Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 126

Ba ngày trước, khi Sở Cuồng đến trấnGiang Âm, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một đám diêm dân đang khiêng sọtmuối bỏ lên khoang thuyền. Trên khoang thuyền cũng không có ký hiệu củaquan phủ, hơn nữa mấy người này bộ dạng lại thậm thà thậm thụt, vì vậylập tức Sở Cuồng kết luận, những người này đang mua bán muối lậu. Đại Sở vốn nghiêm cấm giao dịch muối lậu, Sở Cuồng liền mang theo Quan Bộ Phimột đường truy xét, muốn tra rõ hang ổ của đám người kia là ở nơi nào.Nhưng không nghĩ đến, khi bọn họ đuổi đến trấn nhỏ nơi mà mấy người kiachuyên môn dùng để sản xuất muối lậu, lại gặp được bánh bao mập. Hỏi ramới biết được, hoàng hậu nương nương này cũng quá mức thông minh, thếnhưng cũng hoài nghi những người này buôn muối lậu nên theo đến.

Do đó trong lúc Sở Cuồng đang giả trangthành thương nhân buôn muối lậu để đàm phán cùng những người này, lại bị Thải Thải thần xui quỷ khiến đến phá hỏng.

Rất nhanh, mấy người kia nhận ra, hai người qua đường này quen biết lẫn nhau. Tự nhiên sẽ dẫn đến hoài nghi!

Sở Cuồng nghĩ đến liền thấy giận: “Như gia tam thông làm ăn kiểu gì thế không biết?”

“Tỷ muội Như gia, vì bảo vệ thần thiếpnên bị người của Diêm bang bắt đi rồi!” Nàng níu lấy Sở Cuồng: “Sáng sớm ngày mai chúng ta đến quan chủ tố cáo! Mang binh mã đi tiêu trừ, nhấtđịnh phải cứu các nàng ấy ra mới được.”

“Chuyện ngày mai, ngày mai hẵng nói.”

Thải Thải nhẹ gật đầu, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Sở Cuồng bất đắc dĩ đỡ nữ nhân nhiều chuyện này nằm xuống, kéochăn lên, ngồi bên cạnh nàng nhìn một hồi lâu, trước mắt liền hiện lênhình ảnh bộ dáng nàng bán mạng chạy trong rừng lúc nãy. Trong lòng dấylên cảm động, lại thấy cánh tay trắng nõn của nàng bị cành cây cào xước, vết thương chồng chất, vì vậy cầm lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

“Đau —-” Thải Thải bị chạm liền kêu đau.

Sở Cuồng thả ra, nhẹ nhàng thở dài, lấy tay áp vào trán nàng, chần chừ chốc lát mới nói: “Cảm ơn ngươi.”

“Là ta liên lụy đến Hoàng thượng, cho nên ta nhất định phải cứu ngươi……” Nàng rưng rưng nói: “Sau này ta cũng sẽkhông dám theo dõi ngươi nữa!” Nói xong, thút thít khóc.

“Ngươi cho rằng lần sau trẫm còn dám cho đồ phiền toái như ngươi nam tuần nữa sao?”

“Ta đã sớm nói, ngươi không nên dẫn tanam tuần, nếu ta ở trong cung, vừa được đọc sách uống trà, lại khôngphiền nhiễu đến ngươi và các phi tử, nhất định sẽ rất thoải mái ànha…..” Nàng đem đầu ngón tay bị trầy xước ngậm vào trong miệng: “Bâygiờ cả người ta đều không thoải mái gì hết!”

Sở Cuồng rút ngón tay nàng ra, nhìn thấyvết thương rất sau, lại cúi đầu thổi hai cái, mắt hắn sáng lên, thếnhưng, lại đưa ngón tay nàng lên, ngậm vào.

A—-

Tim Thải Thải cũng không mãnh liệt nảylên, bởi vì ngay từ đầu, khi xúc cảm từ ngón tay truyền đến, tim củanàng, đã chợt ngừng đập. Nhìn dáng vẻ Sở Cuồng, muốn bao nhiêu ngốc thìcó bấy nhiêu ngốc. Hắn hơi khép mắt, liếm cho nàng mấy cái sau đó ngẩngđầu lên: “Còn đau không?” Đột nhiên giọng nói của hắn trở nên khác lạhơn so với bình thường rất nhiều.

Thải Thải đờ đẫn lắc đầu một cái.

Rút tay trở về, nàng ôm vào trong ngực, nằm xuống, lật người sang hướng bức tường.

“Ngươi cũng mệt rồi, nên đi ngủ đi. Chỉlà sáng ngày mai ngươi nhất định phải rời đi thôi, cũng đừng lo lắng cho trẫm với ba tỷ muội Như gia. Quan Bộ Phi sẽ trở về với ngươi, sau đódẫn người đến giúp trẫm, biết chưa?!” Thải Thải nhảy dựng lên, “Một mình ngươi ở đây ngộ nhỡ bị hại chết thì làm sao bây giờ?”

“Nếu ta chết, ngươi có thể làm Hoàng thái hậu rồi.”

“Phi phi phi, lời này thật xui xẻo!” Thì ra đối với sự tình sống chết, nàng vẫn còn rất để ý.

Nàng vươn tay bịt miệng Sở Cuồng: “Đừng nói nữa!”

“Ừ!” Sở Cuồng để miệng cho nàng bịt, vẫn hòa ái gật đầu một cái.

“Ngươi xem bình thường ngươi làm hoàngđế, người ta nói cái này không được, cái kia lại phạm húy kiêng kị, thìra cũng chỉ là cho châu quan đốt lửa, không cho phép dẫn chúng thắp đèn, thật dối trá.”

Không ngờ, Sở Cuồng chỉ nhếch miệng mỉm cười, hoàn toàn không có ý muốn tranh cãi với nàng.

“Hoàng thượng, thuộc hạ đã mang đồ ăn đến.” Quan Bộ Phi nói.

Quan Bộ Phi lấy ra rất nhiều đồ ăn ngon,hắn mới vừa tắm qua, lại đi ra trấn mua một con gà xé bọc lá sen, mấycái bánh bao nhân đậu, lại thêm mấy món rồi bày ra trên bàn.Thải Thảinhếch môi, sợ mình lộ ra dáng vẻ ăn như hổ đói lại bị Sở Cuồng cườinhạo, lại không ngờ hắn lại tự mình xé đùi gà, đưa cho nàng nói: “Ănđi.”

“Cho ta thật sao?” Không thể tưởng tượngđược, hắn lại không châm chọc nàng, lại càng chủ động kín đáo đưa chonàng, chẳng lẽ hắn định kín đáo đưa cho nàng xong lại đi cười nhạo nàngsao?

Thải Thải không có nhận, trong tay QuanBộ Phi cũng cầm một đùi gà, thật lúng túng, thì ra là hắn cũng bẻ mộtcái đùi gà, định đưa cho hoàng hậu nương nương dùng, không ngờ hoàngthượng lại ra tay trước, vậy thì đùi gà này, tự nhiên sẽ để cho hoàngthượng ăn. Thải Thải nhìn cử động của Quan Bộ Phi, đưa tay ra nói: “Quan đại nhân, đùi gà này nhường cho ta đi, nơi này chỉ có một mình ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, không nhường cho ta sao?”

Quan Bộ Phi cười một tiếng, gật đầu, đưađùi gà cho nàng cầm, nàng cười híp mắt cắn một ngụm, không để ý đến SởCuồng, khiến hắn xấu hổ vô cùng.

“Hoàng thượng, ngươi để cho mình ăn đi, ta đã có rồi.”

Sở Cuồng chau mày, lập tức rút tay về, nhét cái đùi gà vào chén Quan Bộ Phi: “Thưởng cho ngươi.”

“Đa tạ hoàng thượng.”

Dáng vẻ lúc ăn đùi gà của Thải Thải rấtnhã nhặn, đừng xem thường cái miệng nàng nhỏ, ăn cũng không bị dính dầu, động tác vừa từ tốn vừa lịch sự, xé từng miếng nhỏ mà bỏ vào miệng. Ănxong rồi, nàng lại ăn thêm một miếng bánh dừa, uống nửa chum trà, hoàntoàn hài lòng. Sở Cuồng hỏi: “Ăn no chưa?” Thải Thải đáp: “Ăn no rồi,hoàng thượng, ngài cứ từ từ ăn.” Nàng đứng lên, bất ngờ, đầu lại giốngnhư bị choáng váng.

Quan Bộ Phi đỡ đầu, thầm kêu: “Tiêu rồi, bị ám toán!”

Sở Cuồng hoa mắt, lại cảm giác thấy muốn nôn mửa.

Rầm rầm rầm, bên ngoài là một trận đập cửa hỗn loạn.

Một giọng nói thô to quát lên: “Gian tặcta gan, có ngươi tố cáo các ngươi, bản quân gia hôm nay phụng mệnh triphủ đại nhân, bắt các ngươi giải về!”

Lập tức, Sở Cuồng hiêu được, thì ra ở đây nghiệp quan (quan phủ và thương nhân) cấu kết, có lẽ nha môn cùng bọn người buôn muối lậu có dính dáng đến nhau.

Hắn nhìn Thải Thải, đến bên giường dỡ ván lên: “Ngươi đi vào mau.”

“Các ngươi làm sao?”

“Ngươi trốn đi, đừng để ta phải lo lắngcho ngươi. Chờ lúc ngươi hồi phục sức lực, lập tức trở về thành Tô Châu, dẫn người đến đây.”

Mắt Thải Thải mông lung đẫm lệ, không ngờ Sở Cuồng không biết lấy sức lực từ đâu ra, lập tức ôm lấy ngang hôngnàng, nhét vào dưới ván giường, đậy kín, che đệm trải giường lên, sau đó hắn ngồi xuống.

Quan Bộ Phi cũng nhanh chóng ngồi xuống,loại độc này chưa rõ độc tính, trước tiên cứ để họ bắt đi, những chuyệnkhác từ từ tính.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-126/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận