Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 113 : Ô mai có độc

Hôm nay Thục Ngọc cung có khách đến, đólà đại tẩu nhà huynh trưởng làm quan ở kinh thành, mỗi tháng đến đúnghạn lại có người nhà vào vấn an Thục phi, vừa mới nghe tin Thục phi muốn theo thánh giá nam tuần, người trong nhà từ trên xuống dưới ai cũng cảm giác vô cùng hãnh diện, hơn nữa trước đó vài ngày, các trưởng lão trong nhà cũng đã tụ tập một chỗ để hội ý trong một ngày một đêm, cuối cùngquyết định để mở rộng thế lực của gia tộc, xin Thục phi nghĩ cách ởtrước mặt Hoàng hậu, tiến cử tiểu muội của nàng ở nhà vào cung vi phi,như vậy, trong cung có hai nữ nhân của gia tộc, dù cho chỉ được có thế,cũng có thể bảo toàn sự phú quý của một nhà già trẻ.

Thục phi mặc dù trong lòng bất mãn quyếtđịnh của gia tộc nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao, chỗ dựakiên cố vững chãi cho nàng, vĩnh viễn chính là gia tộc. Thục phi đồng ý, chờ sau khi xuất cung sẽ tìm cơ hội tiến cử tiểu muội Uyển Hinh vớiHoàng hậu, sẽ cố sức để thúc đẩy chuyện này. Quan hệ của Thục phi cùngđại tẩu nàng xưa nay cũng không được khá lắm, tất cả chỉ vì nể mặt mũicủa đại ca nàng mà thôi, điều này nàng và đại tẩu trong lòng đều hiểuđược, bình thường chuyện đã nói xong, đại tẩu sẽ cáo lui rời cung, thếnhưng lần này nàng lại nấn ná không chịu đi, giống như còn có lời muốnnói thì phải?

“Đại tẩu có lời gì muốn nói thì nói đi.” Thục phi cho toàn bộ cung nhân đều thối lui ra ngoài.

Lúc này đại tẩu nàng mới đi qua, lấy từtrong tay áo ra một bọc màu vàng nhạt có chứa bột, nhân cơ hội nhỏ giọng nói: “Nam tuần với Hoàng thượng, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng sẽkhó bị nhìn ra hơn so với ở trong cung, đây là cơ hội tốt, cho nên, nếunhư nương nương có cơ hội, hãy đem bột trong bọc này, bỏ vào thức ăn,hoặc là nước uống của hoàng hậu nương nương.”

“Đây là thuốc gì?” Thục phi vô cùng kinh ngạc hỏi, không ngờ được các trưởng lão lại bàn bạc ra độc kế này.

“Thuốc này, là độc dược, không màu khôngvị, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện, mỗi lần ăn xong sẽ không bịphát tác, nhưng mà, nếu ăn liên tục trong hơn một tháng, sẽ ngã bệnh,chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa sẽ không ai tra ra được nàng là do trúng độc mà chết.” Nàng nói, “Ra tay ở ngoài cung, hành tung sẽ bất định, khônglưu lại dấu vết, là cơ hộ khó tìm. Chờ hoàng hậu chết, gia tộc sẽ muachuộc đại thần trong triều, bảo họ gây áp lực với hoàng thượng, đến lúcđó, ngôi vị hoàng hậu nhất định sẽ rơi vào tay nhà chúng ta.”

Sau lưng Thục phi khẽ đổ mồ hôi lạnh, chuyện như vậy thật khiến người ta phải sợ hãi, nếu như để lộ —

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp.”

Thục phi vừa nghe được, liền nhận lấy gói thuốc giấu vào tay áo, nói: “Ta mệt mỏi, đại tẩu ngươi lui ra đi.”

Nhà mẹ Thục phi họ Hà, thật ra Thục phicũng không phải con gái ruột của Hà đại tướng quân, nàng chỉ là cháu gái của phu nhân ông, còn Uyển Hinh mới là con gái chính thức của Hà đạitướng quân. Đừng tưởng rằng Thục phi không biết, trước tiên đưa nàng vào cung, đấu đến ngươi sống ta chết, rồi mới để Uyển Hinh vào, ngồi làmngư ông đắc lợi. Chỉ là nàng cũng không phải hạng dễ chọc. Chẳng lẽ nàng cứ ngoan ngoãn mà nghe theo sao? Nhìn bọc thuốc trong tay, thuốc là đồtốt, chỉ là chờ hạ gục Hoàng hậu, nàng và Uyển Hinh, còn chưa biết aimới là người thắng đâu.

*********Thải Thải bánh bao thịt********

Nếu như không để tinh tế quan sát thìkhông thể thấy được, mùa thu đã im hơi lặng tiếng trở về, xinh đẹp màthê lương, vậy mà trong trời khắc buồn bã ấy lại lan tràn một loại ấmáp. Đại khái giống như hơi ấm còn sót lại trước khi đông đến. Lúc xuấtcung còn phải mặc một thân y phục hoa lệ nặng nề, nhưng đến lúc đoànngười lên đường, để cho tiện tất cả mọi người đều thay đổi sang y phụcđơn giản, Thải Thải thích nhất là màu xanh, cho nên mặc một bộ y phụcxanh nhạt, chỉ đeo theo thêm một dải lụa hồng cánh sen trên cánh tay,bàn tay tròn trịa vịn vào cửa sổ.

Ánh nắng hắt vào, khiến nàng mở mắt không được. Sau đó nàng nhìn thấy đội ngũ xe ngựa thật dài chậm rãi đi vềphía trước, hai thị vệ phụ trách vây quanh chiếc xe ngựa. Thải Thải nhìn thị vệ ở bên ngoài cửa sổ không hề chớp mắt một cái, hỏi: “Ngươi là thị vệ trưởng?”

“Nương nương. Thần là thủ lĩnh thị vệ,phụng mệnh Hoàng thượng bảo hộ nương nương, người có thể yên tâm, thầnnhất định sẽ không để nương nương xảy ra chuyện gì đâu.” Được, một thịvệ tốt, Thải Thải tin tưởng hắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện không may gì cả, vì vậy ngọt ngào cười với hắn một cái, còn gật đầu tán thưởng:“Thị vệ các ngươi đúng là những nam tử uy vũ, tất cả cũng là công laocủa thủ lĩnh, ngươi lãnh đạo bọn họ rất xuất sắc!” Được nàng khen ngợi,thủ lĩnh thị vệ mặc dù không biểu hiện trên mặt, nhưng lỗ tai cũng làhồng một mảnh.

Như Ý nhìn thấy, bèn gọi Thải Thải lại: “Nương nương, bên ngoài gió lớn lắm sao?”

“Gió rất vừa phải, so với mùa hạ thoảimái hơn nhiều, thổi qua khiến ta cảm thấy cả người cũng trở nên nhẹnhàng khoan khoái.” Thải Thải hoàn toàn không hiểu hàm ý trong lời nóicủa Như Ý, tức là nam nữ khác biệt, không nên đến gần nam nhân khác nhưvậy, nhưng Thải Thải tâm không tạp niệm, chắc do được xuất cung, nên tâm tình nàng mới buông lỏng, giống như đang được đi ngao du, cũng không hề cố kỵ để ý. Thải Thải cười một tiếng, hỏi thủ lĩnh thị vệ: “Bản cungthật tò mò, một người các ngươi, có thể đối kháng được với bao nhiêungười?” Thải Thải nhìn cánh tay tráng kiện: “Bản cung chưa từng thấycánh tay nào tráng kiện như vậy cả……”

Đột nhiên thủ lĩnh thị vệ thức thời lui xuống.

Thải Thải nhìn thấy Sở Cuồng hiên ngangmạnh mẽ, mặc một thân y phục mùa thu tím nhạt, thì ra là đi giữa đoànthị vệ, cưỡi ngựa mà không ngồi xe, hắn vừa nghe thấy nàng lầm bầm làubàu, mà người thị vệ kia cũng không hề đáp lại nàng.

“Ngươi bảo cánh tay người ta tráng kiện,tại sao lại không tự sờ tay mình xem, có cầm nổi không? Cánh tay bọn họkhông thể nào tráng kiện bằng Hoàng hậu được đâu.” Thải Thải nói: “Tayta chẳng qua chỉ có thịt, không hề có giá trị, nhưng các thị vệ lại tậpluyện xuất sắc đến vậy, chứng tỏ bình thường bọn họ rất nỗ lực, lại cực kỳ khổ công. Ta đây… Hoàng thượng, ngươi một ngày không nói mát ta thìrăng đau lắm sao?”

“Trẫm……” Nhất thời hắn có xúc động muốn cắn đầu lưỡi, vốn còn nửa câu nói mát phía sau, cuối cùng lại bị quên mất.

“Xuất môn, cũng đừng quên thân phận của mình, có hiểu hay không?”

Nàng khẽ gật đầu một cái, tựa cằm vào cửa sổ, chỉ dùng đôi mắt nhìn mây trắng trôi qua trên đỉnh đầu Sở Cuồng.

“Ngốc ngếch.” Vì vậy Sở Cuồng trở thành thị vệ hộ giá, đi sát bên cạnh Thải Thải.

Thấy Thải Thải cả nửa ngày trời cũngkhông để ý đến mình, liền lấy tay gõ vào tấm sắt vây quanh thân xe: “Như thế nào? Bọc vậy kiên cố rồi chứ?”

Thải Thải thở dài, lui đầu vào trong.

Bỗng nhiên, Thục phi ở phía trước nhô đầu ra, cười nói: “Hoàng thượng, nô tỳ đã rót một chén nước ô mai cho người rồi này.”

Sở Cuồng cưỡi ngựa đi đến, nhận lấy chén nước ô mai, Thục phi còn lấy một chiếc khăn tay đưa cho Sở Cuồng.

Sở Cuồng uống xong, nhìn nàng cười một tiếng: “Đa tạ ái phi.”

“Hoàng thượng, nô tỳ cũng rót một chén cho Hoàng hậu nương nương, làm phiền hoàng thượng đưa qua giúp.”

Nói xong lại rót một chén đầy khác.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-113/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận