Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 125

Nếu không phải là đang đối mặt với mộtđám bần dân, Sở Cuồng và Quan Bộ Phi đã sớm đại khai sát giới, Quan BộPhi quay đầu nhìn vực sâu phía dưới vách đá, chỉ cần một tiếng ra lệnhcủa Sở Cuồng, hắn sẽ liều chết bảo vệ hoàng thượng xông ra, nhưng tay Sở Cuồng thủy chung vẫn nắm trường kiếm rũ xuống phía dưới, dường như đang ở thế do dự. Quan Bộ Phi đạp vào nữ nhân y phục diêm dúa kia một cái,nàng ta té xuống, la hét: “Ta là con gái của bang chủ Diêm bang! Cácngươi dám đối xử với lão nương như vậy sao?”

Sở Cuồng nghe thấy, nhếch môi cười, vươntay kéo con gái của bang chủ Diêm bang lên, trường kiếm đặt ngang: “Cácngươi mau lui ra! Nếu thật sự không lui, chúng ta sẽ giết nàng ta!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ, đại tiểu thư cũng thật là, tại sao lại tạo ra tình huống cản trở thế này?!

“Hai vị, chuyện hôm nay các ngươi làm làchuyện liên quan đến đại sự của Diêm bang chúng tôi, nếu để cho cácngươi chạy thoát, tố cáo sự việc cho quan phủ biết, tất cả mọi ngườichúng tôi ở đây đều phải đầu rơi xuống đất! Cho nên vị công tử này, dùngươi có bắt đại tiểu thư cũng vô dụng. Hay ngươi tự mình nhảy xuốngkia, nếu không bị chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không tính toán nữa!”

Tức thì, Quan Bộ Phi tính cách luôn luôn vững vàng cũng thiếu chút nữa mà nhảy dựng lên: “Chủ tử!”

Xác thực, Sở Cuồng có thể nhìn ra được, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ của mình.

Vị đại tiểu thư Diêm bang kêu lên: “Đường chủ, lời ngươi nói không đáng tin! Ngươi thật lòng lang dạ sói! Ta đâychết đối với ngươi có lợi ích gì chứ?!”

“Đại tiểu thư, cô biết rõ trong tay bọn họ có vũ khí, vì sao lại còn xông về phía đó?!”

Mọi người hô hào, từng tiếng vang lên, tất cả đều muốn ép Quan Bộ Phi và Sở Cuồng nhảy xuống vách đá!

“Chủ tử, nếu như không giết người phávòng vây đi ra ngoài, chúng ta sẽ chết không nơi táng thân mất!” Quan Bộ Phi cuối cùng cũng đưa ra thỉnh cầu.

Sở Cuồng nhìn ra xa, chân mày hơi nhíu lại.

Quan Bộ Phi âm thầm vận nội lực, dự địnhchỉ cần Sở Cuồng hạ lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đối với bọn bạo dân dám uy hiếp hoàng thượng này!

Đột nhiên, chim chóc trong rừng cất cánh, líu ríu hốt hoảng vội bay lên trời!

Tùng tùng tùng!! Thùng thùng thùng thùng! Cheng cheng cheng cheng cheng cheng!!

Thanh âm của chiêng đồng rung trời, trong lúc yên tĩnh ở nơi rừng núi này, tiếng chiêng đồng cùng với tiếng chimphối hợp nhau, giống như tiếng nổi giận của thần núi. Tất các diêm dânđều sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám làm, có một người lêntiếng: “Chẳng lẽ là sơn quái nổi giận rồi sao?!”

Thì ra trên núi này vẫn lưu truyền mộtcâu chuyện về sơn quái, kể rằng con sơn quái này, đầu to như của connít, trên người mặc trang phục năm màu, ngang eo có mang một chiếctrống, trong tay cầm chiêng đồng.

Mỗi lần dân trên núi làm chuyện gì kinh động đến sơn quái, nó sẽ chạy đến để quấy phá!

Chỉ cần nghe tiếng chiêng đồng này, liền nghĩ ngay đến sơn quái!

Đang lúc thôn dân mắt trợn to, ngừng thở, đột nhiên nhìn thấy một bóng người năm màu chạy trong rừng cây. Vừachạy vừa khua chiêng gõ trống, trông rất đáng sợ.

Không lâu sau, bóng người năm màu kia từ trong rừng cây vọt ra. Thế nhưng, đó là một người với cái đầu con nít to đùng.

“Sơn quái! Là sơn quái!!”

Quả nhiên, đó là một người có cái đầu con nít khổng lồ, thân thể như một quả cầu, trên tay nàng cầm một cáichiêng đồng, ngang eo có đeo trống.

Vừa nhảy vừa cười, cheng cheng cheng, rồi lại đánh loạn một hồi !

Sở Cuồng và Quan Bộ Phi liếc nhau một cái, trong lòng cũng hoảng sợ.

Ai ngờ, trong lúc mọi người đang đứng ở đằng xa, sơn quái kia lại không nhúc nhích, hai tay chống nạnh!

“Sơn quái đại nhân!” Diêm dân rối rít,quên mất Sở Cuồng và Quan Bộ Phi, hướng về người mặc y phục nhiều màuquỳ gối, thái độ vô cùng thành kính, ngay cả vị đại tiểu thư Diêm bangquần áo diêm dúa kia cũng không ngoại lệ!

Giọng sơn quái non nớt như trẻ thơ, cườinói: “Các ngươi ~~ quấy rầy ta ngủ ~~ Ta muốn khiến cho các ngươi vĩnhviễn không được yên bình ~~ Ta sẽ nguyền rủa các ngươi

“ Sơn quái đại nhân, chúng tôi không phải cố ý, đều do hai kẻ kia, đều do bọn họ!”

“Các ngươi ~~ quấy rầy ta ngủ ~~ Ta muốn khiến cho các ngươi vĩnh viễn không được yên bình ~~ Ta sẽ nguyền rủa các ngươi

Vị thần núi này giống như không hiểu tiếng người, khiến đám người kia sợ hãi, mây đen giăng đầy, trên trời quạ đen kêu lên.

Có một người không chịu được nữa, bỏ đuốc lại, kêu la chạy trối chết! Mọi người thấy vậy cũng không chịu nổi,chạy tán loạn như chim như thú, không lâu sau, mấy trăm bạo dân vâyquanh trên núi biến mất vô ảnh. Sở Cuồng cùng Quan Bộ Phi lo lắng, ánhmắt nhìn về phía sơn quái. Bọn họ thế nhưng lại không biết kế tiếp phảilà gì, đột nhiên, người đầu to như con nít ngồi phịch xuống đất. Òa khóc hu hu……

Nàng khóc một hồi lâu, mới lấy cái đầu con nít ở trên xuống, tóc tai rối bời nhìn hai nam nhân trước mặt.

Gương mặt mập mạp này, thân thể mập mạpnày, thật không nghĩ đến là làm sao lúc nãy nàng có thể điên cuồng màchạy ở trong rừng được.

Trong lòng Sở Cuồng đau xót. Nàng thật sự đã làm được, đã cứu hắn một mạng.

“Hoàng hậu!” Hắn kêu lên một tiếng, chạy đến. Quan Bộ Phi theo sát phía sau.

Thải Thải cũng không phải là mệt chết, mà là nàng bị dọa cho hết hồn, lúc nãy nàng thật sự sợ Sở Cuồng sẽ bịngười ép nhảy xuống vách núi, hoặc là Quan Bộ Phi cùng hắn sẽ đại khaisát giới, huyết tẩy diêm dân. Thải Thải thút thít, nước mắt như hạt châu rơi xuống, nàng bèn cùng bày tay bẩn thỉu mà lau lên. Sở Cuồng ngồi xổm xuống, nắm lấy mảnh vải màu sắc sặc sỡ trên người nàng mà hỏi: “Tại sao lại biến thành như vậy?!”

“Sau khi ta với ngươi tách ra…..” Nàngnghẹn ngào kể lại: “Lại không biết làm sao mới tốt, gần đây cũng khôngcó quan phủ. Sau đó ta nhìn thấy miếu thổ địa trong trấn có thứ này, đólà một cái đầu con nít rất mập. Ta đoán, thôn dân nơi này nhất định rấtsợ vật này, cho nên ta liền……” Nàng nghẹn ngào không nói nên lời, SởCuồng nhẹ nhàng ôm nàng: “Cho nên ngươi liền giả trang thành như vậy, để hù họa bọn họ?” Thải Thải vùi vào ngực Sở Cuồng mà rơi lệ: “Cũng may,bọn họ bị dọa bỏ chạy…… Nhưng ta sợ chỉ là tạm thời mà thôi…… Chúng tanên mau rời đây đi.”

Sở Cuồng cau mày, kéo Thải Thải lên, Quan Bộ Phi che chở cho hai người, suốt đêm rời khỏi trấn nhỏ.

Rời đi mảnh đất nguy hiểm này, ba người đặt chân vào một khách điếm.

Sở Cuồng sắp xếp cho Thải Thải xong mớimắng: “Đây chính là kết quả của việc không an phận, nếu không phải bởivì ngươi, trẫm cùng Quan Bộ Phi căn bản sẽ không bị phát giác, ai bảongươi đi theo trẫm?!”

Mặt Thải Thải bị dọa cho sợ hãi vẫn còntrắng bệch. Nàng níu lấy y phục của Sở Cuồng nói: “Thần thiếp là Hoànghậu – nhất định phải trông chừng hoàng thượng —–”

Mặt hắn囧: “Ngươi sợ trẫm, lại chạy đến mấy nơi như… thanh lâu sao?”

“—” Bánh bao gật đầu một cái.

“Quỉ quái! Ngươi coi trẫm là ai chứ!” Sở Cuồng gầm lên!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-125/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận