Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 110 : Hòa thân Khiết Đan

Thải Thải đứng lên, phúc thân nói : “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

“Ngươi nên thỉnh an trẫm, nhưng mà, không phải ở trên giường, mà là sau khi trở lại thì nên đi qua gặp trẫm mới phải.”

“Vốn thần thiếp định sáng mai sẽ……” Nàng cười một tiếng: “Ta cứ tưởng là hoàng thượng đã ngủ.”

Ngủ? Hắn cũng không đi ngủ sớm đến vậy,kể từ ngày trở thành Hoàng đế, mỗi ngày canh ba ngủ canh năm lại dậy làchuyện thường như cơm bữa, đã sớm luyện được năng lực đặc thù, có thểmấy ngày không ngủ mà vẫn có thể làm việc bình thường, hơn nữa, từ ngàyĐại Sở lập quốc đến nay, tất cả các đế vương, đều phải như vậy. Khi mànđêm buông xuống, ngàn vạn nhà dân chìm vào giấc ngủ say, hắn lại caohứng, vì thế thường tự hỏi, làm cách nào để dân chúng trường trường cửucửu, an cư lạc nghiệp mãi mãi.

“Có gặp công chúa Thục Ngọc sao?” Hắn hỏi.

“Gặp, công chúa Thục Ngọc nói —” những lời này, nàng thật không dám nói.

Không nghĩ đến Sở Cuồng lại sâu kín thởdài một hơi, khuôn mặt lộ vẻ u sầu cùng bất đắc dĩ ngồi xuống, “Ngươinói xem, đúng thật là trẫm rất có lỗi với công chúa, vô luận muội ấy nói gì, trẫm đều không thể trách tội được.” Thật ra vị muội muội này rấtđược mọi người thương yêu, năm ấy hắn vì muốn lung lạc phò mã, mới chongười mai mối đề nghị với phụ hoàng gả Thục Ngọc cho phò mã, năm đó,Thục Ngọc không phải mới mười mấy tuổi sao? Ngẩng đầu nhìn thấy ThảiThải cũng giống vậy, mới mười mấy tuổi đầu, hắn lại quay đầu tiếp tụcnghĩ ngợi, tình cảm của hắn và Thục Ngọc, thật ra vẫn thân thiết hơn sovới những người khác rất nhiều, lúc chưa xuất giá, Thục Ngọc vẫn luônthích nắm lấy tay hắn, gọi vương huynh, vương huynh.

Trước mắt tựa hồ hiện lên thân ảnh củaThục Ngọc, trong tay nàng nắm một dây diều gió, vừa chạy vừa kêu, vươnghuynh, huynh xem có cao không?

Cao lắm, rất cao……

“Hoàng thượng, người sao thế ?”

“Khụ khụ, trẫm đang đợi ngươi nói đây.”

Thải Thải nhếch môi, lúc này mới nói,“Công chúa nói, nếu như nàng cùng Giai Mậu nhất định phải mẹ con chialìa, nàng sẽ tự vẫn, biến thành lệ quỷ suốt ngày quấn lấy hoàng huynh,làm cho hoàng huynh đầu đau muốn nứt ra, không thể đọc tấu chương, lạicòn……”

“A?” Những lời này Thục Ngọc có thể nói được, “Còn gì nữa ?”

“Còn làm cho vật kia của Hoàng thượng – đứt đi, khiến Đại Sở phải tuyệt hậu—»

Sở Cuồng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, vật kia —

Đột nhiên nghĩ ra, hắn tức giận vỗ bàn: “Lớn mật! Càn rỡ!!”

“Thần thiếp cũng nghĩ như vậy, nhưng công chúa Thục Ngọc còn nói, những lời này nàng dám nói thì cũng dám chịu,tùy Hoàng thượng xử trí.”

Sở Cuồng cảm thán, miệng lưỡi của ThụcNgọc quả thực rất sắc bén, nhưng mà, vẫn nên miễn cưỡng mà nhẫn nại lại, cách một hồi lại nói: “Trẫm đã quyết rồi, Giai Mậu hòa thân là việcphải làm, ai cũng không ngăn cản được, dù cho là muội muội ruột, cũngkhông thể được, nếu như Thục Ngọc muốn oán, muội ấy cứ làm, kiếp nàytrẫm thiếu muội ấy, đúng là bất đắc dĩ, kiếp sau làm trâu ngựa cũng đành chịu……” Câu nói đó, là tự buột miệng ra. Kiếp này hắn sinh ra ở đếvương gia, đế vương gia bất đắc dĩ có bao nhiêu người có thể hiểu đượcchứ?

Chiếc ghế đắt đỏ nhất thiên hạ, mà ngườingười ai cũng muốn ngồi, nhưng mà, chỉ có người đã ngồi lên mới hiểuđược thật ra đó là chiếc ghế không thoải mái nhất, tứ phía không chỗ đểdựa, trống rỗng cô đơn. Từ khi làm Hoàng đế, Sở Cuồng rất hiếm khi ởtrước mặt mọi người xưng ‘ta’, càng không có cơ hội để nhắc đến cái tên Sở Cuồng của mình, hắn xưng trẫm, trở thành Hoàng thượng, mọi người làm việc gì cũng xem sắc mặt hắn, mà ở một lúc nào đó, hắn nhìn thấy ngườinào đó có chỗ để dựa, sẽ cực kỳ hâm mộ, bởi vì khắp thiên hạ, chỉ có hắn là người cô đơn.

Những chuyện đã buông tha thì lại càng nhiều hơn.

Bỏ đi ‘ta’, bỏ đi tên, bỏ qua những gì mình thích.

Tuy vậy, mẫu hậu vẫn thường xuyên khuyên, Hoàng thượng nên ổn trọng hơn nữa, hoàng thượng tại sao phải quá đa cảm được? Hoàng thượng phải lấy thiên hạ làm trọng, tự nhiên không thể quánhiều tình cảm dư thừa được.

Mẫu hậu nói không sai, hắn làm sao có thể như vậy được.

Cho đến nay, thậm chí hắn đã quên mất ý nghĩ tồn tại của thân thể này.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên mấy tiếng chuông.

Sở Cuồng quay đầu nhìn ra ngoài, tronglòng Thải Thải căng thẳng, công chúa quả nhiên làm việc nghĩa không chùn bước… Nàng đã— quyết định làm như vậy —

Thải Thải sắc mặt tái nhợt, đi ra ngoài gọi Như Nguyệt: “Như Nguyệt, em đi xem một chút, tại sao chuông lại kêu lên vậy.”

Nửa đêm chuông kêu, nhất định có đại tang.

Như Nguyệt trở lại, đầu đầy mồ hôi, bẩmbáo với Thải Thải và Sở Cuồng: “Nương nương, Hoàng thượng, công côngtruyền tin nói là, đêm nay công chúa Thục Ngọc ở trong nhà, treo cổ tựvẫn —-”

“—-” Cạch —

Cây quạt rơi xuống sàn, Sở Cuồng cả người mờ mịt.

Nàng kiên quyết như vậy sao? Vì nguyềnrủa hắn, cho nên vứt bỏ sinh mạng của mình? Cười khổ, hắn biết, nếu nhưThục Ngọc lựa chọn cách này, chắc chắn là đã bị thương tâm đến cực điểm, mà lần quyết định này của hắn, đã vượt ra khỏi giới hạn thừa nhận củanàng.

Ai ngờ hắn lại cứng rắn đem nước mắt sắptràn ra nuốt ngược vào trong, trấn định như thường nói, “Nói cho ngườicủa phủ công chúa Thục Ngọc, giữ chặc miệng lưỡi, tạm không phát tang,tất cả đều chờ đến sau khi hôn sự chấm dứt đi. Nếu có người hỏi tiếngchuông kia là có chuyện gì xảy ra, thì cứ nói với bên ngoài, là cái chết của một lão hoàng thân mà thôi.”

Thải Thải ngây ngẩn cả người, nàng khôngnghĩ đến, ở thời điểm này hắn lại máu lạnh đến thế, hoàn toàn không hềnhớ đến tình huynh muội.

“Còn không đi sao.” Sở Cuồng nói, trong cứng rắn lại cất giấu mềm yếu, nhìn Thải Thải.

“Đi ngay đây —” chẳng biết tại sao, nội tâm Thải Thải lại như rơi vào đáy vực sâu, sinh ra tia sợ hãi đối với Sở Cuồng.

Phải biết, lúc này công chúa chết, GiaiMậu phải túc trực bên linh cửu, sẽ không thể tiến hành hòa thân được.Thục Ngọc đang dùng cái chết, để khiêu chiến sự liên trì của hắn.

Thải Thải yên lặng đi ra ngoài.

Sau đó Sở Cuồng cũng trở về tẩm cung của mình.

********* Thải Thải bánh bao thịt *********

Nửa tháng sau.

Việc hòa thân không có cách nào né tránhkia đã diễn ra, Thải Thải trơ mắt nhìn, Giai Mậu mới mười ba tuổi, đầuđội mũ phượng, người khoác phượng bào ngồi lên kiệu bước lên hành trànhđi về Khiết Đan, người Khiết Đan mang theo tân nương, chở sính lễ, hàilòng rời đi.

Một nam tử cao lớn, dung mạo tuấn mỹ bước về phía nàng, nói: “Hoàng hậu nương nương, tiểu vương sẽ hộ tống tânvương phi trở về thành hôn. Xin nương nương hãy trở về đi.” Nhìn vươngtử Khiết Đan từ khoảng cách gần như vậy, dung mạo của hắn có thể cho làtuấn mỹ phi phàm, nếu như dung mạo của hắn như vậy, hẳn Khiết Đan đạivương, cũng sẽ không kém. Thải Thải phán đoán, càng nghĩ, lại càng lolắng.

“Vương phi tuổi rất nhỏ, dọc đường xin Vương tử hãy chăm sóc nhiều hơn một chút.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-110/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận