Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 120

Nữ tử vô tội mở miệng, vì vậy Thải Thảitừ một công tử đi cùng với Sở Cuồng lại trở thành tùy tùng, tùy tùng thì sẽ phải đi theo sau. Do đó, nàng cho ngựa đi chậm một chút, song songvới Quan Bộ Phi, nhìn từ góc độ này, hình ảnh thân thể to lớn của SởCuồng che giấu tiểu nữ tử bé nhỏ yêu kiều trong lòng, tạo nên sự tuyệtphối không thể diễn tả bằng lời, sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, há chẳngphải là màn trai tài gái sắc hay sao? Thải Thải sâu kín thở dài, mặc dùQuan Bộ Phi không ngẫm nghĩ tại sao tâm tình nương nương không vui vẻ,nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Nương nương, người thấy phong cảnh sông TầnHoài đẹp chứ?” Thật ra hắn cũng không biết nói gì, bởi vì muốn nươngnương giải buồn, bèn vu vơ nói.

“Ừ.” Thải Thải hơi gật đầu.

Quan Bộ Phi có chút lãnh đạm, bởi vì bình thường hắn là kiểu người không khéo nói chuyện, lúc nói chuyện với namnhân lời nói thường có chút ngắn gọn khô khan, huống chi đây là đối mặtvới nữ nhân. Quan Bộ Phi nhếch môi cười một tiếng, sau đó lặng yên cúiđầu nhìn dây cương ngựa của mình.

“Quan đại nhân, ngươi đã thành thân hay chưa?” Chủ đề được dời đi, lực chú ý được đặt sang Quan Bộ Phi.

“Còn… còn chưa có…” Quan Bộ Phi lúng túng cười một tiếng, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói: “Thần vẫn còn một mình.”

“Quan đại nhân, ngươi vẫn chưa nhìn trúng cô nương nào hay sao?”

Quan Bộ Phi hơi khựng lại, không lắc đầu cũng không gật đầu, cuối cùng đành cười khan: “Cũng không biết là tại sao nữa.”

Đáp phi sở vấn.(Hỏi một đằng trả lời một nẻo.)

Sở Cuồng dựng lỗ tai mình, hóng chuyệncủa bọn họ. Thật ra hắn cảm giác được trong thời gian này, lời nói củabọn họ rất thân thiết, giống như là người quen vậy, Quan Bộ Phi loại đầu gỗ này, hôm nay cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sở Cuồng còn chưabiết rõ chuyện gì xảy ra, người trong lòng hắn đột nhiên lại ôm chặcvòng tay lại, vừa lúc chạm phải da thịt ngứa ngáy, hắn liền cả kinh, cúi đầu nói: “Cô nương, ngươi đừng ôm chặc như vậy, cũng không bị rơi xuống mà.”

“Công tử, người còn chưa hỏi thiếp tên là gì đâu.”

Kỳ thật, Sở Cuồng cũng không thèm để ý đến tên nàng là gì, dù sao cũng chỉ là cái tên mà thôi.

“Tên tiểu Thúy?”

“Không phải!”

“Vậy thì là tiểu Phượng?!”

“Cũng không phải!”

“A, vậy nhất định gọi là Phù Dung rồi!”

“Công tử, làm sao người lại đoán mấy cáitên dung tục đến không chịu nổi thế?!” Nàng ta nũng nịu oán trách, “Công tử người cảm thấy thiếp rất xứng với mấy cái tên này sao?”

“Chỉ là cái tên mà thôi…..” Sở Cuồng nhàn nhạt nói.

“Đúng rồi cô nương, ngươi có thể đừng nhìn mặt bản công tử ta như vậy có được không? Trên mặt ta cũng không có mọc hoa!”

“Công tử, thật ra thiếp tên là Tô Bái Hiền.”

“Tô chính là thành Tô Châu, Bái, nghĩa là Bái trong huyện Bái, công tử, người có biết Hán Cao Tổ Lưu Bang không?Ông ấy còn có một cái tên khác là Bái Công, từ Bái của thiếp chính làBái trong Bái Công đấy. Còn Hiền, dĩ nhiên là hiền thê lương mẫu rồi.”

(Hán Cao Tổ Lưu Bang còn có tên là Bái Công, chữ Bái xuất xứ từ huyện Bái, tên quê hương của ông.)

Thì ra là nghĩa như vậy, Sở Cuồng còn thật sự suy nghĩ một chút, tại sao lại có chữ Bái này.

Tô Bái Hiền cười một tiếng: “Công tử, người thấy tên thiếp dễ nghe chứ?”

“Khá được.”

“Vậy tên của công tử là gì?”

Sở Cuồng ngẩn người, chợt nhớ đến mộtchuyện. Hình như hắn không thể nói tên của mình cho người khác nghe, hơn nữa, lại càng không thể cứ như vậy mà mang theo nữ nhân này một đườngđi vào hành cung đấy chứ? Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ lại, huuu! Kéo ngựadừng lại, dùng lực vừa đủ mạnh, sau đó ném Tô Bái Hiền xuống đất. Suýtmột chút thì bị vó ngựa giẫm phải. Tôi Bái Hiền chỉ cảm thấy, đầu tiênlà cái mông đau nhói, sau đó lại sửng sốt, sau nữa lại là thút thítkhóc.

Thải Thải cùng Quan Bộ Phi đang tròchuyện, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ chỗ Sở Cuồng rơi xuống,liền cả kinh, vì vậy cũng dừng lại. Thải Thải hỏi: “Sao ngươi lại làmvậy?”

Sở Cuồng không để ý đến câu hỏi của Thải Thải, nói với Tô Bái Hiền: “Bái cô nương.”

“Công tử, thiếp họ Tô.”

Sở Cuồng cau mày: “Tô cô nương, thật sựchúng ta không thể mang theo ngươi được.” Nói xong, nghiêng đầu nhìnQuan Bộ Phi, Quan Bộ Phi thức thời đi đến, móc tờ ngân phiếu năm trămlượng từ trong tay áo ra. Sở Cuồng cầm lấy, vứt vào người Tô Bái Hiềnđang ngồi không đứng dậy nổi kia, “Nơi này có năm trăm lượng, cô nươngcầm đi, muốn đi đâu thì đi, bằng không, liền mướn cỗ kiệu, đi tìm nhàngươi đi.”

“Cha ta là chính sứ thuế (quản lý thuế) của Tô Châu, Tô Nham.”

“A?” Sở Cuồng sửng sốt, thì ra, nàng ta là tiểu thư nhà Tô Nham.

Tô Châu Hàng Châu, luôn là một nguồn thuthuế vụ rất lớn cho quốc gia, hắn cũng đã sớm quyết định sẽ đi gặp TôNham. Đột nhiên Sở Cuồng có chút hiếu kỳ, con gái của một đại quan nhưvậy, tại sao lại lưu lạc ở thanh lâu đây? Sở Cuồng giống như đang đóngphim, nhảy xuống, kéo Tô tiểu thư, lập tức xoay người, một lần nữa đặtlên ngựa.

Tô tiểu thư nhìn hắn, mím môi cười.

“Công tử yên tâm, nếu gặp cha ta, cha ta sẽ báo đáp công tử.”

Sở Cuồng không đáp, nếu đã biết thân phận nàng ta, hắn cũng không cần phải quá nhiều lời với nàng.

Một đường trở lại hành cung, Tô Bái Hiền đi theo ba người vào, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm!

“Đây không phải là hành cung sao?” Cóchút không dám đi hỏi Sở Cuồng, nàng ta chậm lại mấy bước, nắm lấy tayThải Thải: “Chẳng lẽ hắn là Hoàng thượng.”

“Ừ.” Thải Thải gật đầu.

“A, ta, lại được Hoàng thượng cứu.”

Thải Thải cười một tiếng: “Thật ra người cứu ngươi là ta mới đúng.”

“Ta bảo này, ngươi là tùy tùng, công lao tự nhiên sẽ tính cho chủ tử nhà ngươi rồi.”

Tùy ngươi thôi. Thải Thải mới đi thêm mấy bước, Như gia tam thông đã đến đây nghênh đón, vạn phúc nói: “Hoàng hậu nương nương, rốt cục người cũng đã trở lại.”

“Chúng ta trở về thôi.”

Tô Bái Hiền vừa nghe, nhất thời liền biến sắc.

Bộ dạng nàng ta không thể tin nói: “Ngươi, lại là Hoàng hậu?! Hắn là Hoàng thượng, còn ngươi là Hoàng hậu sao?!”

“To gan, sao ngươi dám nói chuyện như vậy với Hoàng hậu nương nương chứ?!”

Tô Bái Hiền lập tức quỳ xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn Thải Thải, sau đó lại nghĩ, không ngờ một người như thế, lại có một Hoàng hậu như vậy.

Sở Cuồng đột nhiên nhớ ra, nói: “Hoànghậu, sắp xếp chỗ ở cho nàng ta, sau đó, hỏi mấy câu, tại sao nàng ta lại ở trên thuyền hoa đó.”

Tô Bái Hiền đưa mắt nhìn Sở Cuồng đi xa, mới đứng lên dưới lời nhắc nhở của Thải Thải.

“Bái cô nương…..”

“Khởi bẩm Hoàng hậu, ta họ Tô.”

“Tô cô nương, ngươi đói bụng không? Trước tiên theo bản cung đến Tiểu Tuyền cung tắm rửa thay y phục, ăn cơm, sau đó mới từ từ nói chuyện, được chứ?”

Tô Bái Hiền gật đầu một cái, đôi mắt nhìn Thải Thải, khác thường.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận