“Thảo dân tham kiến thánh thượng.” Lý Thiệu Minh cố rướn người ra khỏi ghế để quỳ xuống.
“Không cần phải đa lễ, dù sao cũng là người nhà.” Lê Ứng Thiên đưa tay ngăn lại. Ngay cả viên thái giám bên cạnh hắn cũng thấy ái ngại cho tình trạng Lý Thiệu Minh.
“Tạ ơn thánh thượng.”
Lê Ứng Thiên ra lệnh ọi người lui xuống.
Bề ngoài, hắn ra vẻ ân cần, nhưng bên trong thì cẩn thận quan sát Lý Thiệu Minh.
“Ngươi đường xa mệt mỏi, dùng một ít trà đi.”
“Tạ ơn thánh thượng.” Lý Thiệu Minh cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cử chỉ tuy có chậm chạp, nhưng phong thái không thiếu phần tao nhã.
Biểu hiện của hắn không khác với tưởng tượng của Lê Ứng Thiên là mấy. Một người tuổi trẻ tài cao như Lý Thiệu Minh, không thể nào là một tên trọc phú.
“Trong một thời gian ngắn ngươi đã có thể biến một thương hiệu bình thường thành một cơ nghiệp lớn như thế, quả khiến không ít người nể phục.”
“Thảo dân sinh ra thể chất suy nhược, không thể dùi mài kinh sử thi thố làm quan để rạng rỡ gia môn, nên chỉ còn biết tiếp nối con đường buôn bán.” Lý Thiệu Minh từ tốn đáp. “Nghĩ lại, thật thấy hổ thẹn với tổ tông.”
“Nay trong gia đình ngươi có được một người làm hoàng hậu, đã có thể xem là vinh hiển vô cùng.”