Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 104 : Chuộc tội mệt chết ngươi

May mắn Sở Cuồng dừng lại, bảo: “Trẫmnhận ra, ngươi rất kiên cường, mạnh mẽ, chỉ là trẫm biết ngươi có mộtnhược điểm, nhược điểm của ngươi, chính là cha mẹ ngươi.” Người này lạilộ ra ánh mắt âm trầm kinh khủng, tựa như một đại ma đầu giết ngườikhông chớp mắt: “Ngươi không chịu nói, thì trẫm bắt cha ngươi, đánh hắn, cho đến khi nào ngươi nhận tội mới thôi. Ôi, trẫm là người nói được làm được, ngươi đừng nên khiêu chiến mức độ ác độc của trẫm!” Nói xong, hắn giơ hai ngón tay ra, bóp chặt mặt nàng, chặt đến nỗi tựa hồ có thể chảy ra nước.

Cả người Thải Thải run lên, nước mắt do quá sợ hãi chảy ra.

“Ta còn có thể không nói được sao?” Mộttiếng cúi đầu cầu khẩn, lập tức dập tắt ánh mắt âm trầm của Sở Cuồng,Thải Thải nhìn hắn: “Ngươi nhất định phải đồng ý, chuyện này mình ta làm ta chịu, ngươi không thể liên lụy đến cha mẹ ta được.”

Sở Cuồng cau mày, trong lòng khinh thường nàng trong lúc đuối lý lại dám đòi điều kiện với hắn.

“Ngươi không đồng ý thì ta không nói,đánh thì cứ đánh đi!” Nàng lại biểu hiện vẻ mặt tráng sĩ liều chết, nàng mà là tráng sĩ cái gì chứ? Nhưng mà lúc này nàng căn bản chả thèm để ýđiều đó.

“Được, trẫm đồng ý, quân tử nhất ngôn.”

“Ta chui lỗ chó đi ra ngoài……” Thanh âmthật thấp, cơ hồ không thể nghe rõ. Nhưng lỗ tai của Sở Cuồng lại rấtthính nên có thể nghe thấy rõ ràng.

Trong bất chợt, khóe mắt Sở Cuồng khẽ cong xuống, đôi môi nhếch lên trên, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: “Ngươi, chui lỗ chó?!”

“Thật ra thì cũng không phải là lỗ chó, chỉ là một cái lỗ đủ cho ta bò ra ngoài mà thôi.”

Giờ Sở Cuồng mới hiểu được, thì ra làvậy, hắn vẫn không hiểu tại sao hoàng cung sâm nghiêm như vậy, nàng vẫncó cách để ra khỏi cung, nếu như nói nàng muốn ra ngoài liền có thể dễdàng ra ngoài như vậy, hoàng cung của hắn chẳng phải là quá mức lỏng lẻo hay sao?

Sở Cuồng lạnh lùng quét mắt qua người ở dưới đất.

Hắn lạnh lẽo cười một tiếng : “Hừ, đóchẳng lẽ còn không phải là cái lỗ chó hay sao?” Không nghĩ đến thân phận của bản thân, cũng không nhìn hình thể của mình một cái, lại dám họcđòi người ta chui lỗ chó, chỉ bằng bấy nhiêu cũng đủ để hắn dán một cáinhãn ‘con gái hết thuốc chữa’ lên trán Chu đại nhân được rồi.

Nhất thời, Thải Thải hút ngụm khí lạnh, có một loại cảm giác mất hết can đảm.

“Ta sẽ không hành hạ chà đạp ngươi. ”

“A?”

“Vị trí lỗ chó kia ở đâu?” Sở Cuồng nghiêm túc hỏi.

“Ở bức tường trong vườn hoa sau miếu,ngươi yên tâm, bên trong bên ngoài đều có cỏ hoang che lấp, người bênngoài cũng sẽ không phát hiện được.” Thải Thải đuối lý, giọng nói hiếmkhi lại yếu ớt như vậy, mắt nàng nhìn Sở Cuồng, làm cho hắn cảm thấy,hắn, chính là chủ nhân của nàng. Thật hiếm có, hắn luôn cảm giác mình có thể làm chủ nhân của người trong thiên hạ, nhưng mà lại không thể làmchủ nhân của nha đầu béo này, bây giờ, rốt cục nàng cũng biết được uynghiêm của hắn không cho bất luận kẻ nào mạo phạm rồi chứ?

“Hoàng hậu phạm lỗi cũng giống như hậu phi, trẫm sẽ không dung túng ngươi.”

Đột nhiên Thải Thải cảm thấy như đang có một đám mây đen bao phủ lấy người nàng, nàng rụt cổ lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Hắn đưa bàn chân thon dài đạp lên bả vai nàng: “Đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì vậy?”

Kết quả lại thấy tiểu nữ nhân này nảnlòng thoái chí, từ trong miệng nhỏ hồng hồng của nàng tràn ra một giọngoán khí: “Hình như lén xuất cung là trọng tội tru di cửu tộc. Chỉ làHoàng thượng mới đáp ứng thần thiếp là sẽ không tru di cửu tộc, cho nênthần thiếp đang nghĩ……” Nàng nghiêng đầu nhìn gã Hoàng thượng cao caotại thượng kia, sợ hãi nói: “Thần thiếp đang suy nghĩ Hoàng thượng làđang muốn dùng lụa trắng treo cổ ta hay là muốn hạ độc chết ta đây.”

“Ngươi thích kiểu nào?” Sở Cuồng cúi đầu, cau mày hỏi.

“Nếu như là dùng lụa trắng thắt cổ, khichết người ta sẽ le đầu lưỡi thật dài ra, kinh khủng lắm, ngươi nói đúng không… Còn uống thuốc độc thì thất khổng (bảy lỗ trên người gồm : hai mắt, hai mũi, miệng, hai tai) sẽ chảy máu! Tướng chết xấu xí vô cùng, ta không chịu được đâu.”

“Cũng có chuyện ngươi không có khả năng chịu nổi ư? Không phải bộ dạng ngươi béo ú vậy mà trẫm cũng chịu nổi đấy sao.”

Thải Thải không thèm để ý đến lời châmchọc của hắn, lại tự độc thoại: “Vậy bàn thêm một vài kiểu chết nữa đi,nếu là chết đuối, thân thể của thần thiếp trương lên rất nhiều lần,phỏng chừng Hoàng thượng nhìn thấy thì sẽ nôn sạch sẽ cả cơm đêm quacũng nên… Vậy nên, tốt nhất, nên nhốt thần thiếp vào lãnh cung, để thầnthiếp chết già……”

Phi, nữ nhân này da mặt quả nhiên so vớitường còn dày hơn. Hắn ngồm xổm xuống, ngón tay véo mạnh trên mặt nànghai cái: “Cho ngươi một cuộc sống yên tĩnh mỗi ngày ngắm chim nhìn mây,ngày ba bữa không thiếu, nếu không sẽ bị chết đói, nếu chết đói dung mạo ngươi sẽ rất dữ tợn, đến lúc đó ngươi cũng không thể tiếp nhận được chứ gì? Cho nên trẫm vẫn phải nuôi ngươi sao? Tiếp, nếu ngươi có thể maymắn sống thọ mà chết tại nhà, a, đúng rồi, Như gia tam thông hình nhưđối với ngươi rất tốt, nhất là Như Nguyệt võ công cao cường, có thể lấyít quyển sách cho ngươi giải buồn, còn không thì có thể mời một gánh hát nho nhỏ thỉnh thoảng biểu diễn tại nhà nữa!!!”

Thải Thải suy nghĩ, từ từ nở một nụ cười thừa nhận, sau đó không tự chủ được mà gật đầu……

Sở Cuồng lấy tay vỗ mạnh vào đầu nàng:“Lại còn gật đầu, sợ ngươi luôn, trẫm nói cho ngươi biết, trẫm đã sớmnắm được tử huyệt của ngươi, không phải là ngươi sợ phiền toái sao, trẫm liền giao cung vụ phiền toái cho ngươi, không phải ngươi ghét thị phisao? Trẫm nhất định sẽ vùi thân ngươi trong vòng xoáy thị phi, sau đónhìn ngươi tiêu hao hết thể lực mà chết!” Hắn nắm lấy cằm nàng cườimỉa: “Trẫm quyết định, để cho ngươi, mệt chết.”

“Mệt chết…Vậy ý Hoàng thượng chính là không giết thần thiếp sao?”

“Ừ~ ” Hắn cao ngạo hừ lạnh: “Đứng lên đi, trẫm có chuyện cần giao ngươi làm.”

“Bắt đầu từ bây giờ Hoàng thượng chuẩn bị để cho thần thiếp mệt chết sao?”

Nàng muốn đứng lên, ai ngờ lại quên mất chân mình đã tê dại đến không thể đứng được.

Vừa mới đứng dậy đã phải lập tức ngồixuống, tựa như người không xương. Nàng cắn môi cúi đầu xoa bóp bắp chân, khi máu huyết lưu thông lại bình thường thì mới bắt đầu có tri giác,một loại cảm xúc hỗn loạn tụ hợp lại, đau đớn, tê dại, ngứa ngáy. Đây là lần đầu tiên nàng quỳ lâu đến vậy, so với tổng số thời gian nàng quỳ từ lúc sinh ra đến giờ có khi lại còn hơn, vì vậy, một giọt nước mắt chảydài trên má. Nàng dùng mu bàn tay lau đi. Lại thấy người ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, một bàn tay thật đẹp mắt, đặt lên chân nàng, nhẹ nhàngxoa bóp.

Thật ra thì lòng dạ hắn cũng không phải là xấu xa lắm —
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-104/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận