Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 128

“Á!” Thải Thải bật tỉnh dậy.

Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói tộinghiệp vang lên: “Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội!” Là giọngcủa một phụ nhân, Thải Thải nghiêng đầu nhìn, phát hiện, thì ra là mộtvị phu nhân ăn mặc hoa lệ: “Thần là thê tử của đại nhân, thần xin thaylão gia bồi tội với nương nương.” Bà cơ hồ là khóc quýnh lên, thì ra khi nàng té xỉu thì vừa lúc bà từ bên ngoài trở lại, nhìn thấy nàng ngã vào vũng máu trên đất với chiếc giày mà nàng đã cởi ra.

Chiếc giày này, nhìn một cái đã có thể nhận ra nó rất khác với của người khác.

Bởi vì nhà vị phu nhân này chuyên phụtrách thêu thùa vật dụng trong hoàng cung, long bào của hoàng thượng,phượng bào của hoàng hậu nương nương bà cũng đã từng may qua, cho nênchiếc giày này, liếc mắt nhìn một cái bà đã biết nó là của hoàng hậu,chiếc bên trái có hình rồng, chiếc bên phải có hình phượng. Còn củahoàng thượng thì ngược lại. Bà nhìn thấy, liền đoán được chuyện xảy ra,lập tức lao qua gọi người mau đưa Thải Thải về cẩn thận chăm sóc.

Làm nương nương bị thương, thật là tội đáng muôn chết.

Lần này lão gia nhất định muốn chết thật rồi.

Ai ngờ câu đầu tiên khi nàng vừa tỉnh lại là: “Mau, bảo lão gia ngươi mau phái binh đến phủ Giang Âm, nể tìnhngươi có công cứu giá, chuyện hôm nay, bản cung tuyệt sẽ không để lộ rabên ngoài, bản cung nhất định còn ban thưởng lớn cho các ngươi nữa nữa.”

Có lời đảm bảo của Thải Thải, phủ Trấn Giang lập tức liên lạc trú binh tại địa phương, suốt đêm đi về hướng phủ Giang Âm.

Mà Thải Thải cũng ngồi trên xe ngựa, được vị phu nhân này tự mình chăm sóc.

Canh ba buổi trưa ngày hôm sau, Sở Cuồngvà Quan Bộ Phi bị thuốc mê làm cho chân nhũn như bún bị người lôi lênđoạn đầu đài, chuẩn bị xử trảm.

Sở Cuồng lạnh lùng khẽ hừ, nói: “Trẫm đường đường là hoàng đế Đại Sở, lại bị bọn khốn này ám toán……”

“Hoàng thượng, thần tướng tin nhất định nương nương sẽ chạy về kịp lúc.”

“Từ đây đi về phủ Tô Châu mất bốn ngày, nương nương nhà ngươi sẽ không về kịp được.”

Hắn sâu kín thở dài, không còn cách nào,lúc này chỉ lo lắng mình sẽ trở thành một hoàng đế lưu danh sử sách, một hoàng đế chết oan thật rồi.

Đột nhiên, mọi người xung quanh lại trở nên an tĩnh lại.

“Giờ ngọ đã đến, mau tiến hành khai đao vấn trảm!”

Phốc ~!!

Một ngụm rượu phun vào trên thanh đại đao.

Trong lòng Sở Cuồng ngũ vị tạp trần (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn -> tâm trạng rất phức tạp, hỗn loạn), bởi vì kiểu chết này, sẽ khiến cho hậu thế cười đến rụng răng, màkhông, bọn họ sẽ không công bố cách chết của hắn, tối đa là giữ kínkhông nói ra, sau đó tìm một kiểu chết có thể diện nhất gán cho hắn, SởCuồng bật cười, thì ra hắn cũng có cơ hội được lưu danh sử sách a.

“Hạ đao lưu người!” Đột nhiên một tiếng hét thê lương vang lên. (Giống hạ thủ lưu tình nhỉ ^^)

Lòng Sở Cuồng đụng mạnh một cái, chấn động cả thần kinh.

Rầm rầm rầm rầm rầm —-

Là thanh âm của giày quân lính.

Đột nhiên, hắn thở hắt ra một hơi.

Sau đó, một người bước lên, cởi dây trói, mở còng cổ ra cho hắn.

Hắn nhìn thấy, gương mặt yếu đuối kia của nàng.

“Làm sao ngươi lại kịp chạy về được? Lẽ ra, ngươi tuyệt không thể kịp chạy về đây được?”

Thải Thải còn chưa lên tiếng, đại nhân phủ Trấn Giang cùng người đi theo đã quỳ xuống trước Sở Cuồng.

Mọi người nhìn thấy, liền nhất loạt cũng quỳ theo xuống.

Sở Cuồng kêu một tiếng ngừng, không cần phải tham kiến hoàng thượng, hắn đứng lên, dắt tay Thải Thải bước xuống đoạn đầu đài.

Thải Thải đi theo, bước chân lảo đảo.

Quan Bộ Phi cũng được tự do, bỗng nhiên, hắn nhìn nương nương, cảm thấy hình như nàng có chút vấn đều gì đấy thì phải?

Cả phủ Giang Âm bị bao vây, Sở Cuồng sai Quan Bộ Phi dẫn đại đội đến, tạm thời dùng phủ làm hành cung.

Sau đó hắn hỏi Thải Thải: “Đến tột cùng là ngươi làm sao có thể đem lộ trình bốn ngày rút ngắn xuống còn một ngày vậy?”

“Thần thiếp không trở về Tô Châu, nghenói hai người sẽ bị chém đầu cho nên thần thiếp chạy đến Trấn Giang,điều binh từ đó đến.”

“Làm sao ngươi lại biết Trấn Giang có người?”

“Cha của thần thiếp có một người bạn, từng đảm nhiệm Tổng binh ở Trấn Giang.”

Lúc này, toàn bộ quan viên phủ Trấn Giang đều đi vào tham kiến.

Sở Cuồng khen ngợi mấy câu, lại ban thưởng thăng quan tiến chức cho bọn họ.

Lại thấy ngự sử Trấn Giang nhìn Thải Thải, thần sắc dường như có chút khẩn trương.

Thải Thải đã đảm bảo là sẽ không nói,liền tuyệt không nói, cho nên chỉ bảo: “Hoàng thượng và bản cung đã mệtmỏi, các ngươi lui xuống đi.”

“Dạ!”

Đột nhiên, Sở Cuồng dường như biến thànhmột người khác, vươn tay kéo tay Thải Thải, nàng đau đến toát mồ hôilạnh, nhưng vẫn cố chịu đưng. Nàng dùng sức giãy khỏi tay Sở Cuồng:“Hoàng thượng, cứu người là bổn phận của thần thiếp, hoàng thượng khôngcần phải vì chuyện này mà phải ra sức đối tốt với thần thiếp như vậyđâu.” Nói xong, nàng vạn phúc nói: “Thần thiếp cũng rất mệt mỏi, nhấtđịnh phải đi nghỉ ngơi một chút thôi.”

Không phải là nàng mệt mỏi, mà là đau,nàng phải đi gọi vị phu nhân kia, sau đó vào một căn phòng khác, giúpnàng lau rửa rồi trị thương mới được.

“Quan đại nhân, bản cung muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể canh cửa giúp bản cung có được không?”

Quan Bộ Phi dĩ nhiên là nguyện ý.

Lúc này Thải Thải mới đi vào, cởi y phụ ra, máu đã nhuộm đẫm áo lót. Nàng cởi nốt áo lót, trước ngực sau lưng đều trầy nát.

Vị phu nhân kia cũng không đành lòng mà nhìn, cũng không biết hoàng hậu nương nương làm sao có thể nhịn đau được nữa.

Hơn nữa, bị uất ức đến nhường vậy, thế nhưng nương nương chỉ vì một câu cam kết với bà, lại không nói cho hoàng thượng biết sao?

Phu nhân kia lã chã rơi lệ, vừa xoa thuốc vừa nói: “Nương nương, phu quân của thần thật đáng róc xương lóc thịt.”

“Nếu hoàng thượng gặp chuyện không may,bản cung nhất định sẽ róc xương lóc thịt của hắn rồi, lại thêm cả tru di cửu tộc nữa. Nhưng mà nếu hắn đã có công cứu giá, tự nhiên bản cung sẽthả cho hắn một con ngựa, hi vọng hắn sẽ vì hoàng thượng mà hoàn thànhtốt nhiệm vụ, nhưng đừng có lỗ mãng như thế nữa, mà phu nhân, ngươi họgì?”

“Thần phụ họ Trần.”

“Trần phu nhân, ngươi là người cẩn thậntỉ mỉ, sau này nhất định nên giúp đỡ phu quân của mình nhiều hơn, cáidạng kia làm quan không thành.”

“Tạ ơn nương nương đã chỉ dạy!”

Xoa thuốc xong, Thải Thải băng trước ngực sau lưng lại, mặc quần áo tử tế xong, trừ bỏ có chút đau nhức khi cửđộng, còn lại cũng không còn đáng ngại nữa.

Vốn cho là rốt cục cũng có thể an ổn ngủ một đêm, không ngờ đến nửa đêm, xung quanh vang lên tiếng ồn như sấm dậy.

Nàng mở mắt, khoác thêm y phục bước rangoài liền nhìn thấy trên dưới chân núi ánh lửa lập lòe. Sở Cuồng đangđứng nhìn tình huống trên đó. Tổng binh Trấn Giang cùng ngự sử trungthừa Trấn Giang nói: “Ở đây toàn bộ đều là diêm dân, nhất định bọn họphát giác được người lần này mình đắc tội là hoàng thượng cho nên mớilàm liều, nhân cơ hội tạo phản. Ngần ấy, ít nhất phải có hơn hai ngànngười.”

Trong khi tổng binh chỉ mang đến có năm trăm người.

Trên dưới trong ngoài đều là ánh đuốc, chiếu sáng khuôn mặt từng người, biểu tình vừa trầm trọng lại vừa tối tăm.

“Hoàng thượng…… quan bức dân phản…… không thể dùng vũ lực được.” Thải Thải nhìn Sở Cuồng, thấp giọng nói.

“Vậy trước tiên chỉ có thể phái người đi đàm phán thôi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận