Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 101 : Đục lỗ chó

Nàng trơ mắt nhìn Sở Cuồng ra khỏi cửa điện.

“Hoàng thượng a, một nghìn lần kinh A di đà, nương nương chép xong chắc sẽ thành Phật luôn mất.”

Hừ, trừng phạt như vậy xem như đã nhẹ lắm rồi, hắn cho nàng cơ hội để nhận tội, nàng lại vẫn dám nói là ‘mẹ’, nha đầu béo kia từ lúc nào lại trở thành mẹ nuôi của nàng! Bây giờ, bốn phi tử, một bị giam lỏng, một bị đánh đến nỗi không thể gần gũi trong mườingày nửa tháng, hơn nữa Như phi cũng khiến cho hắn có chút thất vọng,cho dù nàng hoàn hảo vô khuyết, hắn cũng không còn hứng thú chiêu nàngthị tẩm nữa.

Chỉ còn Thục phi, Thần phi.

Hình như hắn đối với Thần phi cũng không hiểu biết quá nhiều.

Bởi vì Thần phi bình thường nhìn lúc nàocũng khúm núm, cũng không có chính kiến bản thân, cũng không có lôi kéosự chú ý của Sở Cuồng quá nhiều.

Nhìn ánh trăng sáng, đêm nay, thật khôngcó tâm tình. Nhưng cơ bản đã rõ là chuyện tuyển phi lần này rất thấtbại, bốn phi tử này tựa hồ cũng không có tài năng gì đặc biệt, mặc dùHoàng hậu có khá hơn, nhưng lại không hề có dung mạo. Cho nên không đợiđến lần tuyển phi ba năm sau, Sở Cuồng đã liền khuếch trương chiêu thêmhai người vào cung, bởi vì sự thật là hắn cần sớm sinh Thái tử, tránhtạo tâm tình bất an cho trên dưới triều đình.

********* Thải Thải bánh bao thịt*********

Hậu cung tạm thời lại một lần nữa đượcdẹp yên, nghe nói toàn bộ bốn phi đều đóng cửa không ra ngoài, thật rathì chỉ có Như phi cùng Đức phi là không được. Thải Thải không hiểu tạisao Hoàng thượng lại hạ lệnh cấm túc đối với Đức phi? Nhưng dù sao thìtâm hắn khó ai mà nắm bắt được.

“Hoàng thượng bảo bản cung giúp hắn chọn hai người trong các tiểu thư quý tộc để nạp vào hậu cung sao?”

Tiểu Đức Tử chậm rãi nói: “Đúng vậy Nương nương, Hoàng thượng nói hiện tại hậu cung không đủ nhân tài.”

Được rồi, chọn thì chọn, bởi vì lần tuyển phi thứ hai diễn ra tận ba năm sau, lần mở rộng tìm người này cũngkhông tính là nhiều, đại khái Sở Cuồng đã nhàm chán, nhưng tại sao nhấtđịnh phải chiêu nhập từ bên ngoài? Thật ra thì hậu cung nhiều tài nữ,các nữ tử chưa từng được đắc hạnh rất nhiều, hoàn toàn có thể từ trongđó tuyển ra mấy người tài đức để cho họ cơ hội được tấn thăng (thăng chức).

“Vậy Hoàng thượng có yêu cầu gì không?”

“Hoàng thượng nói, thân phận không thểquá thấp, cho nên gặp mấy người này có thể thẳng tay loại, lần này làtuyển phi tử mở rộng, ngoài nhân phẩm thì cũng cần khảo tra gia thế.”

Thải Thải gật đầu.

Thật ra Hoàng thượng không nên nhằm vàolúc này mà khuếch trương tuyển phi, nếu hiện tại nạp thêm hai người mới, một người đang bị cấm túc, một dưỡng thương, còn lại sẽ không biết nháo thành cái dạng gì đây nữa. Trong lòng mọi người hoảng sợ, sẽ nảy sinhthị phi mới. Đáng tiếc Thải Thải lại không thể không nghe theo lời SởCuồng mà làm theo. Như Nguyệt trở lại, trên người dính chút bùn đất.Thải Thải nhìn thấy liền mặt mày hớn hở hỏi: “Làm xong rồi sao?”

“Như Nguyệt làm việc xin Nương nương yêntâm.” Nàng phủi đất trên người, cười nói: “Em đã nghe theo lời dặn củaNương nương, đục một cái lỗ chó ở nơi kín đáo không ai có thể phát hiện ở sau miếu, em bảo đảm nương nương có thể chui qua được, sau này Nươngnương có thể tự do xuất cung mà ngay cả thần không hay quỷ cũng khôngbiết!”

Mảnh đất đó là do Thải Thải đã chọn, lầntrước bị giam trong Phật tháp, nhìn xa xa ở bên dưới miếu, liền pháthiện có một vườn hoa trong đó. Trong vườn hoa cây cỏ rậm rạp, che khuấtbức tường dày. Nếu ở đây có thể đục một cái lỗ chó, lúc cần thiết nàngcó thể cải trang xuất cung. Vì Thải Thải phát hiện, xuất cung ra ngoàithật sự rất khó khăn, phiền phức.

“Nhất định em phải nhớ kỹ, che kín cửa lỗ biết không?”

“Nương nương yên tâm.”

Tối nay nàng muốn đi ra ngoài, thăm nom Tụ hiền hội quán kinh doanh ra sao.

Thải Thải mượn cớ đến Phật tháp đọc sách, dưới sự hộ tống của Như gia tam thông đi vào tháp thay đổi một thân nam trang xanh đen, vẫn như cũ mang theo Như Nguyệt võ công cao cường, haingười cùng đi ra cung, lỗ chó này thật bí mật, Như Nguyệt rẽ cỏ hoangta, tất cả liền trở nên sáng sủa, Thải Thải lập tức bò xuống, từ từxuyên qua bức tường thật dày này, độ lớn cũng được đục thật khéo, nàngkhông cần phải tốn quá nhiều sức. Phía ngoài chính là con kênh đào sauhoàng cung, phủi cỏ đất trên người, xe ngựa cũng đã được Như Nguyệtchuẩn bị sẵn

Ngựa không ngừng vó, Thải Thải trở về nhà để gặp cha, quản gia đi ra mở cửa, thấy nàng liền sợ hết cả hồn, thậtkhông thể hiểu được Nương nương làm cách nào để xuất xung, cũng mayngười Chu gia đã được huấn luyện nghiêm khắc, cửa mở ra, không nói mộtlời liền mời họ đi vào, sau đó lặng lẽ báo cho lão gia.

“Cái gì? Chu cô nương ngươi nói cho cha nghe, ngươi tự mình bò lên mặt đất, chui lỗ chó từ Hoàng cung mà về nhà ư?”

“Thật ra thì cũng không thể gọi là lỗ chó được, bởi vì nguyên bản chính là bản cô nương tìm người mở một mật đạo, cha à, gọi lỗ chó hơi khó nghe.”

“Chu cô nương!! Nếu như người ta biết Hoàng hậu mà lén về nhà, hơn nữa còn chui lỗ chó! Chỉ sợ bọn họ nói còn khó nghe hơn!”

Thải Thải nàng tuyệt đối sẽ không để chongười ta phát hiện, bởi vì nàng đã sắp đặt hết thảy, hành động cũng đúng lúc, hơn nữa Hoàng thượng sẽ không bao giờ bất chợt đến cả, mọi ngườiđều biết ban đêm nàng nghỉ ngơi rất sớm, qua bữa tối tuyệt sẽ không chạy đến cung quấy rầy, cho nên căn bản không thể xảy ra vấn đề được, mà cho dù Sở Cuồng phát bệnh chạy đến cung quấy rầy, mọi người sẽ nói là nàngđến Phật tháp đọc sách, Sở Cuồng mới không cần phải chạy đến Phật thápkiểm tra xem những lời đó là thật hay giả.

“Cha, sau này có lẽ con sẽ thường xuyên trở về.”

“Trở về là nguy hiểm ngút trời, con còn dám nói thường xuyên ư?!”

Thải Thải không cùng cha nhiều lời, chẳng qua là nói nhiều rắc rối nhiều mà thôi, nàng cảm thấy sóng gió hậu cung khó dò, cần phải chừa cho mình một đường lui, Như Nguyệt cũng đã canhtrước thời gian từ hoàng cung về Chu gia, Thải Thải liền ra khỏi Chugia, đi về hướng Tụ hiền hội quán.

“Chu cô nương à, cha van xin cô hồi cung đi, Hoàng hậu nương nương à~”

“Con làm xong việc tự nhiên sẽ hồi cung.” Nàng đáp xong lập tức lên xe, một đường hướng phía tây mà chạy, rấtnhanh liền đến Tụ hiền hội quán, hiện tại dĩ nhiên đã đến giờ đóng cửa,Thải Thải gõ cửa, bên trong không có người trả lời. Có lẽ là chưởng quầy đã đi ngủ, nàng lại gõ thêm hai cái, cửa bị người đẩy ra, một nam tửtrẻ tuổi mặc tiết y (áo lót) trắng trên tay cầm chao đèn, nhìn thấy người đến liền kêu: “Lão bản?”

Thải Thải gật đầu, không nhìn đến y phụccủa hắn, dẫn Như Nguyệt bước vào, Nhiếp Lăng Phong vội khoác thêm mộtchiếc áo mới bước ra lại, có chút bất ngờ mỉm cười hỏi: “Tối như vậy lão bản lại đến cửa, là có chuyện muốn sai bảo sao?”

Thải Thải nhìn bên trong Tụ hiền hộiquán, phát hiện nơi này đã được quét dọn hết sức sạch sẽ, hơn nữa lạitreo rất nhiều tranh chữ, nét chữ cứng cáp, Thải Thải hỏi: “Là chữ doNhiếp công tử viết sao?” Nhiếp Lăng Phong cười một tiếng: “Bêu xấu rồi.”

Thải Thải lại nhìn thấy trên bàn có để hộp cờ và bàn cờ: “Đây cũng là do ngươi chuẩn bị?”

“Người đến Tụ hiền hội quán uống trà đều là văn nhân mặc khách (người có học), mọi người ở đây nói chuyện trời đất, nhưng lúc không nói chuyện thì lại hơi chàm chán, cho nên ta mua thêm mấy hộp cờ vây, các loại đàn cổ, cho bọn họ nói chuyện tụ họp, hoặc là đánh cờ chơi đàn, có như vậy, Tụ hiền hội quán mới được xưng tụng giống như chính tên của nó.” Giọng nói củahắn nhu hòa, rót cho Thải Thải một chén trà: “Lão bản đến để kiểm trasao?”

Thải Thải gật đầu.

Sau đó sổ sách được lấy ra, trên đó từngkhoản từng khoản đều rất rõ ràng, có thể nhìn ra người này cá tình tỉ mỉ cẩn thận vô cùng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-101/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận