Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 118 : Tự cho mình là Hoàng hậu

Hiểu rõ SởCuồng tính toán đâu chỉ có một hai người, nàng không biết, hiện tại cảthành Tô Châu đến tột cùng có bao nhiêu thị tộc người ta hy vọng có thểlợi dụng chuyến nam tuần lần này của Sở Cuồng, để mang con gái nhét vàongực hắn, tổng quản đại nhân hành cung đã ba lần bốn lượt đề cập đến vấn đề này, rằng các nữ tử này có bao nhiêu là xuất sắc, văn chương có baonhiêu là tung hoành. Hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng khôngnhỏ, lại có biết bao nhiêu người chen chúc muốn vào trong đó? Làm bạnvới Hoàng thượng, đó được xem là vinh hạnh đặc biệt lớn lao của nhiều nữ tử.

Gần đây hắnđã quan sát rất kỹ càng, càng ngày lại càng sinh ra một nghi hoặc, chẳng lẽ, nàng thật sự chưa từng có một chút xíu ý tứ… muốn hắn sao?

Đêm nay dulãm cảnh đẹp Tần Hoài, có thể nói là cảnh đẹp, cũng có thể nói là diễmcảnh, xưa nay Tần Hoài nổi danh nhất không phải cái gì khác, mà chính là thuyền, từng chiếc đèn lồng được treo điểm trang cho ‘Kỹ phường’, tụcxưng thuyền hoa ở Tần Hoài càng thêm rực rỡ, năm xưa Sở Cuồng đã từngnhiều lần ngao du non xanh nước biếc Đại Sở, chẳng qua là Tần Hoài thìnày chưa từng đến, hôm nay, vô luận thế nào hắn cũng muốn đến một lầncho biết.

Không biết nên nói thế nào mới đi được.

Khi Sở Cuồng vừa bước ra cửa, đã bị một thân thể mập mạp cản trở.

“Hoàng thượng người không thể đi được, chẳng lẽ Hoàng thượng lại muốn đi dạo thanh lâu hay sao?”

“Cũng khôngphải là đi thanh lâu.” Hắn nói, dùng cây quạt chọc vào vai nàng, “Nhiềuchuyện! Ngươi dám cản trở đường đi của trẫm hay sao?”

“Nếu Hoàngthượng cảm thấy trống trải, thì có Thục phi, Thần phi, nếu như Hoàngthượng không thích hai nàng ấy, có thể tuyển thêm phi, tại sao lại cònmuốn đi trêu chọc thanh lâu nữ tử?” Nàng cũng không phải là không muốnhắn đi gặp thanh lâu nữ tử, chẳng qua hắn là hoàng đế à nha, nếu bịngười ta biết được Hoàng thượng lưu luyến ở nơi bụi hoa, danh dự cả đờicủa ngài cũng xem như chấm hết. Làm một hoàng hậu xứng chức, nàng cần có trách nhiệm ngăn cản không cho hoàng thượng làm bất kỳ chuyện mạo hiểmnào.

“Không thể đi được.”

“Sao ngươilại phiền phức như vậy? Chẳng lẽ trẫm muốn đi đâu đều phải hồi báo chongươi sao?” Đột nhiên lại nhớ đến, tại sao hắn muốn đi nơi nào, nữ nhânnày lại là người đầu tiên biết được? Vốn hành động lần này là một chuyện riêng tư, Sở Cuồng cũng chỉ mang theo Quan Bộ Phi, hai người định đếnTần Hoài cho biết một chút rồi về mà thôi, tại sao…… Con ngươi lạnh lùng rơi vào trên người tiểu Đức tử, trong lòng Sở Cuồng hừ lạnh, tốt lắm,gian tế nằm vùng của hắn ở bên cạnh nàng cũng không có tác dụng gì cả,ngược lại hôm nay bên cạnh hắn lại lòi ra một tên gian tế.

“Tiểu Đức, ngươi không cần đi với trẫm! Hãy ở lại đây cùng với chủ tử Hoàng hậu của nhà ngươi đi!”

“A, Hoàngthượng thứ tội, thật ra tiểu Đức tử cũng không phải là cố ý bán đứnghoàng thượng, là do Như Tâm tỷ tỷ……” Nói đến Như Tâm, làm người dịu dàng lại thiện lương, am hiểu lòng người, mặt hắn đỏ lựng: “Là nô tài nhấtthời sơ ý!”

Hừ.

Sở Cuồng vẫn bước ra khỏi cửa, nhìn nữ nhân này, đột nhiên cười nói: “Ngươi nhất định phải đi theo trẫm đúng không?”

“Thần thiếp thề là phải bảo vệ Hoàng thượng, trinh tiết!” Nàng suy nghĩ một chút, lại khạc ra hai chữ trinh tiết kia.

Gần đây SởCuồng cũng ít khi lộ ra vẻ lãnh mị như vậy, hắn dùng ánh mắt quét quangười Thải Thải, dụ dỗ: “Nếu như lo lắng trinh tiết của trẫm, không bằng hoàng hậu đi với trẫm, trông chừng trẫm thật kỹ đi, thế nào?” Hai tayhắn ôm lấy: “Dù sao, trẫm hiếm khi được rảnh rỗi như vậy, nhất định muốn đi đâu đó chơi. Ngươi ngăn được trẫm lần này, có ngăn được trẫm lần sau không?”

Cả khuôn mặt bánh bao méo vào một chỗ.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Không nghĩđến nàng đúng thật đi theo cùng hắn, Thải Thải chủ ý quyết định là cầnphải ngăn cản việc Sở Cuồng bước lên thuyền hoa, dù sao xung quanh TầnHoài cảnh sắc rất đẹp, tửu lâu san sát nhau, tại sao nhất định phải làlên thuyền hoa chứ? Ba người cưỡi ngựa, Thải Thải, Sở Cuồng, Quan BộPhi. Sở Cuồng nhìn thấy bộ dạng Thải Thải leo lên lưng ngựa liền nói,“Ta thật sự vì con ngựa của ngươi mà lo lắng đấy.”

“Hoàngthượng yên tâm, con ngựa này đã được chọn lựa thật kỹ càng, tuyệt đối sẽ không sao cả.” Tinh thần nâng lên, miệng lưỡi lại bắt đầu bén nhọn trởlại. Dù sao Quan Bộ Phi cũng đang có mặt ở đây, vì vậy Sở Cuồng cũngkhông đấu với nàng nữa, xòe quạt ra, nhìn về phía những dãy tửu lâu sansát sáng ngời rực rỡ kia, lại nghiêng đầu nhìn dòng sông Tần Hoài, từngchuỗi đèn lồng sáng rực.

Mùi vị phấn bột nước, từng trận theo gió bay vào mũi.

Bởi vì bìnhthường các nữ tử Tần Hoài sẽ ở trên thuyền, dùng nước sông để rửa mặt,cho nên mùi vị phần càng thêm nồng nặc, điều này nói lên, họ đã càng lúc càng gần các nữ tử này.

Một chiếc thuyền đi qua.

Trên thuyền có một nữ tử áo trắng đang đứng, hai mắt ẩn tình liếc nhìn Sở Cuồng, mỉm cười lướt qua.

Sở Cuồng lập tức cảm giác được tâm tình bỗng trở nên rất tốt.

“Ha ha, quả thật là danh bất hư truyền.” Sở Cuồng nói.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt Thải Thải nhìn chằm chằm chiếc thuyền nhỏ đã đi xa, hỏi: “Thế nào, ghen tỵ sao?”

“Vì sao phải ghen tỵ, ta chỉ nghĩ, nữ tử kia thật đẹp, nhưng cũng thật đáng thương.”

“Vì sao lại đáng thương?” Sở Cuồng không hiểu.

Thải Thảisâu kín thở dài: “Có người nào là cô nương trong sạch, cơm áo không lolại sẽ lựa chọn đi làm phong trần nữ tử bán rẻ tiếng cười sao? Rất nhiều nữ tử đều là bất đắc dĩ mà thôi, hy vọng bọn họ có thể tìm được một nam nhân có thể thật lòng với mình.”

“Ừ……”

Xác thực, số mạng của các nữ tử phong trần có nhiều chua sót……

Sở Cuồnglạnh lùng mắng: “Nói đến việc này làm cái gì? Ngươi nói đúng, nhưng nếubọn họ không làm như vậy, chẳng lẽ phải chịu chết đói hết sao? Dầu gì,mặc dù nam nhân có hoa tâm, thì đó cũng là cha mẹ cơm áo của các nàng.”

Thải Thảiyên lặng không lên tiếng, Quan Bộ Phi xen vào: “Hai vị công tử nói cũngkhông sai, nhưng thuộc hạ cho rằng, vô luận là nữ tử khốn khó kiếm kếsinh tồn, hay là nữ tử hiền lương muốn duy trì kế sinh nhai của giađình, đều đáng được kính trọng như nhau cả.”

Thải Thải cười nói: “Quan đại nhân nói thật đúng.”

Quan Bộ Phi vừa nghe, lập tức cúi đầu, mặt hồng lên, lại sợ bị người nhìn thấy, con ngựa cũng hơi lùi về sau một chút.

Ánh mắt Sở Cuồng, hoàn toàn bị khoảng không gian dịu dàng đầy hương thơm này hấp dẫn.

“Ngươi đã đồng ý với ta, chỉ xem ở trên bờ, tuyệt đối không đi lên.”

“Đúng vậy.” Sở Cuồng nói.

“Vậy, ngươi thật sẽ không lên sao?”

“Tuyệt đối không có khả năng.” Sở Cuồng trảm đinh tiệt thiết nói.

……

Quan Bộ Phi nhẹ giọng nói thầm bên cạnh Thải Thải: “Nương nương yên tâm, Hoàng thượng luôn rất đúng mực.”

Chiếc thuyền hoa lớn nhất có thể chứa được đến bốn năm mươi khách cùng uống rượu mua vui.

Thải Thải theo Sở Cuồng bước lên chiếc thuyền hoa tráng lệ này.

Vẻ hươngdiễm này thật khó nhìn, Thải Thải từ khi rời đi khuê các chính là đếnhoàng cung, được gặp đều là những người có học, nhìn thấy tất cả các nữtử đều ăn mặt chỉnh tề, chưa từng thấy qua nữ tử nào hở nửa ngực lại dán sát vào nam nhân cả. Tim của nàng, không tự chủ được mà nảy lên, lại sợ bị Sở Cuồng nghe thấy, liền lùi ra sau, tự nhiên theo hai nam nhân nàytiến vào.

Đúng ra, không nên đi theo thì hơn.

Tâm, lại bất an. Hai chân nàng chậm chạp bước đi.

“Tiểu tiệnnhân, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói hay sao?! Hôm nayngay trước mặt chư vị công tử, ta sẽ giáo huấn ngươi!”

“Cứu mạng, cứu mạng với……” Thanh âm nhu nhược, thật đau thương, khiến cho người nghe thấy trong lòng đau xót.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-118/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận