Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 103 : Thành thật thú nhận

Tí tách, tí tách, tí tách.

Trong bóng tối, cột nước không ngừng biểu hiện sự ít dần của thời gian.

Trên mặt đất để đầy các loại dụng cụ trakhảo làm cho người ra phải run rẩy, một đôi mắt lạnh như băng lại thâmtrầm, trông vô cùng dữ tợn nhìn người quỳ ở bên cạnh. Nàng quỳ, một sợixích sắt để ngang trước người nàng, cứ như thế không cần phí sức vẫn cóthể nhìn thấy rõ ràng, thật ra thì lúc nàng bị bắt phải quỳ, sau đó nhìn mấy tên nô tài mang mấy thứ dụng cụ tra khảo này ném lên mặt đất tạothành tiếng kim loại vang rền thì đã bắt đầu phát run.

Sợ thật, sợ thật, sợ thật –

Nuốt một ngụm nước bọt xuống, nàng nhìn về phía nam nhân mặt lạnh như Diêm La đang ngồi đằng kia.

Sợ thật, đúng vậy, ai có thể không sợ chứ?

“Ta đã hỏi ngươi cả nửa ngày rồi, rốt cục ngươi có thừa nhận hay không?” Hắn lấy mũi chân của mình nhẹ nhàng gõtrên bờ vai mềm mại của nàng. Sau đó bưng chén trà lên, giống như có rất nhiều thời gian để lãng phí cùng với nàng vậy.

“Đến tột cùng là Hoàng thượng muốn ta nói cái gì–” Hai chân Thải Thải có chút tê dại, vì sàn nhà quá cứng, lúcnãy còn rất đau, hiện tại, lại trở nên tê dại, dần dần mất đi cảm giác.

Đã thành thói quen với việc hắn đột nhiên xuất hiện và làm một vài chuyện quá đáng, hoặc là khiêu khích, hoặc làlợi dụng, hoặc là uy hiếp, còn tiết mục lần này lại là đe dọa. Vừa mớiđến liền đuổi tất cả các nô tài ra, bảo là có chuyện quan trọng cần nói, sau đó, liền biến hình trở nên âm hiểm ác độc, đáng sợ hơn, hắn nhưnglại có Thiên lý nhãn, ba lần bốn lượt ám chỉ, nàng đã xuất cung, hơn nữa còn thừa dịp ban đêm canh ba không có người, xuất cung đi về nhà tìmnam nhân.

Thật không sai, nhưng không phải là đi, mà là chui lỗ chó —

“Nói như vậy, đêm nay, ngươi không chịu thừa nhận đúng không?” Sở Cuồng đậy chén trà lại, híp mắt nhìn nàng.

“Ta đã nói rất nhiều lần, nhất định làHoàng thượng hiểu lầm, ta đã nói thật, tại sao Hoàng thượng còn khăngkhăng không tin?” Bởi vì trước nay chưa từng nói dối, đầu lưỡi của nànghiển nhiên có chút không được tự nhiên, cứng ngắt lại còn nói lắp. Nhưng cái tội danh nửa đêm xuất cung đi tìm nam nhân này, là trọng tội tru di cửu tộc. Thải Thải không ngờ đến nàng khổ tâm thiết kế ra phương phápchu toàn như vậy, mới chỉ áp dụng có một lần mà thôi, thì đã bị người ta biết được?

“Hôm nay Hoàng thượng đột nhiên đến đây,muốn thần thiếp nhận tội, vậy xin hỏi Hoàng thượng ngài có chứng cớ gìnói thần thiếp ban đêm xuất cung, hơn nữa còn gặp cái gì mà nam nhân đâu —-”

“Còn dám nói, ta biết ngươi nhất định sẽ mạnh miệng như thế mà.” Sở Cuồng ngồi thẳng dậy.

“Hôm nay trẫm đến Tụ hiền hội quán.”

Miệng Thải Thải há hốc thành hình chữ O, “Tại sao ngươi lại đến Tụ hiền hội quán?”

Sở Cuồng liếc mắt: “Nếu không phải hômnay trẫm đột nhiên nảy ra ý tưởng đến Tụ hiền hội quán, chỉ sợ làm saobiết được Hoàng hậu nương nương lại to gan lớn mật đến thế, thật khôngnhư trẫm tưởng tượng hiền lương thục đức, thế nhưng lại vi phạm cungquy, nửa đêm ra ngoài, tìm gặp một nam nhân!” Hắn hừ lạnh một tiếng:“Không còn lời nào để nói chứ gì, vậy thì thú nhận đi, nói cho trẫmbiết, ngươi làm cách nào để xuất cung, miễn cho trẫm tra ra được, tội đó ngươi không nhận nổi đâu.”

“Ngươi còn hỏi, ta đã nói rồi, đều là lời nói thật, là nói thật đấy, còn nữa, Hoàng thượng muốn ép ta khai ra,chẳng lẽ muốn viện cớ để diệt cửu tộc nhà ta sao?”

“Cửu tộc?” Hừ, còn chưa đến mức ấy, hômnay từ biểu tình của Nhiếp Lăng Phong, chắc chắn hắn còn chưa không biết được thân phận chân thật của nàng, lại càng không biết nàng là nữ nhân, lại nói, một nữ nhân như vậy, người nam nhân nào thèm để ý chứ? Nói vậy giữa bọn họ cũng không có gì cả, a, lại quên mất một người, Sở Cuồngnhức đầu bóp trán, còn tên ngoại tộc ‘Sở Vinh’ kia nữa, lại đi mê ngườibéo.

Sở Cuồng phong trần mệt mỏi chạy về liềndây dưa cùng nữ nhân đáng chết này, ước chừng nàng ta cũng đã quỳ gần ba canh giờ rồi, lấy sức nặng thân thể nàng như vậy thì đó phải là mộtchuyện vô cùng khổ sở, hắn đoán chừng nữ nhân này sẽ không chịu nổi, sớm thú nhận, hơn nữa sẽ khai ra đến tột cùng là nàng dùng cách gì để chạyra khỏi cung. Lại không ngờ rằng, nữ nhân này lại có bướng bỉnh đến vậy, trừ bỏ thỉnh thoảng lấy tay đấm vào đầu gối mấy cái, xoa xoa một hồi,thì ngay cả một tiếng mệt mỏi cũng không thèm rên.

“Thật ra ngươi quỳ như vậy không thấy mệt hay sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi không mệt, trẫm mệt, cho nênnói nhanh một chút, trẫm sẽ xử nhẹ.”

“Không có lời nào để nói cả!” Nàng cắnchặt hàm răng trắng ngà, lần đầu mặt dày mày dạn không chịu nhận, chếtcũng không nhận, dù đánh chết mình cũng không để liên lụy đến người nhà.

Một câu nói, Sở Cuồng nổi giận lôi đình.

Hắn bắt đầu tung ra chứng cớ thứ hai:“Còn không chịu nhận! Trà tỉnh thần sáng nay trẫm uống là chuyện gì xảyra? Nghe nói cách điều chế trà này là do Như Tâm nói cho tiểu Đức tử, mà ngươi lại từ đâu mà có được? Hôm nay trẫm đi Tụ hiền hội quá, ngược lại đáp án đã rõ, thì ra là cái tên tiểu tử thối ở Tụ hiền hội quán kia nói cho ngươi! Trẫm đã cho ngươi đã biết an phận thủ thường, không nghĩ đến đức hạnh của ngươi đã được chứng thật, lần này so với lần trước lạicàng xấu xí!”

“Không có đi là không có đi, chính làkhông có đi, vô luận Hoàng thượng nói thế nào đi nữa, thần thiếp cũngkhông có đi, dù chết cũng là không đi!” Thải Thải nhắm mắt lại, lớntiếng nói.

Sở Cuồng âm trầm ngồi xổm xuống, nhíchđến gần Thải Thải, lấy một ngón tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt sắc bén,“Hôm đó bộ dáng lúc ngươi thi hành gia pháp đối với Như phi rất sắt đá,ngươi cũng đã thuộc cung quy như lòng bàn tay, như vậy nên làm gương màtuân thủ nó đi. Dưới đất có rất nhiều hình cụ, ngươi chọn một loại, đâylà do chính ngươi bức bách trẫm. Nha đầu béo, hay là kẹp ngón chân củangươi đi, ha ha, người đầu ngón chân thịt thịt này nếu bị kẹp, chắc đaulắm đây, nghĩ cho cùng thì ngay cả trẫm cũng chịu không nổi đấy.”

Nuốt nuốt nước bọt, nàng nháy mắt giống như đang cầu xin hắn: “Nếu cả Hoàng thượng cũng không chịu nổi, vậy đừng kẹp chân nữa.”

Sau đó nàng xòe bàn tay ra, nghiêng đầu nhắm mắt: “Đánh bàn tay đi!!”

Nàng toát mồ hôi, cắn môi dưới, cau mày nói: “Đến đây đi.”

Tốt lắm, đánh tay thì đánh tay. Sở Cuồng cầm một cây roi gỗ lên.

Tay cầm lấy một tay của nàng, nói: “Trẫm sắp đánh đây.”

“Ừ, đánh thì đánh, dù sao lúc nhỏ nếu ta làm sai việc gì, cha liền lấy cây đánh tay, ngươi xem, lòng bàn tay này đã mọc kén (giống như vết chai tay í) rồi, không sợ, cứ đánh đi.”

Mọc kén rồi sao? Sở Cuồng nhìn kỹ lại,đúng là như vậy. Vì vậy hắn buông bày tay này xuống, nhìn bàn tay cònlại của Thải Thải: “Được, vậy lấy tay kia ra đi.”

“Không được —–”

“Là chính ngươi bảo đánh tay, còn dám can thiệp trẫm phải đánh tay nào sao?!”

Nói xong, nắm lấy tay kia, dùng sức mở nắm đấm trong tay nàng, rốt cục cũng lộ ra lòng bàn tay trắng noãn.

Mồ hôi mồ hôi mồ hôi —–
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-103/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận