Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 106 : Trung thu gia yến

Tháng tám Trung thu.

Hoàng cung trên dưới vui mừng.

Các loại hoa cúc khiến cho hoàng cung tonhư vậy lại hoàn toàn đổi mới, cúc vàng ở tiền điện, vàng xanh rực rỡ,làm cho hoàng cung tràn ngập hơi thở núi sông. Trong sân hậu cung từngvòng hoa cúc vàng bao quanh phấn hồng tím trắng, bốn màu sum họp. Hoacúc cũng có nhiều loại, cúc cánh nhỏ, cúc chân cua, cúc tròn đáng yêunhư tú cầu.

Thải Thải rất thích hai màu trắng và xanh biếc, cho nên trong Phượng Tảo cung trưng hai chậu hoa cúc tròn trắngnõn, cùng hai chậu cúc tròn xanh biếc.

Hay như Thái hậu thích nhất màu tím, còn chỗ Thượng cung lại là chậu cúc móng cua cực lớn.

Mà Sở Cuồng lại không thích hoa cỏ, cho nên miễn bàn ở đây.

Bốn phi tử cùng các cung nữ đều đến lấy loại mình yêu thích, mang về trang điểm trong phòng.

Trong nhất thời, mùi thuốc đặc thù của hoa cúc, trải rộng khắp hoàng cung.

Mừng lễ Trung thu, nhân cua thục, trăng tròn người cũng viên mãn.

Nói đến nhân cua thục, ý chỉ gạch cua đã đầy đặn, đây là thời điểm ngon nhất để ăn.

Người viên mãn dĩ nhiên là nói về đoàn viên.

Đêm trung thu, yến tiệc được thiết lạiThúy Hà viện đã triệu tập tất cả con cháu hoàng thất, cả Vương phi, còncó quận chúa, quân vương cũng đến tham gia. Kể từ sau vụ hoàng tử đảngtranh năm đó, Sở Cuồng cùng các huynh đệ tuổi trẻ tài hoa dần dần xacách, là kết thù kết oán, thậm chí còn có mấy người bỏ mạng, Thải Thảicho rằng gia hòa vạn sự hưng, cho nên nghe theo Thái hậu, cố ý sắp xếpchỗ ngồi, biểu hiện sự hòa hảo. Hơn nữa Thái hậu cũng cố ý dặn Sở Cuồng, mượn cơ hội này làm hòa hoãn quan hệ của mọi người.

Những việc này cũng không cần Thải Thảiphí tâm, bởi vì chuyện các hoàng tử thuộc về chuyện ‘triều chính’, mànàng thuộc về hậu cung, chỉ cần xử lý chuyện hậu cung là tốt rồi, đócũng chính là chuyện về tam công chúa điêu ngoa vô địch, miệng caynghiệt thủ đoạn lợi hại kia!!

Tam công chúa rất đẹp, mặc dù là góa phụ ở tuổi ba mươi, nhưng nhan sắc một chút cũng không suy, hơn nữa lại càngthêm chín chắn xinh đẹp, so với nhiều phương hoa (trẻ tuổi) vương phi lại càng đẹp hơn. Nhưng trình độ thất vọng của Tam công chúađối với nam nhân đã sớm không hình dung nổi, lại không thích ăn diện,lúc nào cũng mặc một thân y phục trắng. Hôm nay nhìn nàng xuất hiện, cảngười vẫn là quần áo trắng, trên đầu chỉ cài một cây trâm Đông Sai,thoạt nhìn ủ rũ vô cùng. Thật ra là nàng cố ý, chính là ghê tởm bọnhoàng huynh trong hoàng cung này mà thôi.

Năm đó chính là đám người này đã hợp lực, khiến nàng phải gả cho một nam nhân mình không thương lại còn **** thành tánh.

(KT:theo mình chắc từ trong dấu **** này chính là ‘hoang dâm’, không biết có phải không, tác giả hay dùng mấy cái dấu này đánh đố độc giả quá @@~)

Cho nên ngay cả con gái cũng cho ăn mặc đồ tang giống mình.

Tiểu Giai Mậu mười ba tuổi, lại rất xinhđẹp đáng yêu, trên khuôn mặt mềm mại luôn nở một nụ cười ngượng ngùng,cùng với một đôi mắt to tròn đen như quả nho. Trong nhiều người như vậy, cô bé dắt tay mẹ mình, yên lặng như một con mèo nhỏ.

Thải Thải vừa nhìn, mặc dù cô bé này chỉnhỏ hơn mình ba tuổi, nhưng dù sao vẫn còn là trẻ con. Hoàn toàn chưamất đi sự ngây ngô.

Mẹ con hai người trong buổi đoàn viên gặp mặt lại ăn mặc giống như một đôi nữ quỷ —-

Thải Thải ra hiệu cho Như Tâm cúi đầu,hỏi: “Lần trước thấy công chúa nàng cũng không như vậy —- sao hôm nay,lại ăn mặc khủng bố thế kia?”

“Nương nương, em đoán công chúa là cố ý đấy.”

Không sai, công chúa Thục Ngọc chính là cố ý.

Mọi người thấy nàng, quả nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhớ đến muội muội tuổi trẻ đã thủ tiết, hơnnữa cái chết của phò mã lại rất hoang đường.

Haiz, người muội muội này đến giờ vẫn như vậy.

“Thục Ngọc tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu.” Nàng lãnh đạm nói.

Sở Cuồng nhìn muội muội, “Thục Ngọc à, đã lâu rồi trẫm không có thấy muội, muội vẫn khỏe chứ?”

Từ trong lỗ mũi công chúa Thục Ngọc phunra một tiếng ‘hừ ~’ như có như không, sau đó lạnh lùng nói: “Hoàng huynh hy vọng nghe Thục Ngọc nói mình khỏe, hay là không khỏe đây?”

Sở Cuồng lập tức câm miệng không hỏi nữa, biết rõ tính tình nàng điêu ngoa như vậy, nhưng trong lòng vẫn vẫn hơitức giận, nhưng khi nhìn đến khối ‘thịt cừu non’ đã chịu ngoan ngoãn vềnhà này, Sở Cuồng thế nhưng khó được nở nụ cười nói: “Dĩ nhiên Hoànghuynh hy vọng muội khỏe rồi, dù sao chúng ta cũng là thân huynh muộimà.”

Trong lòng Thải Thải lạnh lẽo, nhân phẩmcủa Sở Cuồng người này luôn khiến người khác phải phát điên lên, rõ ràng hắn chính là muốn con gái còn tấm bé của người ta rời mẹ đi hòa thânmà. Trong lòng nàng cực kỳ buồn bực, lại còn giả bộ làm người tốt. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy để Giai Mậu nhỏ như vậy đã đi hòa thân, một chúttin tương cũng không chắc sao? Thải Thải thở dài, vững vàng nói: “Côngchúa Thục Ngọc phải bảo trọng thân mình, Giai Mậu nhỏ như vậy, làm mẹ,vì con gái cũng nên tự bảo trọng bản thân một chút.”

Nàng nhìn Gian Mậu, càng nhìn càng cảm giác chuyện mình làm thật vô lương tâm, ánh mắt bỗng đỏ lên.

Ai ngờ công chúa Ngọc Thục luôn lạnh nhưbăng lại xảo trá thế nhưng lại có thái độ khác thường, phúc thân nói vói Thải Thải: “Đa tạ Hoàng tẩu quan tâm, đã rất lâu không có ai quan tâmđến mẹ con chúng ta như vậy rồi.” Nói xong, nhìn Thải Thải một cái, xoay người dắt Giai Mậu ngồi xuống, nhất định nàng đã không kịp thấy khuônmặt đỏ bừng của Thải Thải, bởi vì Thải Thải dù thật lòng nghĩ thế, nhưng vẫn hiểu được chân tướng rằng Sở Cuồng muốn Giai Mậu hòa thân, làm chomình rất giống như đang hư tình giả ý.

“Không nghĩ đến ngươi chỉ hỏi mấy câu, lại đả động được muội ấy.”

“Hoàng thượng không cảm thấy, công chúa Thục Ngọc rất đáng thương ư? Nếu đem Giai Mậu……”

Haiz —- không sai, không phải là Sở Cuồng không đau lòng Giai Mậu, đáng tiếc, dưới sự cân nhắc, hòa thân chínhlà cách tốt nhất, gánh nặng mà đứa con của một công chúa mang đến, nhẹhơn rất nhiều so với đứa con của một vương gia rất nhiều, dù cho ThụcNgọc có căm hận, cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng mà, nhữngchuyện thế này, không nói ra vẫn tốt hơn.

Sở Cuồng nhìn Thải Thải, nghiêm túc nóivới nàng: “Lúc trước đã có không biết bao nhiêu nữ tử từng hy sinh vìĐại Sở, sau này vẫn sẽ còn tiếp tục như vậy, các nàng là công chúa, làHoàng thân quốc thích, được hưởng thụ đãi ngộ làm ngươi bề trên thì sẽphải làm ra lựa chọn của người bề trên, thiên hạ làm gì có chuyện chỉlấy không mà không bỏ ra thứ gì cả chứ.”

Hắn lại nhìn mẹ con Thục Ngọc, một tiatín niệm kiên định yếu ớt, thì thào: “Để làm một Hoàng đế tốt của ĐạiSở, thì không thể nào làm một ca ca tốt được.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tínhtương cận, tập tương viễn, cẩu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo,quý dĩ chuyên, tích mạnh mẫu, trạch lân xử, tử bất học, đoạn ky trữ, đậu yến sơn, hữu nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh câu dương, dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa”, tiểuQuận vương năm tuổi ngồi dựa vào ghế quý phi, ngâm nga từng chữ, hơn nữa lại học bộ dáng người lớn gật gù đắc ý, tiểu cô nương ôm cậu bé ôn hòaan tĩnh, nhìn Quận vương cười khẽ yếu ớt, lộ ra một đôi lúm đồng tiềncùng đôi mắt đẹp.

(Tam tự kinh, các bạn có thể tham khảo ở ĐÂY, rất hay à nha ^^)

“Giai Mậu tỷ, ta ngâm có được không?” Tiểu Quận vương hỏi.

Giai Mậu gật đầu một cái, mỉm cười với cậu.

“Giai Mậu tỷ, sao tỷ lại không nói lờinào hết vậy?” Cậu bé nghiêng đầu nghi ngờ, không hài lòng tại sao tỷ tỷlại không khen mình đọc tốt chứ?

Giai Mậu sửng sốt, chỉ cười cười.

Hương cúc thơm rực rỡ, mùi vị theo gió ngọt ngào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-106/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận