Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 112 : Song phi liên thủ

Bọn phu xe không thể hiểu, xe ngựa đangêm đẹp tại sao phải lấy sắt lá luồn dưới đáy, trang bị giống như tườngđồng vách sắt vậy, sau đó lại nghĩ dù sao cũng là Hoàng thượng đi tuần,trên đường đi có nhiều khả năng gặp gỡ gian tặc ám hại. Hoàng thượng làmột minh quân, tại sao lại bị ám toán được chứ? Vì vậy để bảo hộ SởCuồng bọn phu xe không hề biết mệt nhọc là gì đem hơn ba mươi chiếc xengựa bọc thêm sắt vào, xung quanh thân xe lại gia cố thêm một lớp lá sắt nữa.

Trung thu đi qua, khí trời nóng bức từ từ trở nên lạnh dần.

Thái hậu thế nhưng lại hết sức ủng hộThải Thải theo Sở Cuồng xuôi nam. Vì vậy vô cùng chủ động muốn vì ThảiThải, thay nàng chủ trì đại cục trong khoảng thời gian nàng không có ởđây. “Khiến mẫu hậu phải mệt nhọc rồi, thật ái ngại. Mẫu hậu, thật racon có thể ở lại……” Nhưng từ ánh mắt mà Thái hậu quăng đến, lời của nàng trở thành một lời nói càn, Thải Thải thức thời tự nhiên sẽ không nóinữa. Thật ra nghĩ đến phải sớm chiều ở chung trong một thời gian rất dài với Sở Cuồng, trong lòng Thải Thải vẫn còn giấu một chút tự ti không rõ ràng. Có một ý tưởng, đã bao nhiều lần chợt lóe lên trong đầu nàng, màbây giờ, nó đã biến thành thói quen.

Khi nàng ở quá gần Sở Cuồng, nàng đều rất sợ rằng, hắn sẽ sinh ra lòng chán ghét nàng.

Thật ra cho dù nàng căn bản không để ýđến ánh nhìn của người khác, nhưng khi đối mặt với Sở Cuồng, Thải Thảicó chút thẹn khi tiếp xúc quá gần với hắn.

Có lẽ là bởi vì, dù sao hắn cũng là trượng phu trên danh nghĩa của nàng.

Cho nên, nàng không tự chủ sẽ để ý đến cảm giác của hắn.

Sau đó, lại cưỡng chế bản thân phải giữkhoảng cách với hắn. Mà quan hệ giữa hoàng hậu và hoàng thượng cũng trởnên khá hơn một chút.

Bởi vì nàng không đến mức suy tư về vấnđề tình cảm, còn tự ý thức được bản thân mình không đủ khả năng khiếncho Sở Cuồng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Bởi vì, vô luận Thái hậu có ý tốt muốn tác hợp cho nàng và Sở Cuồng. Thì bọn họ cũng không thể có khả năng được.

Hơn nữa nếu không tiến thêm một bước, giữ chặc trái tim của mình, thì sẽ không bị tổn thương.

Thải Thải xuất cung, vẫn như cũ mang theo ba tỷ muội Như Gia, nhưng mà nàng lại mạnh mẽ yêu cầu, lần xuất hànhnày, mang thêm cả hai phi tần, Thục phi, Thần phi.

Trên thực tế mọi sự chuẩn bị trước khixuất môn hay để đề phòng bất ngờ đều do các lão thượng cung có kinhnghiệp sắp xếp cả. Thải Thải chỉ cần đi xác nhận, sau đó nêu các nhu yếu phẩm mình cần thêm, người ở các phòng sẽ theo đó chuẩn bị.

Trước khi xuất cung, Thải Thải đi gặp Thần phi, Thục phi, mời bọn họ dùng trà mai vàng.

“Hoa mai là bản cung hái xuống từ cây mai vàng sau hiên nhà trước khi xuất giá, sau đó rang khô, cho vào hộp, đến bây giờ mới lấy ra dùng…, cuộc sống trong nhà so với trong hoàng cungvẫn là thoải mái hơn nhiều. Mọi người, cũng đã vất vả rồi.” Thải Thảinói.

Thần phi, Thục phi, kể từ mấy lần ThảiThải thống trị hậu cung đều chấp pháp nghiêm khắc, thủ đoạn cứng rắn, đã không dám khinh thị nàng như lúc đầu nữa, hơn nữa lại sinh lòng e ngại.

Thải Thải biết việc này căn bản không thể đổi thay, nàng cũng không xa cầu tìm được tình tỷ muội trong hậu cung này.

Nhưng Thải Thải hy vọng, mọi người có thể chung sống hòa bình, không nên lại gây nên thị phi. Nên dồn nhiều tâmtư để làm cho việc cai quản hậu cung được tốt hơn, để các phi tử đượcthường xuyên được thị tẩm hơn, quan tâm nhiều hơn đến việc làm thế nàocho Đại Sở khai chi tán diệp, chẳng lẽ không được sao. Nàng tuyệt đối sẽ không phải là một hoàng hậu hay đố kỵ, bởi vì giữa nàng và Sở Cuồng,không tồn tại loại vấn đề này.

Nếu có người nào đó mang thai, nàng cũng sẽ chăm sóc thật tốt, cũng vui lòng nhìn thấy trong cung hoàng tử thành đoàn.

Huống chi mọi người đấu đi đấu lại, ngôivị hoàng đế lại chỉ có một, mà hoàng tử lại không phải là một, phi tửcũng không phải vĩnh viễn chỉ có bốn. Phá hỏng phong khí hoàng cung, đến một ngày nào đó, kẻ đã từng hại người, cuối cùng cũng sẽ bị hãm hạilại, như vậy, người sống một đời, chỉ quan tâm đến đấu đá lẫn nhau thìthật là lãng phí.

Trong lòng Thải Thải có thật nhiều lời để nói, nhưng sợ nói ra, lại bị người ta cho là gian trá.

Vô phương làm người xấu, Thải Thải cườinói: “Lần này xuất hành, hai người các ngươi phải đồng tâm hiệp lực, hầu hạ hoàng thượng cho tốt, có biết không?”

“Nương nương yên tâm.”

“Chuyện thị tẩm trên đường đi, bản cungsẽ an bài, hai người các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, bản cung sẽ không để người nào chịu thiệt cả.”

“Dạ……”

“Ý của bản cung chính là, nếu có kẻ nào ỷ lại vào việc được thị tẩm, chèn ép người khác, bản cung tuyệt không nương tay.

“Vâng……”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Từ lần trước khi Như Phi bị đánh, Đức phi bị giam lỏng, Thục phi, Thần phi đã vô hình chung hình thành một mốiquan hệ hợp tác, cùng đối lập với hoàng hậu. Mà trong lúc Thải Thải cònchưa phát hiện, tâm tư của các phi tử này đã không còn bị bại bởi hìnhtượng vu bà của nàng, mập gầy đã không còn quan trọng, bây giờ chỉ còndư lại e sợ cùng ghen tỵ mà thôi.

E sợ uy nghiêm của Thải Thải, cùng với lối làm việc dứt khoát mạnh mẽ của nàng.

Ghen tỵ vì hoàng thượng không còn nhưngày trước, đối với nàng thâm cừu đại hận, mà ngược lại, trở nên gần gũi thân cận,thời gian đến Phượng Tảo cung ngày càng nhiều lên, cũng càngthường xuyên hơn. Tuyên ngôn không bao giờ bước vào Phượng Tảo cung đãsớm bị người quên lãng từ đời nào rồi. Nữ nhân này, đến tột cùng là cóbao nhiêu mị lực đây?

Khi Thải Thải tựa hồ đã chiếm được mộtchút đồng lòng của Sở Cuồng, các phi tử đã bắt đầu nhận ra, Thải Thải là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân vô cùng thủ đoạn, hiểu đượccách lấy lòng nam nhân.

“Cái gì mà sắp xếp cho chúng ta thị tẩm chứ, ta xem ả ta sẽ sắp xếp thế nào đây.”

“Hoàng hậu nương nương lòng dạ rất sắcbén, Thục phi tỷ tỷ, thật sự chúng ta không nên bằng mặt mà không bằnglòng, mà là nên đồng lòng đồng sức, nếu như chúng ta hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, hai người hợp lại không đối phó được với hoàng hậu hay sao?Nên biết rằng mặc dù hiện tại quan hệ của ả cùng Hoàng thượng nhìn nhưrất thân mật, nhưng thủy chung, Hoàng thượng cũng sẽ không động ả ta dùchỉ một cái.”

“Chỉ cần là một nam nhân, dĩ nhiên sẽ không thèm động vào loại người ấy rồi.”

“Chỉ là hình như so với lúc mới vào cung, ả ta đã gầy đi rất nhiều thì phải?”

“Chắc là định quyến rũ hoàng thượng đấy,chỉ sợ dù ả ta có cố gắng đến mấy, ta nghĩ cũng chỉ là uổng phí tâm cơmà thôi, thật ra lúc trước ta còn tưởng rằng phẩm hạnh nàng ta không tệ, còn đối xử với ả ta vô cùng hữu hảo, chỉ là vì cảm thấy ả chẳng có gì,căn bản không đáng giá để ta phải để tâm, lại còn thương hại ả ta khôngkịp nữa kìa.”

“Ả nói mấy câu cũng đúng, chúng ta nên cố gắng giúp hoàng thượng khai chi tán diệp, chỉ cần có hài nhi, ả mớithật sự trở nên đáng thương đấy, không chiếm được sủng ái của hoàngthượng, cho dù có vì hoàng thượng mà làm nhiều việc hơn nữa, cũng vôdụng, bởi vì, tương lai hoàng thượng vẫn còn cần hoàng tử. Mà ta cho dùkhông phải là mẹ của hoàng thượng, thì cũng là mẹ của vương gia trongtương lai, còn ả thì có cái gì chứ?”

Hai người nói chuyện trong khu vườn bốn bề vắng lặng.

Thục phi cười một tiếng: “Lần này xuôi nam là một cơ hội tốt nhất để gẫn gũi với Hoàng thượng.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-112/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận