Phong khi cậu nói câu đó, nhưng cô có thể chắc chắn vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói trầm ấy hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, cô biết Phong đang nhìn mình. Cái nhìn của cậu làm cô bé ngượng chín người, đó là lí do khiến cô không dám quay đầu lại.
Khuôn mặt đỏ lựng dễ thương kia đã được Phong nhìn thấu dù cô bé cố quay mặt đi nơi khác và giả vờ giận dỗi. Phong cười, rất dịu dàng và ấm áp. Cậu đẩy ghế đứng lên và từ từ đi về phía cô, một sự im lặng bao trùm trong khoảnh khắc nhưng đối với Phong dài như vô tận. Mong mỏi Quỳnh Anh sẽ nói gì đó, hoặc cô bé cứ thế giữ im lặng như vậy, cậu muốn tới gần, gần thêm nữa, để có thể chắc chắn rằng sẽ nắm bắt được. Để có thể chắc chắn, đó là người con gái cậu yêu.
Mái tóc dài của Quỳnh Anh đã quay trở lại, 3 tháng trước cô đã cắt bớt đi vì mùa hè rất nóng, và giờ thì nó đã dài lại gần bằng lúc ban đầu. Dù cô bé vẫn đang ghim tóc lên, vài lọn tóc rủ xuống đủ làm cậu nhận ra điều đó. Phong đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghim tóc ra ngoài, để mái tóc dài được tự do, nó hơi rối, nhưng vẫn rất mượt mà.
Quỳnh Anh đủ tỉnh táo để biết Phong đang tiến lại gần, cái cách mà Phong tư từ thả tóc cô bé xuống khiến cô bé giật mình không nói lên lời, có gì đó làm cô bé bất động, dù biết là mình đang giận, nhưng cô không muốn phá vỡ giây phút này. Màu hồng trên má cô ngày càng hiện rõ, và cô không thể tả mặt mình đang cảm thấy nóng rát đến mức nào.
Phong tiến lại gần hơn, người anh đã chạm lưng cô,anh dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc , cảm nhận sự mềm mượt của nó. Phong xoắn một lọn tóc vào ngón tay, cuộn vào lòng bàn tay, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đó. Khoảnh khắc đó với cô như kéo dài vô tận, chẳng cần ngoành lại cô cũng biết Phong đang làm gì, cho tới khi cảm nhận được hơi ấm của anh ngày càng gần cô mới phát hiện ra, Phong cũng đã đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ, mũi anh vẫn còn chạm vào chân tóc. Anh cảm nhận được mùi thơm hoa anh đào phảng phất,Quỳnh Anh chỉ vừa mới gội đầu. Còn cô thì phải đấu tranh gay gắt với cái ý nghĩ nên chạy vào phòng co rúm vào một góc rồi chùm kín mặt vì quá xấu hổ, hay cứ để mọi thứ như thế.
Cô bé giật mình quay đầu lại, Phong ở ngay đó, mắt chạm mắt, họ nhìn nhau. Mọi ý nghĩ của cô bây giờ đều tan biến, tràn ngập trong tâm trí là hình ảnh của Phong, cả lí trí và trái tim cô đều đã bị con người gian xảo này chiếm giữ mất rồi. Thật gian xảo mà, sao lại nhìn cô như thế, sao lại khiến tim cô đập rộn ràng đến thế.
Gần hơn, gần thêm nữa, đó là điều duy nhất anh muốn lúc này. Nhưng có lẽ không chỉ mình anh muốn thế.
Phong và Quỳnh Anh chỉ còn cách nhau 1cm, họ gần như nghe được tiếng thở của nhau, hơi nóng toả ra từ hai phía khiến Quỳnh Anh dường như không thở nổi, tâm trí dần trở nên mộng mị.
Phong muốn làm điều này, anh không quan tâm bất cứ điều gì khác, không cần biết nó đúng hay sai, hay thời điểm như thế nào, không gì khiến anh khao khát bằng việc ở bên người con gái này, anh muốn chiếm lấy môi cô, ngay lúc này, ngay tại đây và ngay bây giờ nếu...
- A!
Phải, nếu không có sự cản trở của một ai khác!
Quân đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bếp với bộ mặt có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Thằng nhóc nhận thức được mình vừa gây ra trọng tội gì.
Tiếng của Quân khiến Quỳnh Anh giật mình nhảy dựng lên và tránh xa Phong, cô bỏ chạy nhanh vào nhà tắm, đóng cửa rầm một cái và ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cửa. Cô bé ôm đầu gối và gục đầu xuống, cảm giác thật bất lực.
“Xấu hổ chết mất!”
Trong khi đó, ở bên ngoài, Phong bất động 3 giây khi nghe tiếng Quân, và 3 giây nữa khi Quỳnh Anh chạy ồ đi. Anh thở dài và đưa một tay lên che mặt, một tay chống hông tỏ rõ thái độ tiếc nuối không hề nhẹ.
Quân đứng đó, mỉm cười một cách gượng gạo, cảm giác tội lỗi tràn đầy.
- Này , Quân!
Tiếng gọi của của Phong làm Quân chết đứng.
- À... ừm... em không cố ý...haha...chuyện này... sorry nhé!
- Nhóc cũng biết vừa làm hỏng chuyện của anh hả? Lại đây!
- Hả?... Thôi mà anh rể, tha cho em đi, em đâu cố ý!...
Nói vậy nhưng Quân vẫn tiến lại gần chỗ Phong một cách nhút nhát như chó con đang tự quay đầu với chủ vậy. Còn Phong bây giờ nhìn giống con hổ đang có ý định thịt mồi.
Phong quàng tay qua cổ Quân rồi siết lại, thằng nhóc nghịch ngợm này xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả.
- Được rồi mà anh hai...khụ...khụ...tha cho em đi, sẽ không có lần sau đâu!
- Nhóc vừa làm chuyện vô cùng vô cùng tốt với anh đấy! Còn dám nói nữa hả?
- Em nói ...không cố ý ...mà...oái...
- Còn dám nữa làm thế lần nữa không hả?
- Em biết ... rồi! Biết rồi mà, không có lần sau đâu!
- Cái tên phá đám này!
Nói rồi Phong thả Quân ra, nhưng cũng đập mạnh vào lưng Quân một cái đau điếng.
Quân cười sặc sụa dù vừa bị uy hiếp, lí do Quân cười vì bản mặt của Phong bây giờ không khác gì trái cà chua, chẳng biết do giận đỏ mặt hay do xấu hổ mà thành như thế nữa. Phong lườm ngoắt một cái, Quân im bặt.
- E hèm...haizzz...anh thật tình... muốn hôn chị em đến mức đó à? Nếu không phải em mà là bố mẹ thì anh chết chắc.-Quân ra dấu bằng cách đưa ngang bàn tay lên cổ kéo một nhát.
Phong chẳng màng lời Quân nói, anh lại gần tủ lạnh, lấy chai nước và uống một hơi dài.
- Danm it! (Đáng ghét!) –Phong đặt mạnh chai nước xuống bàn.
- Gì thế?
Không nhìn Quân, anh dựa vào tường, ngửa đầu ra sau và nói với vẻ bất lực.
- Just a kiss... will never enough! (Chỉ một nụ hôn sẽ không bao giờ là đủ cả!)
Câu nói làm Quân sực tỉnh, cậu đỏ mặt, Quân hiểu ý Phong là gì, đó là chuyện của 2 thằng con trai.
Ngó lại thằng em lanh lợi của mình, Phong không ngờ lại thấy bản mặt đỏ lừng đó, một điều đáng ghét hơn rằng tại sao 2 chị em họ lại giống nhau đến thế, nhớ về cô ấy lại khiến anh phát điên. Tốt nhất anh nên rời khỏi trước khi mất kiểm soát.
- Coi nhóc kìa! Đang nghĩ cái gì đấy? Anh về đây!
- Về luôn sao?
- Nhìn thấy bản mặt của chú là anh muốn cho lỗ mũi chú ăn trầu rồi!
- Hả aa...!? Vậy không tiễn nhé, bye anh!
- Ờ- Phong quay lưng đi và vẫy tay chào từ phía sau.
Sau khi chắc chắn Phong đã ra khỏi cửa. Quân gọi lớn
- Anh rể về rồi chị à! Em lên học bài đây!
Sau một lúc lâu, Quỳnh Anh ra khỏi nhà tắm. Cô đã bình tĩnh được trở lại, nhưng chỉ một chút thôi, tất cả những gì cô muốn lúc này là leo lên giường và ngủ một giấc. Hôm nay là một ngày dài.
Trùm chăn kín lên tận cổ, mặc dù đang là cuối mùa hè, cô lại bắt đầu nghĩ về anh, nghĩ về cái cách mà anh nhìn cô khi nãy, mỗi lần đụng phải ánh mắt đó cô đều trở nên vô cùng bất lực. Tại sao chứ? Phải chăng ...cô yêu anh quá mất rồi!
Dòng suy nghĩ giúp cô chìm vào giấc ngủ thật nhanh, thật sâu.
Ngày hôm sau.
Tiết 3, môn tiếng anh.
Từ sáng đến giờ Phong vẫn chưa nói chuyện với cô câu nào, sáng nay cũng không đi học chung. Trước kia, họ thường cùng nhau đến trường, gần đến thì sẽ tách nhau ra, cô đi trước và Phong theo sau, cô thích cảm giác mỗi lần ngoảnh lại đều thấy anh ở phía xa xa, và luôn như vậy.
Phong thì thích được nhìn cô đi như thế, tóc cô nhẹ tung bay, và đôi lúc cô ngoảnh đầu lại, tìm kiếm anh và mỉm cười rạng rỡ. Sáng nay họ đã không làm thế. Anh hối hận đến phát bực khi không thể dậy sớm hơn một chút, có lẽ do ảnh hưởng của múi giờ, dù anh đã về đây được 2 ngày.
“Tiếng anh là một môn chán ngắt”
Lần đầu tiên từ khi lên cấp 3 đến giờ, Phong thực sự ghét môn này đến vậy, không phải anh không giỏi, trình độ của Phong bây giờ đi dạy người khác còn được. Cái mà anh ghét là vụ này, làm việc theo nhóm. Cái quái gì làm mọi người trong lớp hăng hái vụ này thế nhỉ, ồn ào chết được. Vậy tại sao anh phải tỏ ra nghiêm túc vào lúc này nhỉ? Phong bắt đầu cảm thấy chán cái trò hoá trang này rồi đấy!
Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà trước kia Phong luôn bị hàng toán con gái vây xung quanh, cậu phát sợ cái cảnh tượng đó, những thằng con trai khác nhìn cậu như yêu quái vậy. Dù tụi nó không ghét Phong, nhưng thỉnh thoảng cũng có chút xích mích. Vì vậy sau khi lên cấp 3, Phong quyết định đội tóc giả, cậu đã chọn bộ tóc khùng nhất cậu từng thấy, đeo kính, và ăn mặc một cách lập dị. Dù vậy thì phong cách đó không vi phạm nội quy của trường. Tác dụng của những thứ đó lớn đến bất ngờ, không một ai nghĩ rằng phía sau bộ dạng luộm thuộm là một chàng hot boy. Chính xác thì Phong tự tin rằng mình là một anh chàng đẹp trai, nếu không đẹp trai, làm sao cậu giữ Quỳnh Anh cho riêng mình suốt thời gian qua được.
Có thể do cậu quá đa nghi khi nghĩ rằng lên cao trung rồi vẫn sẽ phiền như trước, nhưng dưới cái bộ dạng xấu xí này trong suốt 2 năm đầu cấp 3, cậu đã quan sát được nhiều điều, biết được bộ mặt và tính cách của nhiều người mà những người khác không biết. Và trí tò mò của Phong bị khơi dậy, cậu trở thành một người thích quan sát người khác, việc tốt, việc xấu cậu đều biết và nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng Phong không tọc mạch, nếu thấy cần thiết cậu sẽ nói với Quỳnh Anh, còn nếu không cậu sẽ xem đó như một câu chuyện vui cho bữa tối của 2 người.
Không ít lần Phong bị châm chọc vì bộ dạng đó, nhiều bạn bè và thầy cô đã khuyên Phong nên đổi cách ăn mặc và kiều tóc nhưng vô ích. Người nỗ lực nhất trong vụ này là Quỳnh Anh. Cứng, mềm, đe doạ, nịnh nọt, cô đều đã làm hết để Phong chấm dứt trò nghịch ngợm này nhưng không tác dụng gì. Cô biết Phong chẳng phải là lo rắc rối, đơn giản anh muốn có trò gì để chơi trong khoảng thời gian đến trường này thôi. Dù chính cô là người đề nghị che giấu mối quan hệ của hai người, nhưng cô bực mình không thể tả mỗi khi nghe người khác lôi Phong ra làm trò cười. Và sau đó, sẽ là một tràng “ca dao” thuyết phục Phong. Một trình tự quen thuộc, nhưng nhiều lúc anh tự hỏi sao anh không bao giờ chán những khoảnh khắc đó. Ngược lại, anh rất vui mỗi khi bị Quỳnh Anh mắng, cô mắng anh vì cô quan tâm anh, rất nhiều. Hơn hết, anh thích thi thoảng nhìn cô giận dỗi như thế, một khuôn mặt biểu cảm vô cùng thú vị và đáng yêu sẽ hiện ra. Anh sẽ nhẹ nhàng kéo cô lại gần và ôm cô thật chặt, xoa dịu con mèo nhỏ của anh bằng một cái thơm nhẹ lên tóc, hay lên trán. Dù vậy thì việc cô kiên quyết thoát khỏi anh và nhiều lần thoát ra được cũng là điều không tránh khỏi.
Nhớ lại những lúc thân mật của hai người, Phong nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi, họ chưa làm gì quá đáng để bố mẹ hai bên phải lo lắng hay trách móc cả. Cũng 3 tháng rồi,anh chưa được nói chuyện với cô, cũng chưa được chạm vào cô quá 1 phút. Phong là một chàng trai, và với phái nam thì việc kiếm ai đó để chơi đùa ngoài bạn gái mình là chuyện bình thường thời nay, nhưng Phong không như thế, người con gái duy nhất anh muốn và cần chỉ một mà thôi. 1 ngày đã là quá đủ với sức chịu đựng của anh chứ đừng nói là 3 tháng.
Tối qua, hai người gần như đã hôn nhau rồi. Phong gục đầu xuống bàn nhớ lại lúc đó, chỉ còn 1cm. Vẻ bất lực của Phong bây giờ đủ cho thấy anh muốn xoá bỏ 1cm của tối qua đến mức nào.
“Chết tiệt thật!”
Nếu tối qua anh hôn cô, đó sẽ là nụ hôn thứ hai của họ. Hai năm đợi chờ cho 1 nụ hôn, một phát hiện bất ngờ và thú vị. Phong lướt qua suy nghĩ nếu cứ thế này phải mất bao nhiêu năm để họ có thể kết hôn và sinh con. Nếu đúng bảng tuần hoàn 2 năm thì nản thật. Anh phì cười với suy nghĩ đó.Anh đang ngắm cô.
Nụ hôn đầu của họ xảy ra vào 2 năm trước, vào ngày Phong bày tỏ với cô, đầu năm lớp 10. Có lẽ tuổi đó quá sớm để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng nếu là người đã chờ đợi suốt 10 năm để nói ra một câu tớ thích cậu, ắt hẳn nó không còn là sớm nữa. Nhưng một nụ hôn có lẽ là hơi sớm thật, khi đó Quỳnh Anh đã khá sợ, nói đúng hơn là hốt hoảng. Và sự nghiêm túc thể hiện trên khuôn mặt Phong lúc đó khiến cô bé không thể nói thêm một lời. Nói chính xác thì trong hoàn cảnh đó, đó là một nụ hôn trộm. Một cú bất ngờ nhanh và gọn. Và cũng vô cùng hụt hơi nữa. Họ đã có một trận cãi nhau khá lớn, Quỳnh Anh đã không thể học chung trường cấp 3 với Phong như mong đợi, đó cũng là trường cô bé rất muốn vào. Vì khoảng thời gian cô bé phải nghỉ học do bị bệnh khá dài, không theo kịp bài vở, đồng thời việc học phí đắt đỏ với gia đình cô là một gánh nặng khá lớn. Cho dù bố Phong và bố Quỳnh Anh là bạn thân thiết nhưng vì làm 2 ngành nghề khác nhau nên việc hỗ trợ cho nhau không được nhiều, hơn nữa bố cô cũng khá ngoan cố và lòng tự trọng của một người đàn ông thì cao như núi thái sơn. Quỳnh Anh hiểu điều đó, vì cô cũng thế thôi, cô bé thừa hưởng sự xinh đẹp từ mẹ và nét thông minh sắc xảo nhưng cũng rất cứng đầu của bố.
Quay lại với cặp đôi tinh quái, về mặt Phong, anh không hề cho cô biết khi chuyển đến trường mới của cô. Ngày khai giảng, Quỳnh Anh mới phát hiện ra, hai người thậm chí cùng lớp.Cô bé đã rất giận, vô cùng tức giận. Trận cãi vã xảy đến ngay khi buổi lễ khai giảng kết thúc. Không chỉ giận vì Phong không chịu nói cho cô biết, cô còn giận vì trông thấy cái bộ dạng vô cùng buồn cười của Phong khi đó. Trong lúc cô mắng anh té tát , anh chỉ cười trừ và xin lỗi rất có vẻ ăn năn. Cái thái độ đó của Phong đẩy cơn giận lên mức cao nhất, điên tiết. Cô không muốn nói chuyện với cái tên cứng đầu đó thêm nữa. Quỳnh Anh bỏ về nhà, không chờ, không nhìn, không có bất cứ thái độ gì dù là quan tâm hay giận dữ với Phong nữa. Cô quyết định cho Phong biết thế nào là cơn thịnh nộ của mình.
Phong bất lực với cái trò giận dỗi của Anh. Làm đến mức này, giận cũng đúng thôi. Nhưng đâu cần tỏ ra dửng dưng như thế. Phong vò đầu rồi thở dài một cách chán nản. Anh biết Q.Anh không giận, cô bé lo lắng và cảm thấy có lỗi. Đồng thời cô bé cũng rối loạn với mớ cảm xúc mới nảy mầm giữa hai người, bao nhiêu năm qua, chỉ riêng cô là chưa hiểu. Phong từ bỏ cơ hội học tập ở một trường chất lượng danh tiếng để đến nơi hẻo lánh xa xôi chật chội này, là vì cô. Vì muốn ở bên cô nên mới thế. Mà đây cũng chẳng phải lần duy nhất cậu ấy làm mấy trò này.
“ Sao cậu ấy phải làm vậy chứ?”-Q.Anh thầm nghĩ. Cô bé vẫn còn rất tức giận, Phong đã làm một điều ngu ngốc nhất cô từng biết.
“Cái gì? Chuyển trường? Cùng lớp hả? Cậu ta bị điên chắc? Với khả năng đó đi du học còn được, cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy?”
“Cậu đang nói ai bị điên đó!”
Một giọng nói lạ lùng, trầm trầm vang bên tai Q.Anh. Đó là lần đầu tiên cô gặp Minh, một cậu bạn hoà đồng và khá là vui tính. Cô bé bị giật mình.
- A... À...tớ đang nói về bạn của tớ, hì.
- Bạn của cậu bị điên à?- Minh hỏi, cố làm bộ ngây thơ.
- À không... ý tớ là, một người bạn của bạn ấy. Quỳnh Anh hơi lúng túng, cô bé không quen tiếp xúc riêng với một đứa con trai như vậy, hầu như lần nào nói chuyện với tụi bạn nam trong lớp cũ đều có Phong kè kè bên cạnh. Cô bé cười trừ.” Thật là rắc rối quá đi, cậu này từ đâu chui ra vậy?”
- Tớ để ý thấy bọn mình cùng lớp đấy, vui nhỉ?
- À... ừm.
- Sao cậu có vẻ ít nói thế, có muốn kể tớ nghe chuyện gì khiến cậu bực mình không?
- À không, không có gì đâu!- “Cậu là một trong số đó đấy!”_Q.Anh thầm nghĩ
- Không sao đâu, cậu thoải mái đi, tớ kín miệng lắm.
“Sao dai vậy trời! Không nói chắc cậu ta không chịu đi mất!”
Nỗi bực mình của cô bé đã lan ra và ảnh hưởng tới hầu hết mọi người, Quỳnh Anh lúc này như quả bom chực nổ bất cứ lúc nào. Cô bé cố gắng kiềm chế, nở một nụ cười tươi nhất có thể trong ngày, hít một hơi thật dài, thở ra và kể với Minh.
- Là cô bạn tớ, cậu ấy mới chuyển trường về đây...
- Cùng trường mình à?
- Ừ!
- Tớ biết rồi! Sao nữa?
- Hôm nay khai giảng, cậu ấy gặp một người, là bạn cấp 2 của cậu ấy.
- À, vậy thì có gì đâu mà phải giận, chuyện vui mà.
- Tớ đâu có giận!-Q.Anh hốt hoảng nói
- Ừ thì,...nghe giọng cậu lúc nãy tớ nghĩ cô bạn cậu giận!
- À, đúng vậy đấy! Cô ấy rất giận! -Q.Anh tỏ ra không liên quan gì.
- Sao thế? Hai người đó ghét nhau à?
- Không! –Cô bé phủ nhận ngay lập tức làm Minh giật mình.- À, họ không ghét nhau, hai người đó chơi rất thân.
- Thế tại sao?...
- Vì cậu ta đến đây mà không nói gì với cô ấy hết, thậm chí hai người còn cùng lớp, cô ấy thậm chí rất sốc khi thấy cậu ta trong cái bộ... à, bộ đồng phục trường này. Cậu ta thích tự ý quyết định đã đành, nhưng cũng phải biết suy nghĩ chứ, với khả năng của cậu ta tìm một trường tốt đâu phải việc gì khó khăn, sao phải chịu trận ở chỗ này.-Quỳnh Anh tuôn ra một tràng trong cơn bực tức bùng nổ làm Minh giật bắn tí thì ngã nhào ra.
- ...Khoan ... cậu đừng nói, cô bạn đó là cậu nhá...
- Ơ...Q.Anh đỏ mặt...tất nhiên không phải tớ rồi!
- Vậy sao cậu tức giận thế?
- Không có gì đâu! Tớ tức thay cô bạn ấy mà!
- Tớ hiểu rồi, ra là cậu ta chuyển về đây mà không nói gì với cô bạn kia hết, cô bạn kia thì không muốn tên đó tới đây vì nó không hợp với hắn. Là thế hả?
- Ờ, đại loại thế!-Quỳnh Anh gật gù đáp.
- Đơn giản và dễ hiểu thôi mà! Haha
Minh cười lớn làm cô giật mình.
- Cái gì đơn giản và dễ hiểu cơ?
- Cậu thật là...cậu không nghĩ ra sao? Cái tên đó, hắn thích cậu đấy!
- Hả?
- À, ý tớ là thích cô bạn của cậu. Chẳng có gì là khó đoán hết, kiểu này là bám theo đến cùng trời cuối đất rồi ấy chứ...haha
Quỳnh Anh ngẩn ngơ chẳng hiểu nổi, cô còn đang bận tiếp thu .Thích... á. Không thể nào! Chuyện đó...