Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 102 : Về nhà, về nhà

“Ta vẫn chưa có cơ hội hỏi một chút, Nhiếp công tử, ngươi là người nơi nào? Tại sao lại phải đến kinh thành?”

“Thì ra ngươi cho ta là người vùng khác?” Hắn ôn hòa nói: “Nhà ta vốn là thương nhân, thực không dám giấu giếm,ta cũng không phải là người trung nguyên, ta là người Hung Nô.”

Người Hung Nô? Thải Thải có chút nhạycảm, nghe nói gần đây Sở Cuồng có tra soát người Hung Nô, ngày hôm đócòn nghe hắn nói với người ta cái gì mà gian tế Hung Nô đã vào thành,cho nên nàng ghé mắt nhìn Nhiếp Lăng Phong, quan sát hắn.

“Ta biết người kinh thành có nhiều hiểulầm với người Hung Nô, cho nên mới nói thẳng ra, chính là sợ sao này lão bản biết được thân phận của ta sẽ hiểu lầm, gần đây Hung Nô nội loạn,Đại vương tuổi cao còn chưa sắc lập Thái tử, vì vậy mấy vị vương tử vìmuốn phô trương, mới liên tục khiêu khích Đại Sở. Mà mấy tên quý tộctham tiền lại càng ghê tởm hơn, lợi dụng cơ hội này nuốt chửng tài sảncủa dân chúng, tài sản nhà ta, cũng là như vậy mà bị đoạt đi, sau đó cảnhà đều bị giết hại, lúc đó ta vì đi buôn ở Đại Sở nên mới có thể tránhthoát một kiếp này, sau khi về nhà, rất đau lòng nên dứt khoát làm người Sở, định cư ở kinh thành.”

Hóa ra là như vậy, hắn trông cũng không giống đang nói dối.

“Thật ra ta tham tuyển, cũng là vì để tìm một mảnh đất để đặt chân, nếu lão bản hoài nghi, ta có thể rời đi.”

“Không, thiên hạ trăm dân đều là sinh linh, ta sẽ không bởi vì ngươi là người Hung Nô mà bất công với ngươi.”

Hắn ôn hòa gật đầu, Thải Thải thấy bàn cờ trên bàn, “Nhiếp công tử thật sự là người tài hoa.”

“Lão bản biết chơi cờ sao?” Hắn lập tứchồi phục tinh thần, vô cùng hứng thú hỏi: “Không bằng chúng ta chơi mộtván, như thế nào?!”

Thải Thải lắc đầu: “Đêm nay ta còn có chuyện, để hôm khác đi.” Nàng đứng lên định cáo từ rồi hồi cung.

Đột nhiên thấy Nhiếp Lăng Phong rót mộtchén gì đó, đưa cho Thải Thải: “Lão bản ra ngoài ban đêm thế này hẳn rất mệt mỏi, đây là trà tỉnh thần ta đặc chế. Nhân lúc còn nóng lão bản hãy uống đi.” Lúc này Thải Thải mới nhớ đến vừa rồi lúc nàng mới bước vàocửa thì thấy hắn đem thứ gì đó đặt lên bếp lửa, thì là là trà này. Thải Thải nhận lấy, uống vào miệng có vị hơi ngọt, còn có chút chua chua,nhưng uống xong tinh thần lại tốt hơn nhiều. Cười nói: “Trà này rấtngon, là bí truyền nhà ngươi sao?”

“Không phải bí truyền. Có thể chỉ cho ngươi.”

Thải Thải cười một tiếng, người này thật thông minh, người ta nói nửa câu, hắn liền đoán ra được nửa câu sau ngay.

Sau đó hắn viết cách điều chế lên giấy,Thải Thải thu thập xong liền cáo từ, lúc hồi cung vẫn như cũ chui qua lỗ chó mà vào, lúc này đã là canh tư.

Thải Thải ngủ đến canh năm liền thức dậy.

“Nương nương, đây là trà tỉnh thần màchưởng quầy cho sao? Thơm quá. Nó có tác dụng rất tốt với Nương nương,Nương nương canh năm đã phải thức dậy, tinh thần nhất định sẽ có chút uể oải.” Thải Thải còn chưa rửa mặt, đã bưng một chén lên uống: “Nếu nhưmùa đông đến mới dùng thì tốt hơn.” Đột nhiên nàng muốn tính thử xemtrong cung này có bao nhiêu người canh năm ngày nào cũng phải dậy, hìnhnhư, còn có Sở Cuồng. Thải Thải gọi Như Nguyệt vào bảo đem cách điều chế trà nói cho tiểu Đức Tủ, coi như cho Sở Cuồng tiện nghi đi!

“Tiểu Đức Tử đã đi rồi, hắn còn hỏi có muốn đem tâm ý của Nương nương nói cho Hoàng thượng biết hay không.”

“Không cần nói đâu, Sở Cuồng người này đa nghi, hắn sẽ không nghĩ đến điểm tốt của người ta đâu.”

“Em cũng nói vậy với tiểu Đức tử, chỉ cần đưa trà cho Hoàng thượng dùng để tỉnh thần là được, những cái kháckhông cần nói, nói nhiều cũng chẳng có tác dụng gì.”

Không sai, nói nhiều vô dụng, hiện tại nô tỳ trong Phượng Tảo cung đã được nàng chân truyền, đối với Hoàng thượng luôn giữ vững một thái độ rất đề phòng.

Công việc của ngày hôm nay, chọn phi cho Hoàng thượng.

“Kể từ lúc Nương nương phát thiếp mời các phu nhân nhà quyền quý tham gia yến tiệc hoa cúc, bọn họ lập tức hiểuđược có lẽ đây là Hoàng thượng muốn chọn tân phi vào cung, quà tặng mang đến Phượng Tảo cung rất nhiều, chắc chắn là do nghe đồn Hoàng thượnggiao mọi việc cho Nương nương nên cố ý đến nịnh bợ. Danh sách tham giayến tiệc hoa cúc đã được định đoạt, nếu hôm nay Hoàng hậu nương nươngđồng ý chi, Thượng cung cục sẽ theo đó mua cho đủ.” Như Tâm vừa giúpThải Thải chải đầu vừa nói.

Như Ý ở bên cạnh cũng góp lời: “Còn nữa,tuyển phi phải có vòng thi tài nghệ, Thái hậu Nương nương bảo Hoàng hậuNương nương có thể ra một vài đề mục để bọn họ thể hiện tài năng, lại có thể nghiệm chứng nhân phẩm, làm sao cho các tiểu thư quý tộc cho dùkhông đủ tư chất tham tuyển khi đến vui vẻ, mà khi về cũng vui vẻ.”

Như Tâm hỏi: “Hôm nay Nương nương muốn mang loại trâm nào?”

“Hôm nay không ra ngoài, đơn giản một chút đi, năng quá cũng mệt.”

“Vâng.”

Đột nhiên, Như Tâm phát hiện xiêm y Nương nương có chút rộng ra.

“Nhất định gần đây Nương nương mệt lắm phải không, gầy đi rất nhiều rồi.”

Thải Thải lại không phát giác mình có bao nhiêu thay đổi, tóm lại nếu quả thật gầy lại một chút, cũng không phải là chuyện xấu.

Trong kinh thành có mấy loại hàng hóađang rất sốt, hơn phân nửa là phấn bột nước cùng xiêm y hoa mỹ tinh xảo, ngay cả một chiếc khăn tay dành cho các thiên kim cũng bị người tatranh giành, thật ra có rất nhiều quý tộc đều mơ tưởng có thể đem congái mình nhét vào hậu cung, còn có không ít người lúc trước khi Hoàngthượng tuyển tú, con gái bị thiếu mấy tháng không đủ tuổi, bây giờ lạixuất hiện hai danh ngạch (chỉ tiêu), huống chi lại là đưa vào cung làm phi tử. Không ít gia tộc quyết địnhdù cho phải sứt đầu mẻ trán, cũng phải đem con gái nhét vào đại môn thâm cung cho bằng được.

Cho nên ăn mặc điểm trang cho con gái trở thành việc cấp bách vô cùng, khiến cho người ta chóng mặt còn hơn lần tuyển tú trước.

Nếu ngươi vô tình nhìn thấy có hai giađình vì tranh nhau mấy tấm lụa mà vung tay vung chân trong cửa hàng,cũng không cần phải ngạc nhiên, bởi vì chỉ cần là một cây bút kẻ lông mi lông mày, cũng đã khiến người ta tranh giành đến sứt đầu mẻ trán rồi.

Sở Cuồng lại vi phục xuất cung, kết quả trên đường đầy người bị hấp dẫn bởi mị lực của hắn.

“Long gia, chúng ra đi dạo cũng gần trưa rồi, nên tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi chút đi.”

“Đến Tụ hiền hội quán xem một chút vậy.”

“Vâng.”

Đến Tụ hiền hội quán, bên trong có khôngít thư sinh đang tụ tập, có tài tử hào hoa phong nhã, có người ngâm thơvẽ tranh, có người đánh đàn chơi cờ, có người lại đang tập trung tinhthần mà đọc sách, lại có cả những người định tham gia khoa cử đang đánhcuộc về đề thi. Sở Cuồng bước vào, chưởng quầy liền ra nghênh tiếp, vừathấy hắn, lập tức mỉm cười: “Long gia huynh.”

“Gọi Long gia là được rồi, bỏ từ huynh đi.”

“Long gia, ngài đến Tụ hiền hội quán là muốn thưởng trà hay là đọc sách?”

“Ta chỉ là thuận tiện đến xem một chút thôi.”

Sau khi bước vào, hắn liền tìm một chỗyên tĩnh nhất mà ngồi xuống, thầm nghĩ nếu như kinh thành có một nơigiống như thế này, có lẽ có thể tìm được một vài nhân tài vào triều làmquan cũng được.

“Lão bản của các ngươi đúng là một người vô trách nhiệm, phó thác toàn bộ công việc ở đây cho ngươi, ngươi không mệt hay sao?”

“A, cũng không mệt lắm, huống chi lão bản lại mới đưa một tiểu cô nương đến đây phụ giúp việc vặt nữa.”

Mai nhi mới nhận một tiên sinh dạy học,Nhiếp Lăng Phong đặc biệt cho phép cô bé có thể ra ngoài vào buổi sángđể học chữ với ông, nếu như cô bé nhìn thấy Sở Cuồng, nhất định sẽ bịdọa té xỉu.

Nhiếp Lăng Phong nói tiếp: “Hình như lãobản rất bận rộn, nhưng thỉnh thoảng cũng đến xem một lúc, đêm qua, lãobản cũng đến đây kiểm tra sổ sách, sao ngài lại nói lão bản là một người vô trách nhiệm được chứ?”

“Nói càn.”

Nhiếp Lăng Phong sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt của hắn, trên mặt Sở Cuồngliền hiện lên nghi ngờ, ánh mắt trầm lại, hỏi: “Ngươi nói đêm qua tênbéo kia đên đây sao?”

“Mặc dù thân thể lão bản hơi mập mạp, nhưng sao lại gọi thẳng hắn như vậy chứ?”

“Ý của ngươi là, nàng từ …… ra ngoài gặp ngươi ư?!”

“?” Nhiếp Lăng Phong khó hiểu…… Nơi đó, là nơi nào.

Mặt mày Sở Cuồng xanh mét, đứng lên định hồi cung, không nghĩ đến vừa ra cửa lại thấy một bình trà quen thuộc.

Hắn cầm chén lên ngửi, “Tiểu Đức, mùi vị trà này sao lại giống như trà bản công tử dùng lúc sáng vậy?”

Lời này bị Nhiếp Lăng Phong nghe được,hắn chấn động, trà này là của gia tộc hắn điều chế, chẳng qua là lão bản nhìn thấy liền thích, mới nói cho lão bản, nhưng mà vị Long huynh nàysao lại cũng từng được uống, không lẽ Long huynh cùng lão bản có quan hệ gì sao?

Tiểu Đức tử biết khi lỗ tai chủ tử đỏ lên tức là đang giận dữ, mồ hôi lạnh liền toát ra cả người.

Sở Cuồng đã đoán được, nhất định là tên tiểu tử thối này nói cho nha đầu béo, mà nha đầu béo kia lại cho hắn được tiện nghi.

“Về nhà, về nhà! Bây giờ lập tức về nhà ngay!” Hắn quát.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-102/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận