Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 114 : Đừng chột dạ

Thải Thải nhận lấy, cười một tiếng, không hề nghĩ ngợi nhiều, cầm nước ô mai thưởng thức, thực đã khát, “Sao lúcnày lại còn ô mai, ta biết rồi, nhất định là Thục nhi để dành, ngâm đếnbây giờ mới lấy ra, thì ra Thục phi lại hao tổn tâm tư như vậy.” SởCuồng đắc ý, ngẩng đầu lên, trong lòng cho rằng Thục phi là vì hắn màhao tốn tâm tư. Đám thị vệ đều là cùng lớn lên với Sở Cuồng, lúc hắn làm Vương gia tình đã như huynh đệ, nghe thấy thị vệ mời, chuẩn bị thi đuangựa.

Sở Cuồng hào sảng đồng ý, ba bốn con ngựa giục ngựa giơ roi, một đám nam nhân uy vũ rong ruổi cùng nhau.

Tư thái cưỡi ngựa của Sở Cuồng thật đúnglà đẹp mắt, Thải Thải nhìn một chút, sau đó rụt đầu lại, đột nhiên NhưTâm nói: “Nương nương, xuất cung không thể bằng được lúc ở trong cung,nương nương không nên tùy tiện ăn uống đồ của người khác như vậy, dù cho là Hoàng thượng đưa, cũng nên giả vờ ăn mà thôi, đừng nên nuốt vàotrong bụng.” Như Ý gật đầu một cái: “Như Tâm nói rất đúng, bởi vì ở bênngoài cung đồ ăn kiểm tra không được nghiêm ngặt cho lắm, bọn em sợ cótiểu nhân thừa cơ ra tay.”

“Thật hợp ý ta, như vậy sẽ sống cả đời ởbên ngoài, không cần hồi phải cung.” Đi ngang qua một rừng trúc, gióthổi rung động những mảnh lá. Thị vệ kia thở hồng hộc trở lại. Thải Thải cười hỏi: “Ngươi thắng sao?”

“Không dám!”

“Không dám? Tại sao lại không dám?”

“Thần làm sao lại hơn Hoàng thượng được chứ.”

“Các ngươi thật không thú vị, nếu thicưỡi ngựa, lại còn nói đến chuyện dám hay không dám nữa chứ.” Trong lòng nghĩ Sở Cuồng đã bị đám người này làm hư cả rồi.

Ai ngờ thị vệ nhìn Thải Thải một cái, mặt đỏ lên, “Không phải, thật ra kỹ thuật cưỡi ngựa của Hoàng thượng caohơn thị vệ chúng thần rất nhiều, thần thật không thể sánh được với Hoàng thượng. Trong lòng chúng thần cũng rất kính nể Hoàng thượng.” Hắn thậtlòng nói. Thải Thải liền tự nhiên bắt đầu hỏi hắn: “Ngươi theo Hoàngthượng đã bao nhiêu năm?” Thị vệ cười nói: “Mười ba năm.” Thải Thải lạihỏi: “Ngươi tên là gì?”

“A — ta tên là Quan Bộ Phi.” Hắn khôngnghĩ đến Hoàng hậu sẽ hỏi tên mình, vì vậy thậm chí đã quên mất từ xưnghô, nói tên ra mới biết được mình vừa phạm thượng. Nhưng Hoàng hậu lạihoàn toàn không để ý, hắn mới thoáng yên tâm.

“Thật ra tên ngươi nên gọi là Quan Tựu Phi mới đúng! Tại sao lại là ‘không bay’ chứ, nghe rất buồn cười.”

(‘Bộ’ trong Bộ Phi là 步[bù], phát âm giống như ‘Bất’: 不[bù], tức là ‘không’, cho nên Thải Thải mới chọc anh thị vệ này như vậy.)

Quan Bộ Phi nghe xong, cũng ngây ngốc cười một tiếng, “Là cha mẹ đặt tên…”

“Thật ra ta chỉ nói đùa thôi, ta đoán ý của cha mẹ ngươi, nhất định là hy vọng Quan đại nhân có thể ‘bước đi như bay’ vậy.”

Hắn gật đầu nói: “Nhất định là ý nghĩa đó.”

“Quan đại nhân, bản cung cũng hi vọng ngươi có thể bước đi như bay, vĩnh viễn uy vũ như vậy, nhìn rất oai phong.”

Ai ngờ, Quan Bộ Phi cúi đầu xuống, trên mặt lại ửng đỏ.

Không biết nên nói cái gì cho phải, cônhóc thích màu xanh biếc này nhìn vô cùng đáng yêu thân thiết, độtnhiên, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác xem nàng như một muộimuội đáng yêu của mình. Cúi đầu buồn bực không nói, đội ngũ đang đi cũng dừng lại. Trước mắt xuất hiện một quan gia dịch quán.

Thải Thải xuống rồi, Thục phi cùng Thầnphi cũng xuống theo, đi theo sau Sở Cuồng, Sở Cuồng không thèm để ý đếnai, bước vào dịch quán trước tiên.

Thải Thải, Sở Cuồng, Thần phi, Thục phi, tạm thời cùng nhau dùng bữa.

Nha hoàn bưng canh lên, Thục phi đột nhiên nhiệt tình nói: “Để nô tỳ lấy canh giúp Hoàng hậu nương nương.”

Nói xong, quả nhiên lấy một chén canh, xong xuôi, liền đặt trước mặt Thải Thải.

“Cảm ơn ngươi, Thục phi” Thải Thải nhậncanh, nhưng đột nhiên lại nhớ đến lời nhắc nhở của ba tỷ muội Như gia,vì vậy tạm thời đặt canh lên bàn chưa đụng tới, Thục phi cười một tiếng: “Nương nương, nô tỳ vì người đặt biệt lấy rất nhiều măng non, nghe nóiăn rất ngon.” Nói xong, nàng nhìn Thải Thải, ý bảo, sao ngươi còn chưaăn? Chờ đến một lát Thải Thải còn chưa ăn, lại còn đột nhiên lộ ra vẻmặt nghi ngờ, nhìn Sở Cuồng một cái, Thải Thải cũng không còn cách nàokhác, lần này mọi người đều ăn giống nhau, phải làm sao đây chứ?

Cho nên nàng bưng chén lên, thử nếm nếm, cười nói: “Rất vừa miệng.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận