Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 107 : Lần thứ hai đục lỗ chó

Thải Thải đến nơi các vương tử đang tụtập, cười nói với Như Ý: “Dẫn bọn trẻ đến yến tiệc ăn cua, nhớ kỹ, cuatính hàn, đừng cho ăn quá nhiều, còn điểm tâm trên trên bàn bên kia thìăn nhiều một chút cũng không sao.” Phân phó xong, tiểu quận vương, quậnchúa đồng loạt nói: “Đa tạ ân điển của hoàng thẩm.” Thanh âm trẻ con rất đáng yêu, sau đó chúng rối rít với nhau, được các Thượng cung dẫn đi ăn điểm tâm, Giai Mậu cũng định đi, Thải Thải bước đến hỏi: “Giai Mậu,cháu có thể ở lại dùng bữa với mẹ mình.” Mới vừa rồi nàng nhìn thấy công chúa Thục Ngọc đang châm rượu mà uống một mình.

Giai Mậu gật đầu một cái, cũng không nói chuyện.

Thải Thải cau mày, đứa trẻ này, vì saolại không nói lời nào cả? Cẩn thận nghĩ lại, tựa hồ hai lần trước xa xanhìn thấy, Giai Mậu cũng là không nói lời nào hết.

“Giai Mậu, cháu thích ăn cua hầm hoa cúc không?”

Lập tức Giai Mậu rạng rỡ cười, gật đầu một cái.

A —

Trong lòng Thải Thải căng thẳng, chẳng lẽ, đứa nhỏ Giai Mậu này, không thể nói chuyện được sao?

Trong buổi yến tiệc từ đầu đến cuối nàngluôn quan sát Giai Mậu, phát hiện cô bé dù có theo sát cạnh mẹ, cũngkhông nói một lời nào, công chúa Thục Ngọc chỉ lấy thịt cua ra, kề bênmiệng cô bé, cô bé lẳng lặng ăn xong rồi ngồi bên cạnh mẹ mình nhìnngười ca múa biểu diễn.

Mãi cho đến khi gia yến kết thúc, ThảiThải cáo biệt các vị vương phi, nhìn thấy công chúa Thục Ngọc cũng địnhmang theo Giai Mậu lên xe ngựa thì mới đi qua, hỏi: “Công chúa ThụcNgọc, vì sao Giai Mậu lại không nói lời nào cả? Chẳng lẽ con bé —-”

Nói đến chuyện thương tâm của công chúa,nàng rưng rưng lắc đầu một cái, nhìn Giai Mậu, cách một hồi mới nói:“Vốn là Giai Mậu biết nói chuyện, nhưng không biết tại sao lúc nó trưởng thành năm mười ba tuổi, chỉ trong một đêm lại không nói được nữa, tadùng vô số cách, con bé cũng không mở miệng nói một câu, đã gặp mặt tấtcả các danh y, thái y, đại phu trong kinh thành, bọn họ cũng đã nói Giai Mậu không có vấn đề gì cả. Chỉ là con bé không muốn mở miệng nói chuyện thôi. Nhưng ta phát hiện, đầu lưỡi con bé có một đường màu trắng, giống như lưỡi bị người ta cắt đứt đi vậy.”

Công chúa Thục Ngọc bảo Giai Mậu mởmiệng, le lưỡi ra cho Thải Thải nhìn, “A, là thật, có một đường màutrắng rất mảnh, giống như là mọc ra do lưỡi bị cắt đứt vậy.” Công chúaThục Ngọc còn nói, “Hơn nữa gần đây trán Giai Mậu luôn nóng lên, lại còn nổi lên một cái ban trắng hình hoa mai nữa.” Nói xong, nàng vén mái tóc chính khí của Giai Mậu lên, cho Thải Thải nhìn, quả nhiên, có một đóahoa mai tròn, màu trắng nhạt.

Đây là có chuyện gì, Thải Thải lắc đầu, không cách nào hiểu được.

***********

“Hoàng thượng, Giai Mậu đã không nói được, sao lại còn cho đi hòa thân? Chẳng lẽ nhất định phải chọn Giai Mậu sao?”

“Giai Mậu là người thích hợp nhất, nếuđột nhiên không nói lời nào, cũng không nhất định là do bị bệnh, trẫm sẽ bảo thái y xem cho con bé một chút.”

“Tâm địa người thật sắt đá.”

Sở Cuồng cũng không phản bác, không để ýđến nàng, Thải Thải cảm thấy vô vị liền đi về, một đêm này, nàng lật tất cả các sách thuốc về bệnh không nói được cũng không thể tìm thấy đượcghi lại nào có liên quan đến tình huống của Giai Mậu cả.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Nương nương, không phải trước đó mấyngày người mới đồng ý là sẽ không bao giờ đục lỗ chó nữa mà!” Như Ý vừalo lắng vừa đem bùn đất đổ vào bụi cỏ, sau đó rất nhanh Như Nguyệt lạiđào thêm một mảng đất lớn, quả nhiên Như Nguyệt tinh lực hơn người, đảmkhí cũng hơn người, vừa đào đất lại còn vừa giúp Thải Thải phân tích:“Cái này kêu là ‘ăn gan hùm mật gấu, thật ra lần đầu tiên em nhìn thấyNương nương đã nhận ra Nương nương là một nữ tữ anh hùng , đảm khí rấtlớn, giỏi lắm!”

Như Tâm mắng: “Như Nguyệt, Nương nương làm chuyện này là chuyện lỗ mãng, sao muội còn giựt dây cho người?”

Như Nguyệt không phục, “Muội không phảilà giật dây cho Nương nương, muội chỉ cảm thấy Nương nương nhất định đãbiết làm vậy sẽ không có vấn đề gì cả, tỷ xem lần trước Nương nương bịHoàng thượng phát hiện, cũng đâu có chuyện gì chứ?!”

Thải Thải ngồi bên cạnh, không nói lờinào, lần này nàng cũng không biết là có vấn đề gì hay không, nhưng theonhư binh pháp nói ‘xuất kỳ chế thắng’ (thắng vì đánh bất ngờ), nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, càng là lúc bị người tanhìn chằm chằm thì lại càng ít bị người ta nhìn thấy, càng là lúc SởCuồng cho rằng nàng sẽ không bao giờ đục lỗ chó để đi ra ngoài nữa thìnàng sẽ đục, như vậy càng không dễ bị phát hiện. Hơn nữa lần này nơi đục lỗ chó rất bí mật, nhất định tạm thời sẽ không bị phát hiện.

“Trước tạm dùng đã, Như Nguyệt, tương lai bản cung còn có thể giao cho em nhiệm vụ khác quan trọng hơn.”

“Nương nương yên tâm, Như Nguyệt sẽ cố hết sức.”

“Ừ, bản cung vô cùng tín nhiệm Như Nguyệt em, ý của bản cung là, đục lỗ chó ra bên ngoài vẫn không thể giữ bímật được, sau này, nếu sau này có thể từ đáy tháp, đào một đường hầm đira ngoài, như vậy mới có thể làm cho thần không biết quỷ không hay.”Thải Thải nghiêm trang nói.

Như Nguyệt sửng sốt, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói: “Vì Nương nương đào đất, Như Nguyệt xin cam tâm tình nguyện.”

Nói xong, lại ra sức đục cái lỗ chó, độlớn vừa đủ cho Thải Thải bò vào, Thải Thải thử bò qua lại hai lần, cựckỳ hài lòng. Sau khi ra ngoài, đi mấy trăm thước mới dừng lại trước mộtchiếc xe ngựa tốt, “Nương nương, trở về Chu phủ ạ?”

“Không, chúng ta đến thư khố của kinh thành đi.”

Thì ra là Thải Thải nhớ cha từng nói qua, nơi cất chứa sách phong phú nhất toàn bộ Đại Sở chính là thư khố củakinh thành, so với nơi này, hoàng cung hoặc là Tụ hiền hội quá quả thậtkhông là gì cả. Một đường, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc lộccộc.

Móng ngựa gõ lên đường đá vô cùng thanh thúy.

Ước chừng nửa canh giờ sau, mới đến thưkhố. Chỉ có một lão nhân lớn tuổi canh giữ, vô cùng đáng thương, đang mơ ngủ lại bị Như Nguyệt điểm huyệt.

Đi vào trong quả thật cũng không tốn quánhiều sức, Thải Thải đốt một cây nến, nương theo ánh sáng yếu ớt đi vàothư khố tối tăm này, nàng giật mình há hốc miệng, một biển sách vô cùngmênh mông hiện ra trước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn, những giá sách cao lớn như vực sâu, quả thật…… Đây, rất không thực tế, bởi vì nói lớn đến nỗivượt ra ngoài sự tưởng tượng của Thải Thải, ngược lại khiến nàng khôngbiết nên tìm từ đâu.

“Nương nương, nơi này nhiều sách quá, sợ rằng người sẽ không tìm hết được đâu.”

“Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế.”

Đột nhiên, một ánh đèn nhỏ u ám từ đàng xa đi đến, Như Nguyệt vội bảo vệ trước người Thải Thải.

Ánh đèn kia càng ngày càng sáng, lại càng ngày càng gần, sau đó từ trong bóng tối một khuôn mặt khủng bố nhiềunếp nhăn bước ra, đó là một lão phu nhân trên trăm tuổi mặt rỗ, bà takhông hề nhìn bất luận người nào, chẳng qua chỉ cầm một cây nến chầmchậm bước đi trong thư khố. Trong miệng lại lẩm bẩm gì đó.

Đi thẳng đến trước mặt Thải Thải, lúc này Thải Thải mới nhìn rõ y phục của bà rất lam lũ, tóc trắng rối loạn,mạng nhện vương đầy người, trong miệng bà niệm, ‘Có tiểu nữ, mệnh khổđau, mười ba tuổi, gả Di tộc, trời cũng than, đất cũng thương, vì tiềnkiếp, kết quả này, ngọt hay khổ, không tự nếm, làm sao biết, hai nướckết, dân an khang……’

Bà đi càng lúc càng xa, lần nữa phục hồitinh thần, ánh đèn tắt ngúm liền không thấy bóng dáng bà đâu nữa, thanhâm cũng biến mất không còn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận