Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 119

Dạo này, thật đúng là có lắm người muốnlàm Hoàng hậu nha, Thải Thải nhìn vị ‘Hoàng hậu nương nương’ mới ra nồi ở trước mặt, thấy cái eo kia giống như rắn nước, mà bộ ngực kia của mụ,không biết sao lại hếch lên như vậy, cao đến nỗi sắp chỉa vào cằm đếnnơi, bước một bước đã bị đung đưa, trông rất sinh động. Này, này, thếnào mà ai cũng dám xưng mình là hoàng hậu hết vậy nha! Thải Thải mặt囧,trong lòng có chút ghê tởm.

Rõ ràng, Sở Cuồng cũng bị câu Hoàng hậunương nương này rung động không dứt, nhưng cũng may định lực của hắn rất tốt, vẫn bất động.

Tú bà vẫn vui vẻ nói, “Hoàng thượng nhìnthấy lão nương lập tức liền vui mừng, còn không vội vàng gọi lão nươngmột tiếng tiểu bảo bối sao?” Nói xong, cũng không biết nàng ta đang suynghĩ đến cái gì, đắc ý hếch mặt lên, ngọc thủ mềm mại gảy vào nốt ruồitrên mặt khiến người ta phải đổ mồ hôi hột, “Nhớ năm đó, lão nương cũnglà diễm tuyệt tứ phương……”

“……” Trong nháy mắt không khí trở nên tẻ ngắt.

Sở Cuồng nhíu mày, nhẹ phun ra một thanh âm nghẹn ngào.

Thật buồn nôn……

Nhưng vốn là một không sợ trời không sợđất, mụ ta quơ côn gỗ trong tay, lại điềm nhiên như không có việc gìnâng bàn tay lên, bốp bốp bốp, cho mỹ nhân yểu điệu như hoa đào trongmưa vài cái tát, biểu tình ngoan độc, càng xem càng đáng sợ. Sở Cuồngđột nhiên nhớ tới Thải Thải, quay đầu lại, trong chớp mắt, lại phát hiện Thải Thải đã biến đâu mất, a? Nha đầu béo kia đi đâu mất rồi?

Thải Thải chạy ra ngoài khoang thuyền ômbụng cười ngặt nghẽo, cười đến đau sốc hông, đang ôm bụng mà đứng dậy.Một trận gió thổi qua mặt, Thải Thải thầm nghĩ, thì ra thuyền hoa chínhlà như vậy, mà tú bà kia, cũng đủ chuẩn để làm diễm tuyệt tứ phương —xem ra, khẩu vị của nam nhân, cũng chỉ thường như vậy mà thôi. Nàngchống lên lan can nhìn đèn lồng trên mặt nước, nước rất trong, thỉnhthoảng có mấy con cá bơi đến đây chép miệng mấy cái.

Đột nhiên, sau lưng có tiếng người hỏi: “Thì ra là người đang ở đây.”

Là Quan Bộ Phi. Quan Bộ Phi phụng mệnh đi tìm Thải Thải, mà Sở Cuồng lại đang ở trong khoang thuyền xem náonhiệt. Thải Thải xoay lại, tựa người vào lan can: “Ta ra ngoài hóng giómột chút.” Quan Bộ Phi gật đầu một cái, nói: “Đại khái nương nương làkhông nhìn nổi màn dạy người của tú bà kia đi, họ đều như vậy thôi,trong mắt chỉ có tiền, các cô nương không chịu làm cây rụng tiền đươngnhiên là sẽ chọc giận bà ta.”

Đúng rồi, mới vừa rồi nhìn thấy mụ tú bàkia nàng liền ghê tởm đến hết hồn, quên mất vị cô nương kia vẫn còn đang bị đánh. Vì vậy Thải Thải dẫn theo Quan Bộ Phi trở về, lại thấy SởCuồng từ người đi xem náo nhiệt, biến thành kẻ tầm hoan, trong tay ômmột cô nương — ơ, cô nương hắn ôm không phải là vị cô nương lúc nãy bịđánh khóc thút thít đó sao? Cô nương này giống như bắt được cây cỏ cứumạng, ôm chặc cứng cái cổ Sở Cuồng, nước mắt nước mũi cũng thuận tiệnlau luôn lên ngực, lên tay áo hắn, đôi mắt óng ánh lệ, thút thít, thútthít, thút thít. Chóp mũi thỉnh thoảng hấp mấy cái, ngẩng lên nhìn cằmSở Cuồng.

Nàng nàng nàng, sao lại lao vào ngực Sở Cuồng thế này?!

Quan Bộ Phi hiển nhiên cũng hơi bất ngờ,lúc nãy khi hắn ra khoang thuyền tìm Thải Thải, thì Hoàng đế lão gia vẫn còn đang rất ngoan ngoãn ngồi làm quần chúng vây xem đấy nha.

Hai người dừng lại, Sở Cuồng liền cất tiếng nói với Quan Bộ Phi, “Lấy một ngàn lượng bạc ra đây.”

Vừa há miệng đã là một ngàn lượng.

Quan Bộ Phi chần chờ lui về sau nửa bước, hơ hơ —

“Thuộc hạ không mang theo nhiều bạc nhưvậy, chỉ, chỉ có năm trăm.” Ba người chỉ là đi dạo thuyền hoa mà thôi,ban đêm gió lớn, mang nhiều tiền như vậy chỉ sợ đạo tặc nhớ thương, chonên hắn chỉ cầm có năm trăm lượng, vốn coi như để Hoàng đế lão gia chơihoa, cũng chỉ bây nhiêu là đủ rồi. Ai dè Hoàng đế lão gia lại hào phóngđến vậy, vừa ra tay liền vung một ngàn lượng bạc.

Không ngờ lại không có đủ.

Giọng nói bén nhọn của mụ tú bà lại vanglên, bước đến kéo nữ tử trong ngực Sở Cuồng ra, “Đứng lên, không cótiền, ngươi còn sống chết ôm hắn làm cái gì?!”

Bàn tay Sở Cuồng nhẹ kéo một chút, nàng ta liền được nhẹ nhàng ôm lại.

Mụ tú bà nhìn người rất chính xác, biếtvị công tử này chưa chắc đã không có tiền, hơn phân nửa là không mangtheo nhiều tiền mà thôi, hơn nữa giọng điệu lời nói lại bất phàm, mớilúc nãy mụ đánh người, chính hắn đã ngăn lại, nói sẽ chuộc thân cho cônương này, lại còn dẫn nàng rời đi. Bây giờ không có tiền thì phải đểngười lại, không đúng sao? Thải Thải hiểu ra, nguyên lai là chỉ trongmột khoảng thời gian ngắn vậy, Sở Cuồng lại biến thành anh hùng, có lẽlà nổi hứng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà.

Tú bà kéo cánh tay cô nương kia, cô nương kia liền a một tiếng, hướng ánh mắt tuyệt vọng như nai con sắp phải rời đi mẹ về phía Sở Cuồng, đúng, đúng, chính là điềm đạm đáng yêu đấy nha. Ngay chính Thải Thải cũng cảm giác được, nàng ta thật sự rất đángthương. Huống chi cái tên Sở Cuồng này là một– đại sắc quỷ.

“Một ngàn lượng, được.” Thả Thải cởichiếc vòng ngọc trên tay ra: “Cầm đi, chiếc vòng này gửi vào hiệu cầmđồ, cũng đã vượt quá một ngàn lượng. Xem như ngươi được lời rồi, cònngười, chúng ta mang đi.” Thải Thải trực tiếp ra mặt đàm phán với mụ túbà kia. Mụ tú bà cả đời đã gặp qua bao nhiêu đồ tốt, cho nên chiếc vòngtay vừa qua tay, chạm vào da thịt bên ngoài, mụ liền lập tức biết được,cực kỳ tốt. Vật này, đừng nói nhiều hơn một ngàn lượng, cho dù là nămngàn lượng cũng dư dả, đây tuyệt đối là ngọc tốt, màu sắc nhẵn nhụi tinh tế, giống như nước son, nhiệt độ vừa chạm vào tay, lại tựa như hòa tanvào da thịt.

“Cầm vật này, xem như ngươi tiện nghi.”Nói xong, nàng cười khanh khách với tiểu mỹ nhân trong ngực Sở Cuồng:“Hôm nay xem như ngươi may mắn đấy, có người ra mặt giúp ngươi, có người vì ngươi trả bạc, sau này được tự do, lăn lộn kiếm sống không đượcngươi lại trở về đây vậy.” Tiểu mỹ nhân kia vừa nghe xong, cả người runrẩy, dính chặc vào trên người Sở Cuồng như thuốc cao dán trên da, cãilại: “Ta tuyệt không trở về.”

Sở Cuồng nhìn Thải Thải, khẽ thở dài mộthơi, không nghĩ đến nữ nhân này lại hào phóng đến vậy. Hắn buông tay ra, định đứng dậy. Ai ngờ người trong ngực lại sống chết không chịu thả, cứ ôm mãi cổ hắn.

“Cô nương, ngươi buông tay ra đi.”

“Công tử, người hối hận cứu thiếp rồi sao?”

“Không phải. Ta chỉ muốn ngươi buông tay ra ta mới có thể đi —-”

“Nếu thiếp không buông tay ra, công tử không đi được sao?”

“Có thể, nhưng mà sẽ đi rất chậm.”

Kết quả, nàng ta lại ôm chặc hơn, vẻ mặt tỏ ý quyết không buông tay.

Thải Thải thấp giọng nói với Quan Bộ Phi: “Chúng ta xuống thuyền trước đi.” Nói xong bình thản xoay người bướcđi, Quan Bộ Phi cũng đi ngay sau để hộ vệ.

Sau đó lại nghe thấy nàng kia nói: “Công tử là ân nhân cứu mạng của thiếp, thiếp sẽ vĩnh viễn không buông công tử ra.”

Sở Cuồng có chút phiền não.

Hắn nhàm chán nói: “Nếu vậy bản công tử phải đi ngủ thì sao?”

“Không buông.”

“Vậy bản công tử đi tắm?!”

“Không thả!”

“Bản công tử đi nhà xí thì sao?”

“Tiêu chảy cũng phải theo!”

Trong lòng Sở Cuồng bắt đầu thấy hối hận, chẳng lẽ là hắn vừa cứu được một miếng cao dán hay sao?!

Lúc xuống thuyền, Sở Cuồng ôm nàng ta lên bờ. Thải Thải cùng Quan Bộ Phi dắt ngựa đứng ở trên bờ nhìn hắn. SởCuồng không biết phải làm sao, liếc nhìn Thải Thải một cái, thấy nàngtựa như không có gì, mặc dù không cười, nhưng cũng không tỏ thái độ gìkhác thường, tự nhiên trong lòng hắn có chút quái lạ.

“Công tử, thiếp có thể cưỡi cùng một con ngựa với người được không?”

Sở Cuồng chau mày: “Cô nương, ngươi có thể đi rồi.”

Ơ? —

Nàng làm như không hiểu được ý tứ của SởCuồng, hai tay nắm lấy áo hắn, dịu dàng nói: “Công tử, không bằng côngtử mang thiếp trở về đi, nếu công tử có thể liên lạc được với người nhàcủa thiếp, số bạc này, thiếp sẽ trả lại cho công tử.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận