Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 117 : Sinh đi Hoàng thượng

Thải Thải cũng phát hiện dị thường củabản thân, nhưng nếu thái y đã tìm khắp cũng không ra nguyên nhân, màmuốn nàng tự mình tìm thì khó càng thêm khó, vì vậy Thải Thải cũng xemnhư mình không có chuyện gì khác thường, bởi cần gì phải vì một chútkhông thoải mái khiến cho tâm tình không tốt, lại nói, coi như chuyện có vô cùng nghiêm trọng, cùng lắm thì chết, dù sao con người sớm muộn gìcũng phải chết. Lúc mở mắt ra, nàng đã ăn vận phú quý hoa lệ, mũ phượngbằng vàng tinh xảo vô cùng.

“Ta sợ nhất chính là cảm giác này, đầunặng hơn gấp mấy lần, lại không thể cử động mạnh, chỉ sợ sẽ rơi mũ mấtmà thôi.” Thải Thải nói xong bèn đứng dậy. Lúc đi vào trong sân, các phu nhân đã theo cấp bậc mà đứng chỉnh tề, nhìn Hoàng hậu nương nương bướcra, tất cả mọi người ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của nàng,nhưng khi thấy Thải Thải, lại thật giật mình, tuy nhiên cũng không có gì to tát cả, vì từ xưa đến nay, nhìn hoàng hậu đều nhìn từ xuất thân chứkhông hề xét bề ngoài, lại nói vị Hoàng hậu này trông cũng thật quý khí.

Thải Thải ôn hòa nói: “Các vị phu nhân, đa tạ thịnh tình khoản đãi của mọi người.”

“Hoàng hậu nương nương thiên thiên tuế…”

Thật ra thì cũng không có gì để nói cả,vì vậy Thải Thải cười bảo: “Ta sẽ thiết yến, khoản đãi các vị phu nhân,mọi người không cần phải quá câu nệ.”

Nói mấy câu đơn giản, Thải Thải trở về phòng, an bài nội dung thiết yến.

Sau đó lại nhìn thấy thái y chạy đến, dâng nàng một củ nhân sâm ngàn năm.

Nàng chưa từng thấy qua nhân sâm ngànnăm, khi cầm trên tay cũng không phải rất lớn, nhưng quả nhiên là cóhình dáng con người, mặt mày ngũ quan cũng rất giống, Thải Thải vừa nhìn đã đoán được, đây là đồ quý hiếm. Sai Như Ý đi sắc xong, Thải Thải uống vào, không lâu sau, trong bụng dâng lên một luồng hơi ấm.

Sớm đi ngủ một chút vậy.

*

Sở Cuồng nhìn thái y, “Củ nhâm sâm trẫm đưa thế nào rồi?”

“Hoàng thượng, củ nhân sâm này đúng làcủa quý, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tà khí trong ngườinương nương. Một khi dược hiệu của nhân sâm qua đi, e rằng nương nươngvẫn sẽ suy yếu như cũ.”

“Nói nhảm, nếu chờ đến khi dược hiệu qua đi mà các ngươi vẫn chưa có biện pháp, vậy trẫm cần các ngươi làm gì nữa?!”

“Vâng!”

Sở Cuồng hạ lệnh, “Trước khi dược lực qua đi, nếu chưa tìm được biện pháp, tất cả các thái y trong cung phải chôn theo nương nương.”

Chỉ là, không biết bây giờ sẽ phải làm sao đây.

Ngày thứ hai thức dậy, Thải Thải tinh thần sáng lán, so với trước lúc ngã bệnh, lại còn muốn tốt hơn rất nhiều.

Bất chợt có tinh thần, nàng mới phát giác mấy ngày nay giống như biến thành một người khác.

Thật nóng, Thải Thải mặc đồ lót đi tới đi lui ở trong phòng, còn chưa kịp chải tóc, đã nghe thấy có phu nhân Tổng đốc phủ dẫn tiểu thư đến muốn được cầu kiến, Thải Thải không nói mộtlời liền lập tức cho người đón tiếp, sau đó vội vàng thay y phục, trangđiểm xong, liền hùng hùng hổ hổ mang theo tỷ muội Như gia đến tiềnthính.

“Nương nương, người đến còn sớm hơn cảphu nhân Tổng Đốc phủ, có chuyện chủ tử phải chờ nô tỳ hay sao?!” Như Ýcẩn thận nhắc nhở.

Thải Thải cả người phiền muộn, căn bảnkhông thể ngồi yên được: “Ta buồn bực muốn chết, đều tại củ nhân sâmchết tiệt kia quấy phá cả. Ăn nó, một khắc cũng không thể thanh nhàn.”Thải Thải khoác tay phân phó: “Đi lấy bản ghi chép chiêu thị tẩm gần đây của Hoàng thượng cho ta xem.”

“Vâng.”

Bản ghi chép rất nhanh được mang ra, Thải Thải lướt qua một lần, cau mày tức giận: “Chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây Hoàng thượng không chiêu thị tẩm sao? Bản cung đã hứa với Thục phi cùng Thần phi rồi, mà Hoàng thượng cũng thật là, tự nhiên sao lại thanh tâm** như vậy chứ?!” Trong lòng Thải Thải thầm nghĩ, nếu Hoàng thượng cứtiếp tục như vậy, phải ít năm nữa mới có thể khai chi tán tiệp, sau đóphải thêm mấy năm để các hoàng tử lớn lên, tốn thêm mấy năm Hoàng thượng mới có thể…… Ừ, nghĩ đến quá lâu, Thải Thải nhìn chằm chặp, quyển sổnày không ghi gì cả, trống không.

*

Lại nói, Sở Cuồng nghe nói hôm nay có phu nhân Tổng đốc đến, liền cố ý dặn dò nàng mấy câu, có một số việc nàngkhông nên đề cập đến.

“Hoàng thượng không cần nói thần thiếpcũng đoán được!” Không đợi Sở Cuồng xong lời, nàng đã gấp gáp nói, “ÝHoàng thượng là, không thể nói đến thái độ của Hoàng thượng đối với Tổng đốc đại nhân, hay là những người Hoàng thượng gặp trên đường nam tuầncùng địa phương sẽ đến trước mặt nàng ấy, có đúng không ạ?”

“Hoàng thượng người không cần nói ra, thần thiếp cũng đã hiểu được.” Nàng xoa xoa mồ hôi trên đầu.

Không sai, tất cả những gì nàng nói đều đúng, kết quả Sở Cuồng một câu cũng chưa nói ra đều bị nàng đoán đúng cả.

Nhìn sắc mặt nàng phát hồng, giống như là đang phát sốt. Sở Cuồng đứng dậy, vuốt lên trán nàng, cũng không nóng.

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Ta… chỉ là có chút phiền não, không saocả.” Đột nhiên, Thải Thải nhìn Sở Cuồng nói: “Lần này Hoàng thượng xuống Giang Nam, đúng lúc nhìn xem một chút có nữ tử nào hiền lương thục đứckhông thì nên mang về nạp vào hậu cung cũng được, thần thiếp sẽ giúpngười để ý, còn có một chuyện nữa, chính là đã bảy tám ngày rồi Hoàngthượng cũng không chiêu ai thị tẩm, để thần thiếp giúp Hoàng thượng anbài, hôm nay chiêu Thục phi, qua ngày mai thay bằng Thần phi, rồi lạitrở lại là Thục phi đi.”

Nàng cười một tiếng, lẩm bẩm: “Như vậy quyển sổ của thần thiếp nhìn sẽ đẹp mắt hơn nhiều.

Sở Cuồng im lặng, không nói gì cả.

Trầm mặc trong một chốc. Thải Thải lo lắng hỏi: “Sao sắc mặt Hoàng thượng lại như vậy?”

“Trẫm rất cảm động.” Hắn nhạt nhẽo ứng phó: “Hoàng hậu thật đúng là lo lắng, vì con cháu của trẫm mà tính toán.”

“Nếu cả đời Hoàng thượng con có hơn mườivị hoàng tử, xem như ngôi vị hoàng hậu này xem như ta không xứng đángrồi, như vậy, cũng sẽ trái với ước định của ngươi, cũng sẽ thật có lỗivới Thái hậu, còn có lỗi với cả lương tâm của ta nữa.”

“A, nếu như trẫm không sinh con, ngươi sẽ cảm thấy áy náy lương tâm sao?”

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, phát hiện hôm nay nàng tinh lực quá mức tràn đầy, vì vậy vô luận nàng có nói gì hắn cũngkhông thèm tính toán.

Ai ngờ nàng còn được voi đòi tiên lầmbầm: “Thần thiếp cho rằng chỉ có bốn phi thì thật sự hơi quá ít rồi,thật ra Hoàng thượng có thể chọn thêm bốn người nữa mà không phải làhai, nếu Hoàng thượng hăng một chút, thì một năm cũng có thể sinh đượccỡ sáu hoàng tử công chúa, hai năm là được mười hai, ba năm là mười támđứa. Cộng thêm cả tài nữ cung nữ, các mỹ nữ hoàng thượng thấy ở venđường, không đầy năm sáu năm, người đã con cháu thành đàn, khi hạ triều, thì có một đám tiểu Sở Cuồng chạy theo gọi người phụ hoàng, phụ hoàngđâu.”

Nói xong nàng cười rộ lên, “Hoàng thượng người nói xem có được hay không?”

Sở Cuồng cam chịu gật đầu một cái, trả lời: “Hoàng hậu thật là vì trẫm mà tính toán.”

Thải Thải cười to một tiếng, vươn tay vỗvỗ bả vai Sở Cuồng, “Thần thiếp không vì hoàng thượng tính toán, thì cóthể còn vì ai mà tính đây?”

Nhưng mà tính toán có hơi quá mức một chút.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-117/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận