Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 127

Mặc dù Sở Cuồng năm lần bảy lượt bảo nàng mau chạy về thành Tô Châu điều binh, nhưng Thải Thải nhất định phảinhìn thấy bọn họ, biết Sở Cuồng cùng Quan Bộ Phi tạm thời bình an vô sựmới có thể rời đi. Thừa dịp đêm tối, Thải Thải liền nấp ngoài cửa nhamôn quan phủ, đáng tiếc lại không thể biết được động tĩnh ở bên trong,vì vậy nàng chỉ có thể ngây ngốc trong cái nơi hẻo lánh đó. Sáng sớmngày hôm sau, Thải Thải nhìn thấy trên bố cáo ngoài cửa nha môn có dánhai tờ bố cáo, trên bố cáo có vẽ hình hai người, rõ ràng một là SởCuồng, người còn lại là Quan Bộ Phi.

Phía trên cùng là dòng chữ được viết bằng mực đó khiến người ghê sợ, nhận định hai người là phường cướp sông cướp biển, canh ba trưa mai, sẽ bị chém đầu.

Canh ba ban trưa? Lòng Thải Thải trầmxuống, nếu như canh ba trưa mai sẽ chém đầu hai người, nàng thử nhẩmtính, bây giờ từ nơi này đến Tô Châu đại khái sẽ mất hai ngày, đi về sẽmất đến bốn ngày, chờ đến lúc nàng cùng nhân mã trở lại, đoán chừng họchỉ còn lại một bãi máu, cùng với thi thể bị chém thành hai nửa. ĐầuThải Thải choáng váng, cũng không thể ngồi yên được nữa, trong lòng gấpđến độ nói lầm bầm. Nàng hốt hoảng bước vài bước, lại nhớ đến Nha mônTrấn Giang là nơi ở của trung thừa ngự sử, mà từ nơi này đến Trấn Giang, ước chừng chỉ có nửa ngày, nếu dẫn người lộn trở lại, cũng là nửa ngày, như vậy nhanh thêm một chút thì vừa đủ thời gian.

Lúc nguy cấp, Thải Thải không kịp suynghĩ gì nhiều, nhưng biết còn hơn là phải ngồi chờ chịu chết. Nàng leolên ngựa, một đường bôn ba về phía nha môn Trấn Giang.

Không ăn không uống chạy suốt nửa ngày,rốt cục cũng thấy cửa lớn của nha môn phủ Trấn Giang, nàng lật ngườixuống ngựa, định chạy đến đánh vào cái trống da trâu lớn đặt ngoài phủ.Thải Thải đi đến, lấy dùi trống xuống, gõ thùng thùng vào, lập tức liềncó nha môn ra mở cửa. Không cần mở miệng, hai nha dịch liền áp Thải Thải tiến vào huyện nha, sau khi mặc quan phục, trung thừa ngự sử liền nhìnnữ tử ở phía dưới.

Nhìn trong chốc lát, hắn mới hỏi.

“Vì sao ngươi lại đánh trống?”

“Ta là đương kim hoàng hậu, bây giờ hoàng thượng đang gặp nguy hiểm, các ngươi nhất định phải phái binh đến cứuhắn ngay.” Thải Thải đi thẳng vào vấn đề, thật sự đã không còn thời gian để mà trì hoãn. Ai ngờ mọi người vừa nghe thấy, nhìn Thải Thải mộtchút, sau đó phá lên cười ha ha, “Ngươi mà là hoàng hậu nương nương á,ta xem ngươi là kẻ điên thì có, người đâu, ném nàng ta ra ngoài cho ta!”

“Này, ngươi ngay cả một câu cũng không thèm hỏi, cứ như vậy mà kết luận là ta bị điên sao?”

“Đoàn người của Hoàng thượng còn chưa đến đây, thám tử vừa mới trở lại bẩm báo rằng, hai vị chủ tử đang trênđường đi, mọi người bên này cũng còn đang chuẩn bị nghênh giá, cho nêncái người điên như ngươi, đừng có mà càn quấy!”

“Đại nhân, ta cũng không phải là cànquấy, ta là hoàng hậu, cùng hoàng thượng vi phục đến trấn Giang Âm lạibị nha môn ở đó cho là đạo tặc cướp sông cướp biển nên bắt giữ, buổitrưa ngày mai khai đao chém đầu, nếu như ngươi còn muốn nghênh giá, tốtnhất nên mau phái binh cho ta dẫn đi mau.”

Đại nhân kia thấy Thải Thải lời nói đứngđắn nghiêm túc, liền bắt đầu thì thầm lẩm bẩm, “Ngộ nhỡ chuyện hoàngthượng vi phục xuất hành là thật thì làm sao bây giờ nhỉ?”

Nếu như vậy hắn sẽ nhận không nổi tráchnhiệm này, nhưng mà cứ dễ dàng phái binh lính ra, kinh động đến các quan phủ khác, hắn cũng sẽ không chịu nổi trách nhiệm ấy.

“Ngươi có bằng chứng gì hay không?” Rốt cục hắn cũng bắt đầu khiêm nhường mà nói chuyện.

Thải Thải đương nhiên là có bằng chứng.

Nàng sờ vào trong ngực, a, đột nhiên hoadung thất sắc, hỏng rồi, lệnh bài của hoàng hậu không biết đã bị rơi ởđâu khi giả thần giả quỷ ở trong núi rồi. Trong lòng Thải Thải vừa giậnvừa rối loạn, nàng gấp gáp nói: “Ta tự nhiên là đồ thật, ta tự chứngminh là được!” Nói cũng như không, đại nhân ở phía trên nghe thấy, cườiha hả rồi nói: “Ngươi nói thật thì nó liền thật sao? Ai có thể chứngminh được chứ?”

Thải Thải nghẹn lời, nhìn ra bên ngoài,sắc trời đã dần tối, nếu bây giờ không phải binh đi ngay, chỉ sợ cáimạng của Sở Cuồng sẽ tiêu mất. Thải Thải sờ trên người mình, đột nhiênchạm phải chiếc giày mình đang mang, đáy giày chính là do các nội mệnhphu nhân đặc chế, có ký hiệu của cáo mệnh phu nhân (phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu). Nàng là đệ nhất cáo mệnh trong nước, như vậy chỉ cần tìm một nữ nhân có cấp bậc đến nhìn một chút, thì sẽ nhận ra ngay.

Nàng ngồi bệt xuống dưới đất, cởi giàyra, giơ lên cao: “Chiếc giày này là do nội cung đặc chế, trên đệm giàycó thêu hình phượng hoàng, là loại hoa văn chỉ có hoàng hậu mới có thểdùng, cho ngươi nhìn, ngươi có thể tin ta chưa?”

A, đúng là kẻ điên! Điên thật rồi! Tênquan nhìn người đàn bà chanh chua này, ai lại đi nhìn đế giày nhà ngươichứ? Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng lại thật lôi thôi nhếch nhác nữa.

Hắn mắng, “Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài đánh cho ta.”

Một đám người cầm gậy gỗ, vội vàng kéo Thải Thải ra ngoài.

Thải Thải nổi giận: “Cẩu quan, hoàng thượng mà chết, ngươi cũng sẽ bị chôn theo cho mà xem!”

“Chờ chút…!” Vị đại nhân kia nói: “Kẻđiên này, dám bảo hoàng thượng chết sao, quả là đại nghịch bất đạo,người đâu, giải vào đây cho bản quan.”

Bỗng nhiên, lại bị giải vào lại, Thải Thải bị người kiềm hai đầu gối, đè trên mặt đất.

“Kẻ điên kia, ngươi có biết tự tiện xôngvào phủ nha là đáng tội gì không? Ngươi có biết nguyền rủa hoàng thượnglà đáng tội gì không?”

Thải Thải cao giọng hét lên: “Khốn kiếp, vậy ngươi có biết giết chết hoàng hậu, không cứu hoàng thượng là đáng tội gì không?”

Hoàng hậu cái con khỉ khô!

Tên quan chết tiệt kia đột nhiên nói: “Dân phụ tự tiện xông vào phủ nha yêu ngôn hoặc chúng (dùng lời tà ma để mê hoặc dân chúng), lấy bàn đinh đến đây.”

“Bàn đinh?” Trong lòng Thải Thải giận dữ, hắn sao có thể ác độc đến vậy, hở một chút liền lấy bàn đinh.

Bàn đinh được làm từ đinh sắt tinh mịn,từng cây đinh được đóng xếp hàng trên bàn gỗ, mũi nhọn hướng lên trêntạo thành bàn đinh. Bình thường dùng để đối phó với dân chúng cáo quan.

Trái tim Thải Thải băng giá, chẳng lẽ hôm nay muốn dùng thứ này lên người hoàng hậu như nàng sao?

Hai tay nàng bị người kéo ra, giày rơi trên mặt đất. Trông cực kỳ nhếch nhác.

“Ta xem thân thể ngươi cũng không nhẹ nắm, ngươi nên biết, khổ người như ngươi mà leo lên bàn đinh, nhất định rất đã nghiền.”

A, lòng tên đại nhân này thật là đen tối âm u mà!

Thải Thải cao giọng nói: “Hôm nay nếu như ngươi dám khiến bản cung thành cái rổ, ngày mai bản cung liền đem ngươi đánh thành cái phễu!”

“Người đâu, chớ nghe nàng ta nói nhảm nữa, lôi lên bàn đinh cho bản đại nhân, lăn một vòng cho ta!”

Thải Thải bị người đạp cho một cái, cảngười ngã vào bàn đinh, ngay lập tức, làn da trên người bị đinh nhọn đâm vào, nàng kêu thảm một tiếng. Mà thân thể của nàng bị gậy gỗ đè quámạnh, không thể nhúc nhích được, cứ như vậy mà bị thương, chờ đến khinàng lăn từ trên bàn đinh xuống, quả nhiên, làn da đã bị thương tổn, đủtiêu chuẩn trở thành một cái rổ khổng lồ.

Thải Thải chỉ cảm thấy một trận đau nhứcđến tê tâm liệt phế, cố sức nhìn cánh tay của mình, tất cả đều bị thương rỉ thành chấm máu, mà vạt áo trước mặt sau lưng của nàng, máu cũng thấm ra. A – Thải Thải rên một tiếng, té xỉu.

Chờ đến khi tỉnh lại, nàng cảm giác đượcmình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, bên cạnh lại có người lauvết thương trên tay mình.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-127/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận