Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 100 : Hiểu rõ chân tướng

Thì ra là Hoàng thượng đã biết hết.”

“Trẫm dĩ nhiên biết, mẫu thân của trẫmtừng là một Hoàng hậu, như thế nào trẫm lại không biết một chút về mấythứ vớ vẩn đó chứ?”

Mặc dù trong miệng nói là mấy thứ vớ vẩn, nhưng hắn vẫn hiểu được từ xưa đến nay nó đối với hậu cung lại vô cùngthận trọng, thật ra thì việc ghi chép là cực kỳ cần thiết, vì phòng ngừa hậu phi xuất tường, mang huyết thống không tinh khiết vào hoàng thất,ngoài ra còn có thể phòng ngừa hậu phi kiêu ngạo, cũng là lời nhắc nhởđối với Hoàng hậu.

Đột nhiên bộ dáng Sở Cuồng lại giống như biến thành hồ ly, ôm lấy bả vai Thải Thải, kề sát vào tai nàng nhẹ nhàng nói.

“Lúc Hoàng hậu nhìn sổ sách riêng của trẫm có cảm tưởng gì?”

Có cảm tưởng gì…….

Thật ra thì một chút nàng cũng không muốn xem thứ đó. Nàng cảm giác nó khiến cho mắt mình bị ô nhiễm đi.

“Ta cảm thấy, tại sao nam nhân không thể rời nữ nhân đi dù chỉ là một ngày thôi.”

“Rời nữ nhân, làm sao khai chi tán diệp đây?”

Thải Thải vẫn còn nghi ngờ, tại sao hắnkhông thể rời bỏ nữ nhân dù chỉ một ngày, nhưng lại thủy chung không đểcho một phi tử nào thụ thai, tại sao……

“Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu tạisao ngài đã rất cần mẫn khai chi tán diệp, nhưng mà bụng các nàng ấyngay cả một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ là do Hoàng thượng cốý……”

Thải Thải biết nàng không nên hỏi vậy, vừa mới nãy bởi vì tò mò cho nên mới thốt lên, nói ra liền lập tức lại hối hận.

Chỉ là nàng đã đoán đúng, Sở Cuồng tựnhiên có biện pháp, hắn cũng biết hiện tại hắn cần một Hoàng tử, nhưnghắn vẫn còn đang chọn lựa mà thôi, chọn một người thích hợp làm mẫu phicủa Hoàng tử con hắn. Nhìn Thải Thải, làm sao nàng sẽ hiểu đây? Hắn cười lạnh ha ha, nói: “Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn về năng lực sinh concủa trẫm sao?”

“Không dám, ta chỉ là cảm thấy đại khái Hoàng thượng có cách đặc thù nào đó, nhưng, tại sao lại làm vậy chứ?”

“Hoàng hậu!”

“Dạ……”

“Bây giờ, ngươi nên để trẫm an ổn ăn bữa cơm này đi.”

Đây rõ ràng là ác nhân cáo trang trước a, rõ ràng là hắn chạy đến khiến nàng không cách nào an ổn mà ăn hết bữa cơm được.

“Trẫm muốn ăn bánh bao hấp.”

“Vậy, để thần thiếp gọi người đi làm.”

“Ngươi đi làm đi!” Hắn nói.

“Dạ, vậy thần thiếp đi làm.”

Thật ra thì hắn một chút cũng không muốnăn bánh bao hấp, chỉ là muốn dời lực chú ý của nữ nhân hay lảm nhảm càng ngày càng được voi đòi tiên này mà thôi, ban đầu là hắn định khởi binhvấn tội, lại không bết thế nào lại chiếm được một đáp án thật đáng giận, không, đáng lẽ hắn nên hài lòng với câu trả lời này mới đúng, nhưngthật đáng ghét, tại sao câu trả lời không thể bắt bẻ này lại khiến chohắn cả người không được tự nhiên, thậm chí làm hắn phải nghi ngờ mị lựccủa bản thân. Sau lại thật đáng buồn cười, tình huống lại biến thànhbuổi tham khảo về của sống riêng của hắn.

Cho nên chuyện bánh bao hấp, chính là tìm chút chuyện để nàng làm mà thôi.

Thải Thải đi vào phòng bếp, hiện tại trời rất nóng, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, thấy có mấy bát trứng tômtươi, vì vậy lấy làm nhân bánh. Không lâu sau cho một lồng bánh bao khéo vào vĩ hấp, ước chừng thời gian một nén nhang, Thải Thải liền mang bánh bao đến cho Sở Cuồng lúc ấy đang uống trà thưởng thức.

“Ngươi tự tay làm sao?” Thấy trên tay nàng có dính bột mì, mới biết câu hỏi này thật vô dụng.

“Là ta làm, chỉ là ta không có nếm thử, cho nên không biết có ngon hay không nữa.”

“Không biết có ngon hay không, lại dámđem cho trẫm ăn?” Không sợ độc chết hắn hay sao? Nhưng nhìn hình dángcủa bánh sao, có chút giống như từng quen biết, sau đó hắn cầm lên, némvào trong miệng, trong miệng liền tràn ngập vị tươi mới, hắn lập tứcsửng sốt, mùi vị này, tại sao lại giống với mùi bánh mà Đức phi làm khituyển phi lúc trước đến vậy? Không sai, lưỡi hắn chắc chắn là sẽ khôngsai được, hai mùi vị này giống nhau như đúc.

Ngược lại bánh bao hôm trước Đức phi dâng lên, cũng không có mùi vị đặc biệt thơm ngon như vậy.

“Cái này thật là ngươi làm sao?

“Một lồng bánh là thôi, thần thiếp không cần phải mượn tay người khác làm giúp.”

Trong lòng Sở Cuồng căng thẳng, vươn tay lau vào khăn, hắn đứng lên, không nói một lời liền rời đi.

Thật quá khinh ngươi, nhiều lần lừa gạttình cảm của hắn như vậy, gan của nha đầu béo này thật lớn, vẽ mình gầylại để lừa hắn vẫn chưa tính, lại còn dám giúp Đức phi gian lận, hừ, Đức phi kia lại càng ghê tởm hơn, thế nhưng lại ~! Không biết làm sao SởCuồng lại chạy đến cung của Đức phi, Đức phi đã chép kinh được mấy ngàynay rồi.

Không ngờ được rốt cục mình đã khiếnHoàng thượng cảm động mà chạy đến đây thăm, Đức phi giương cặp mắt tiềutụy, nhẹ nhàng cúi người nói: “Hoàng thượng.”

Sở Cuồng vừa nhìn thấy Đức phi liền nổigiân, nhưng sau khi bước vào, hắn vẫn đè nén lại, tận lực khiến cho bảnthân bình tĩnh, “Lâu rồi trẫm không thấy Đức phi nhỉ?”

“Hoàng thượng, nô tỳ chuyên tâm vì ngài chép kinh cầu phúc, đến hôm nay đã được mười ngày.”

Thấy kinh văn để trên bàn, Sở Cuồng điđến, cầm lên tay, nhìn thấy Vô Lượng thọ kinh được sao chép cẩn thậntrên bút ký, rốt cục, hỏa khí cũng tiên tán một chút, nể mặt chút tâm ýcủa nàng ta, Sở Cuồng nháy mắt một cái, hỏi: “Sao ái phi lại muốn vìtrẫm mà sao chép kinh văn?”

“Nô tỳ yêu Hoàng thượng, tự nhiên sẽ hyvọng Hoàng thượng có thể vĩnh viễn khỏe mạnh trường thọ. Nhưng mà còn có một ý tứ khác, nô tỳ cũng là vì trăm dân thiên hạ mà cầu phúc.” SởCuồng gật đầu một cái, để kinh văn xuống nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa,trẫm đặc biệt cho phép ngươi đến trước tượng Phật ở Hoàng miếu đốt kinhvăn, tế thiên.”

“Đa tạ ân điển Hoàng thượng.”

Sở Cuồng xoay người lại, nhìn thấy Đứcphi vì chép kinh mà hai mắt có chút đỏ, dứt khoác nói: “Ngươ mệt nhưvậy, trẫm cũng không nên làm phiền, ái phi đi nghỉ sớm chút đi.” Nóixong, Sở Cuồng định bước đi, mà Đức phi vì muốn dùng chuyện này để cảmđộng hắn, sau đó ngủ với hắn, không nghĩ đến hắn nói xong liền đi nhưvậy? Đức phi cuống quít giải thích: “Nô tỳ không mệt, nô tỳ còn có thểhầu hạ Hoàng thượng được.”

“Hôm nay trẫm mệt mỏi, không cần hầu hạ.” Hắn nói, nhìn Đức phi: “Hy vọng ái phi có thể giác ngộ giáo huấn, saunày đừng có như vậy nữa, còn có……, nên dồn sức học hỏi nấu nướng mộtchút.”

Nấu nướng, trong tim Đức phi căng thẳng.

Sở Cuồng nhìn sắc mặt nàng khẽ biến, cố ý hỏi: “Tài nấu nướng của Đức phi hình như cũng không tệ lắm, nhất làbánh bao hấp, học với ai vậy?”

Đức phi cười khan, sau đó lại nói dối: “Nô tỳ học với mẹ mình.”

Sở Cuồng cười mỉa, gật gật đầu: “Mẹ của ái phi, thật đúng là một người mẹ tốt.”

“Nếu Hoàng thượng thích, không bằng ở lại, nô tỳ làm cho Hoàng thượng ăn.”

Sau đó liền ở lại đây qua đêm đúng không? Sở Cuồng cũng không còn tinh thần, chỉ quẳng lại một câu: “Trẫm nghenói ‘A di đà kinh’ cũng rất được, rảnh rỗi ái phi chép một nghìn lần đi, chép xong, mang cho trẫm nhìn, ái phi muốn chuyên tâm lễ Phật, yên tâm, trẫm hoặc người khác sẽ không đến đây để làm phiền ái phi nữa.”

Giống như bị sét đánh, ý tứ của Hoàng thượng, sao lại giống như giam lỏng nàng vậy?

Một nghìn lần kinh A di đà.

Cái này muốn chép đến năm tháng nào chứ?!

Đến lúc đó, tóc nàng đã bạc trắng, mà Hoàng thượng cũng không còn nhớ đến nàng nữa.

Nhưng mà Đức phi cũng không dám khóc lóc cầu xin tha thứ, mặt nàng trắng bệch đáp ứng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-100/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận