Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 124

Do mải mê tính phép toán, lại không chú ý đến bọn đang nói chuyện gì, lúc nàng lấy lại tinh thần, thật đúng là có chút mê mang.

Cứ thế nàng kinh ngạc mà nhìn Sở Cuồng.

Sở Cuồng nói: “Trẫm muốn Tô nhị cô nương vào cung, ngươi mau mau hạ ý chỉ đi.”

Thải Thải cười một tiếng: “Hạ ý chỉ cũng là chuyện dễ dàng, lúc trở về ta sẽ lập tức làm ngay.”

Thật không ngờ đến, nàng lại thoải mái như vậy.

Sau khi trở lại hành cung, Sở Cuồng bựcmình muốn chết, nữ nhân này, không biết đầu óc có bị gì không, chínhgiọng điệu thoải mái này của nàng lại khiến hắn thật không thoải mái, dù như thế nào đi nữa, gặp phải tình huống như vậy, một người bình thườngcũng sẽ có chút không vui, ai như nàng, tựa hồ hoàn toàn không để ý rằng hậu cung vào bao nhiêu, ra bao nhiêu vậy.

Sau bữa tối, Sở Cuồng đến đây, “Trẫm cómột nghi ngờ, không biết ý kiến của Hoàng hậu đối với sự thay đổi hậucung nữ tử là như thế nào?”

“Ồ, hậu cung từ xưa đã là như vậy, chắcchắn là sẽ có vào có ra, giống như chơi mạt chượt vậy, cũng sẽ có cái xu hướng gọi là phong thủy luân chuyển, nếu vượt qua giới hạn, nó sẽ xảyra tranh đấu, lúc ấy tất nhiên sẽ có kẻ ở người đi, sự thật đúng là nhưvậy.”

Đột nhiên Sở Cuồng nắm lấy cánh tay Thải Thải: “Ngươi là đứng ở quan điểm chủ quan, hay là khách quan để nhìn vấn đề này?”

“Dĩ nhiên là khách quan…..” Thải Thải giật mình, nhìn Sở Cuồng.

“Được lắm, ngươi thông minh lắm.” Chính là hắn thật khó chịu vô cùng, không thoải mái vô cùng.

“Bất đầu từ ngày mai trẫm sẽ vi phục rangoài, ngươi cứ theo đội ngũ mà đi, nhớ kỹ, đừng để người ngoài biếttrẫm không có trong đoàn, trẫm đã kêu tiểu Đức tử giả trang làm trẫmrồi.” Nói xong hắn cũng không nhắc đến chuyện Tô nhị tiểu thư, nhưngThải Thải cũng không hiểu được, hắn hỷ nộ vô thường thế này thì cũngphải vì có một lý do nào đó chứ? Trong khi hôm nay nàng đã làm việc theo tâm ý của hắn cơ mà!

Sở Cuồng thật khó hầu hạ, Thải Thải bĩumôi, thuận miệng hỏi: “Vậy chuyện Tô nhị tiểu thư hoàng thượng tính toán sao đây ạ? Là phi? Hay là Thục viện nương nương? Vừa lúc trong tay thần thiếp có hai chỗ trống dành cho phi tử, nếu Tô nhị tiểu thư chiếm mộtchỗ, trở lại kinh thành chỉ cần chọn thêm một nữa thôi, cũng bớt đượcviệc cho thần thiếp……” Sở Cuồng trầm ngâm một tiếng, cắt đứt lời nàng,sau đó nhàn nhạt nói: “Chuyện này chờ hồi cung hãy nói đi.”

“Vậy trước tiên thần thiếp sẽ cho Tô nhị tiểu thư nhập hành cung, sau đó sẽ đồng hành với thánh giá vậy?”

Hắn trầm mặc, không đồng ý cũng không phản đối, xem như là ngầm chịu rồi.

Sở Cuồng ở trong phòng Thải Thải một lúc, nhìn phong thái phú quý lại phong nhã trong gian phòng của nàng, hắnthầm nghĩ, xem ra hoàng hậu cũng là một người vô cùng thanh lịch, rấtthích trang phục với sắc xanh lộng lẫy, trông rất nhã nhặn. Phú quýnhưng không ác tục, đoan trang phong nhã, rất có khí độ để cai quản hậucung. Vừa lúc Sở Cuồng trời sinh không thích màu trắng, lại gặp Tô nhịtiểu thư một thân sắc trắng, lần đầu tiên nhìn thấy quả có hơi kinhdiễm, đáng tiếc, cách ăn mặc lại quá buồn bã thê lương, thoạt nhìn vôcùng ủ rũ. Ăn mặc thế làm sao biểu hiện được sự tươi tốt phồn thịnh củaĐại Sở được chứ?

Cá tính Sở Cuồng xảo quyệt đến cực điểm, phàm là khi có suy nghĩ của bản thân, nhất định hắn muốn không giống với người khác.

Nhìn khuôn mặt châu tròn ngọc sáng của Thải Thải, hắn thở dài, ừ, nhưng mà dạng này cũng rất không tốt à nha.

“Trẫm đi rồi, ngươi phải tự biết chăm sóc mình đấy.”

“Thần thiếp vẫn rất tự biết chăm sóc mình.”

“Ý của ngươi là trẫm chưa từng chăm sóccho ngươi có phải không?” Sở Cuồng thế mà lại hơi tức giận, hắn nhếchmày, từng bước tiến về phía Thải Thải, lại bức nàng lui về phía sau, khi lui đến bên giá treo áo, không biết thế nào mà bị hơi thở đậm đặc namtính của hắn làm cho nàng cảm giác được sức ép, ngay cả tim cũng cảmthấy căng thẳng, thình thịch nhảy khiến nàng không thể thích ứng được.Ngước đầu nhìn nam tử đang nhíu mày, nàng nhẹ giọng cười hỏi: “Thầnthiếp —- có nói sai cái gì sao ——”

“Ừ, không sai.” Ngón tay Sở Cuồng lướtqua cằm càng, sau đó nâng cằm nàng lên. Gằn từng chữ, lạnh lùng châmchọc: “Vậy ngươi nên —-”

“Tự — chăm sóc —– bản thân mình cho tốt—— đi!” Nói xong, lại định bóp mặt của nàng. Nhưng Thải Thải lắc nhưđuổi muỗi cho nên hắn đành phải buông tay ra.

Trong đôi mắt Sở Cuồng hiện lên một luồng u ám, hắn nhếch môi cười như không cười.

Tự nhiên lại đi gây gỗ với nàng ta nhưvậy, thật ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn còn hy vọng xa vời rằng nàng sẽ để ýđến hắn hay sao? Điều này cũng không cần thiết đến vậy.

Trên đường núi, hai con ngựa trắng đangrong ruổi, sắc núi một mảnh vàng óng ánh, con ngựa trắng của Sở Cuồng có phong thái như một con rồng trắng, thiếu chút nữa Quan Bộ Phi đã khôngtheo kịp hắn, Hoàng thượng là đang giận người nào sao, Quan Bộ Phi mồhôi lạnh toát ra, thật sự chịu không nổi bèn hỏi: “Hoàng thượng, hôm nay người có chuyện gì phải không?”

Hôm nay không sao cả, huuuu! Sở Cuồngghìm cương dừng ngựa, nghiêng đầu nhìn Quan Bộ Phi, cái nhìn đầy âm hiểm đó khiến hắn phải nổi da gà, tung người xuống ngựa, hắn quỳ gối phíadưới con ngựa: “Hoàng thượng, người đang giận thuộc hạ phải không ạ?!”

“Quan Bộ Phi, trẫm hỏi ngươi, đến tột cùng là ngươi có ý gì đây?”

Quan Bộ Phi không hiểu gì cả, sững sờnhìn Sở Cuồng, Sở Cuồng cắn răng, vung roi nói: “Lên ngựa đi, phía trước chính là trấn Giang Ân, chúng ta đi tìm một chỗ mà ở lại.” Quan Bộ Phibị kinh sợ đến ra một đầu mồ hôi lạnh, đứng lên trầm mặc không nói gì,thả chậm tốc độ theo Sở Cuồng một đường hướng trấn Giang Âm mà đi. Mộtchữ hắn cũng không dám nói với Sở Cuồng, rõ ràng lúc nãy hoàng thượng là đang chất vấn, mà loại chất vấn đó, rõ ràng, không có ý tốt gì cả.

Cuối cùng cũng đặt chân đến trấn Giang Âm.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ba ngày sau.

“Chúng ta nên đến ép bọn chúng đến vách núi đi!”

“Dạ! Gia gia!” Trong nhất thời, củi đốtlửa to, thanh âm hò reo la hét của các đám người bốc lên cao, sắc trờidần tối, ánh lửa lập lòe, Thải Thải nhìn xuống đó, ước chừng có ba trămrưỡi hán tử tay cầm đao thương kiếm kích. Còn có cả một lão huynh ngaycả thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong miếu Quan đế cũng mượn đếnluôn.

Sở Cuồng mở mắt nhìn kỹ, không cần phảimượn – hắn chính là Quan Công rồi, cách ăn mặt của Quan Công, khuôn mặtcũng đỏ như mặt Quan Công nốt. Đột nhiên hắn giơ tay lên, phóng đại đaora, ‘hô hô hô’, tiếng rống vang lên rầm trời.

“Các ngươi, bọn bạo dân này!!” Quan BộPhi há miệng muốn quát lớn, kết quả thanh âm tại trong đám người nàylại trở nên quá nhỏ bé.

Có năm sáu thị vệ che chở cho một nam nhân lạnh lùng cao ngạo mà đứng.

“Bạo dân! Quả thật là không còn vương pháp mà!” Quan Bộ Phi nói: “Còn không mau lui ra?!”

“Ha ha ~~” Đột nhiên, một giọng nữ mềmmại vang lên, đâm thẳng đến đây, một nữ tử mặc áo gấm xinh đẹp, thânmình như rắng nước từ trong đám người bước ra, chỉ vào một đám bạo dânđang bao quanh Sở Cuồng và Quan Bộ Phi mà cười mỉa: “SẮp chết đến nơirồi, đáng tiếc, hai người này đều cao cường như vậy!~” Lúc nàng đi, độrung động của cặp mông so với chiều ngang lại càng lớn, trong tay làchiếc khăn màu xanh biếc, nàng bước từng bước, đi đến trước mặt Sở Cuồng đang lạnh lùng nghiêm nghị, cười cười vuốt bờ vai không có hạt bụi nàocủa hắn: “Lần sau đầu thai, đừng có thích xen vào việc của người khácnhư vậy!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-124/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận