Tên đánh xe sau khi tìm được một nhà trọ thượng hạng vội quay lại để tìm nàng nhưng đều không thấy. Hắn ta lo đến phát cuồng, nàng là Hoa phi được hoàng thượng sủng đến nỗi đồng ý cho nàng xuất cung, nay hắn lại làm lạc mất nàng. Quả là không thể tưởng tượng nỗi hậu quả mà! Hắn chạy xồng xộc khắp nơi, hỏi hết tất thảy mọi người nhưng không ai có ấn tượng gì cả, vì họ chỉ biết cô gái ngân nga cạnh Ỷ Hương viện mà thôi. Đã qua 2 canh giờ nàng vẫn không quay lại vậy chỉ còn cách quay về báo cho hoàng thượng đáng kính vậy. Tên này suy cho cùng cũng không phải người bình thường, là đệ nhất dũng sĩ của Chu Ngưng quốc. Sức một địch trăm, được hoàng thượng ưu ái khôn cùng, nay sẵn sàng đem hắn đi theo một nữ nhân, cũng đủ hiểu tâm tình của Cơ Viên Phàm. Hắn phóng lên bạch mã tiếng thẳng về Hoàng thành, anh tuấn tiêu dật. Đâu hay người hắn tìm đang ở trong kĩ viện đày phức tạp kia. Nàng sau cú đánh đau ê ẩm ở sau đầu, nheo nheo con mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Là một nơi lạ lẫm, xung quanh nàng là.....không thể tưởng tượng! Một lão ma ma già nua mặt đầy son phấn, thoa đến môi không ra môi mà lưỡi không ra lưỡi, vài tên hầu mặt heo mày ngựa. Ân Ly giật nảy cả người vội hét toáng lên:
-Các người là ai?!!!
-Tiểu cô nương lúc nãy ta nghe cô hát rất hay, muốn mời cô về chỗ ta. Ta nhất định sẽ chăm sóc cô chu đáo, không lo cái ăn cái mặc.
-Tổ tông bà, ta mà cần bà lo à, bổn cô nương đây không thiếu tiền bạc nha! Ta là danh môn khuê cát, sao lại phải làm ở nơi này. mà bà là bắt người trái phép, không phải là mời!!! Ta đi báo quan phủ, nhất định phải trừng trị loại người như bà!!!!!
Nàng tức giận chỉ thẳng vào mặt của lão ma ma kia, làm bà ta phồng mang trợn má lên, xấu xí vô cùng. nàng mắng đến mặt đỏ bừng, nhảy xuống giường định chạy đi lại bị mấy tên xấu đến nhức mắt kia cản lại. Nga~ suy cho cùng không thể đổ lỗi cho bọn chúng, tại ngày nào cũng nhìn mặt anh tuấn soái ca Cơ Viên Phàm làm mắt nàng đã quen. Giờ nhìn lại bọn này quả là tổn thưởng mắt mà. Lão ma ma vội nắm chặt lấy cổ tay nàng:
-Ngươi muốn đi đâu dễ như vậy....khoan đã....ta ngươi.....
Bà ta đương nhiên cảm nhận được có vật gì đó cưng cứng và dày ở trên cổ tay nàng, liền kéo lên xem. Là một con phượng hoàng bằng vàng, mắt đính hồng ngọc, đuôi đeo cẩm thạch. Kì trân dị bảo. Lập tức lòng tham của mụ ta nảy sinh ngay:
-Ta đã thấy lạ là tại sao nha đầu ngươi lại để ống tay dài như vậy, ra là có bảo vật trong người, hảo! Nếu ngươi muốn đi cũng được để lại vật này cho ta!
Nàng bất lực nhìn bà ta:
-Nếu lấy được cứ lấy. Nhưng bà đừng nghĩ dến chuyện chặt tay ta ra, vì dù bà có chặt đi nữa nó cũng sẽ dài ra bám lên chỗ khác.
-Hù, là ngươi gạt người, lão già ta đây sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe chuyện có loại thần vạt như vậy! Người đâu mang dao đến đây!!!
Tiếu Ân Ly cũng không quan tâm, vùng tay một cái để thoát khỏi cái tay mập ú đầy mồ hôi kia. Quả như nàng nói, ngay khi vừa kê cán dao gần đến tay. lập tức con phượng hoàng phát ra ánh sáng, dài ra ôm lấy hết cánh tay của nàng. Chuyện này Ân Ly cũng đã thử vào đêm trước khi rời cung. Kết quả này nàng đã biết trước. Bà ta thấy không lấy được kì bảo nên tức giận quat lớn:
-Nếu như đã không có được nó vậy giữ luôn chủ nhân của nó vậy.
-Này, bà thật không có đạo lý. Ta đâu có nhờ các người nuôi. Mau thả ta ra. Để gia (người thân trong nhà) ta mà biết được ta xem các người cònđược sống hay không!!!
Nàng trừng mắt quát lên, hoàn toàn đủ cơ sở để nói ra điều đó.
-Hừ, gia nhà ngươi chắc là Đương kim thánh thượng nên mới ngông cuongf như vậy! Người đâu thay y phục co nha đàu này, tối nay ta sẽ đem ra cho mọi người cùng xem.
-Lão già, bà thật quá đáng a!!!!
Mấy ả kĩ nữ trong đó lập tức lôi nàng vào phòng tắm, cởi hết xiêm y, nhận nàng vào bồn, chà sát đau ê ẩm, thật muốn chà nát làn da như cánh hoa mộc lan kia sao. Bộ Y phục thì lòa lỗ không chịu nổi. Màu xanh nhạt bằng lụa mỏng, lộ ra đôi vai trắng ngần của nàng. Mái tóc đen xõa hờ, trâm bạch ngọc điểm xuyến. Đôi hoa tai bảo thạch. Nàng là nương nương cao quý, là thục nữ khó cầu, là mỹ nhân loạn thiên hạ. Dù là bộ y phục nào cũng làm nàng thêm kiều diễm. Chân váy ngắn với phần lụa mỏng làm lộ ra đôi chan dài mảnh khảnh tinh tế. Cách trang điểm thật tệ a, nó làm mất đi vẻ thiện lương thuần khiết này nhưng lại làm nó hút hồn thiên hạ. Hai ả kia vừa trang điểm, ngắm nghía dung mạo hoa lệ kia mà tấm tắc:
-Xem ra sau này sẽ có một hoa khôi mới rồi, còn khuynh đảo thiên hạ hơn Yên Yên nhiều!
-Nhưng mà sẽ kéo dài được bao lâu, hoa xanh cũng có lúc tàn, đương nở rộ cũng sẽ có lúc khép mình lại!
Tiếu Ân ly nhìn mình trong gương, bọn họ nghĩ cái quái gì vậy, nàng đâu định làm kĩ nữ, hơi đâu mà nở với tàn. Trời cũng đã sụp tối, ỷ Hương viện treo đèn lồng đỏ, kết hoa rực rỡ. Tấm biển ở ngoài treo thật bắt mắt a
"Hoa khôi của Ỷ Hương viện, khuynh thành loạn thế!!!"
Quả làm người ta tò mò mà. Khách kéo đến mỗi lúc một đông. Lưu ma ma lẹ chạy vào lôi Ân Ly từ trong phòng ra, miệng còn không quên ngậm theo mẩu bánh.
-Bà làm gì vậy?_nàng ghét nhất là khi đang ăn lại bị làm phiền, người xưa có câu" trời đánh tránh bữa ăn" mà!!!
-Ngươi đó ngươi đó, lo mà hầu hạ các vị khách cho tốt, mau đi theo ta!
Lão bà đó không chút thương người kéo nàng ra ngoài đại sảnh. Nga~ người bu đông như kiến bu đường vậy. Nàng còn đang ngây ngất thì bà ta lại lôi nàng vòng ra phía sau, leo lên vũ đài mà ngồi. Vũ đài này đã cố ý được làm cao hơn đại sảnh,cốt để Yên Yên ca vũ, nay lại giăng rèm mỏng, che đi người bên trong để cho Ân Ly gảy đàn ca hát. Bà ta thật là khoa trương đệ nhất lão bà ở kinh thành này, không chút xấu hổ khua tay múa chân:
-Các vị khách quan hôm nay Ỷ Hương lâu chúng tôi đx tuyển về một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, đền lại Yên Yên cho các vị. Cô nương này xem ra còn xinh đẹp bội phần!!!!
Lập tức phản ứng bên dưới sôi động hẳn lên, vài ngươi lại không thích cứ xì xầm to nhỏ rằng không chắc vũ nghệ đã bằng Yên Yên, dung nhan cũng không rõ vì nàng ngồi sau tấm rèm mà. Lưu ma ma hiểu ý lập tức tiếp lời:
-Nào xin mời cô nương trình diễn một khúc tặng cho các vị khách quý ở đây.
Nàng ngồi trong đó mà chảy mồ hôi hột,...đây là lần đàu tiên nàng sờ vào dây đàn!!!