Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 129

Không sai, dựa theo thực lực mà nói, chodù binh lực đối phương gấp mấy lần mình, nhưng bọn họ cũng chỉ là mộtđám người ô hợp, trong đó lại lẫn không ít người già nua yếu ớt, nếu dẫn mấy trăm lính xông ra, chắc chắn không thua, nhưng với tình trạng này,chỉ sợ thương vong là điều không thể không tránh khỏi. Điều Sở Cuồng lolắng nhất không phải là đối phó với diêm dân, mà là sợ những kẻ nguyênbản đã có dã tâm mưu phản sẽ lợi dụng để dụ dỗ lòng người, biến một cuộc xung đột nho nhỏ trở thành một cuộc mưu phản chân chính.

“Phái ai đi bây giờ?” Sở Cuồng nhàn nhạt nói.

Thải Thải đáp: “Thần thiếp là một nữ nhân, hãy để thần thiếp đi đi, bọn họ sẽ không làm gì đến nỗi quá đáng lắm đâu.”

Sở Cuồng không lên tiếng, dĩ nhiên đáp án là không thể. Dù hắn không hành động như một quân chủ, nhưng với tưcách là một người nam nhân, để nữ nhân của mình đi làm loại chuyện nguyhiểm này, Sở Cuồng làm không được. Ánh mắt hắn quét qua Thải Thải:“Ngươi đừng tưởng rằng mình là người toàn năng.”

Thải Thải cũng rất kiên trì, “Nơi này chỉ có thần thiếp cùng với Trần phu nhân là hai nữ nhân, nếu như bây giờhoàng thượng phái một quan viên đi, bọn họ sẽ cảm giác thấy áp lực, đếnlúc đó ra tay thật, thì xem như đã trở thành tạo phản mất, hãy để thầnthiếp đi đi, đàm phán thành công dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, có lẽ sẽtránh thoát được một thảm kịch. Hơn nữa, nếu toàn bộ bị hoàng thượng bắt được, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ giết tất cả bọn họ sao? Cho trên trướcmắt chỉ còn cách, để cho thần thiếp đi thôi.” Thải Thải cầm lấy tay SởCuồng: “Yên tâm, bọn họ hẳn là không đến mức phải giết chết thần thiếpđâu.”

“Nếu bọn họ gây bất lợi cho ngươi thìtrẫm nên làm thế nào cho phải đây?” Sở Cuồng vẻ mặt để ý, ngưng mắt nhìn về phía Thải Thải.

“Sẽ không đâu, thần thiếp nắm chắc mà,bọn họ chẳng qua chỉ là thôn dân, chúng ta là quan, bọn họ so với chúngta càng lo sợ hơn nhiều.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Không ngờ, Trần phu nhân cũng là một nữnhân dị thường dũng cảm, bà nhìn thấy Hoàng hậu nương nương muốn đi đàmphán với thôn dân bên kia, liền xung phong phận việc, nguyện ý làm bạnđồng hành với nàng. Cho nên hai nữ nhân bèn đổi y phục bình thường, cầmđuốc đi đến chỗ thôn dân dưới sự bảo vệ của Quan Bộ Phi. Đến nơi, ThảiThải ngẩng đầu, ưỡn ngực nói: “Ta muốn tìm người đứng đầu của các ngươiđể nói chuyện.”

“Nữ nhân này, ngươi cho rằng ngươi là aichứ, mau tránh ra!” Sau một hồi hò hét loạn lên, bọn họ nhìn tiểu nhađầu tay trói gà không chặc này, dáng dấp cực kỳ phúc hậu, cùng lắm làmột tiểu thư nhà quan, bèn khinh bỉ: “Ngươi muốn học Hồng nương dùngmiệng lưỡi để làm lui mười vạn đại quân sao?”

“Ta cũng không phải là Hồng nương. Hồng nương là người nào mà lại dám đánh đồng với ta chứ?!”

“Các ngươi cái đám lính tôm tướng cuanày, lại còn dám so sánh mình với mười vạn đại quân, cười chết người mất thôi. Ta cho rằng, tốt hơn các ngươi mau mau giải tán đi, đừng ở đâytìm phiền toái nữa.” Thải Thải giống như không sợ gì hết, nhận lấy câyđuốc từ trong tay Quan Bộ Phi, bảo Trần phu nhân ở nguyên đó, chờ nàngtrở về. Bước chân vững vàng, nàng đi về phía bọn người ô hợp kia. Nhìnthấy một nha đầu mập mạp trên người không có vũ khí, cũng không giốngmột cao thủ võ lâm, bọn họ cũng không để ý nhiều, chỉ chờ nàng lại đâyđể xem nàng định làm gì.

Thải Thải đi qua, nhìn xung quanh. Mộtdiêm dân ở đối diện cao thấp đánh giá nàng, ánh mắt Thải Thải không hềcó chút trốn tránh, làm cho diêm dân này có chút sợ hãi, hắn né mắt đi.Nàng lớn tiếng hỏi: “Ta đã nói là muốn gặp người đứng đầu của các ngươi, các ngươi cũng không phải kẻ câm hay kẻ điếc, sao lại không nói gìcả?!” Nói xong, nàng dựng thẳng mày liếc hắn một cái, cuối cùng ngườinày cũng cố lấy lại dũng khí, chỉ về phía một người trẻ tuổi: “Đây làthiếu gia của Diêm bang chủ chúng ta, đấy, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi hắn đi!”

“Đúng vậy, ta chính là người đứng đầu, chuyện tình lần này, vô luận như thế nào, đã có ta ra mặt!”

“Ha ha.” Thải Thải cười lạnh một tiếng,nàng nhấc váy đi đến, bước vòng quanh hắn, nhìn lên nhìn xuống đánh giá, tựa như đang kiểm tra cái gì đó.

Đột nhiên, nàng ha ha cười lớn: “Vô luận như thế nào? Ngươi là cái thá gì chứ?”

Thải Thải lớn giọng nói: “Các ngươi thậtsự cho rằng, chỉ bằng vào đám người ô hợp các ngươi có thể đấu thắng lại quan phủ sao? Nói cho các ngươi biết, Đại Sở đất đai vạn dặm, người làm quan đếm không hết, làm lính lại càng đếm không xuể, cho dù hôm nay tất cả mọi người ở đây đều bị các ngươi tiêu diệt, ta dám cá, không qua một ngày, đám người các ngươi sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn Đại Sở.”

“Phi, ngươi đừng có mà đe dọa chúng ta, hôm nay chúng ta tạo phản, ngày mai, sẽ là khởi nghĩa vũ trang!”

“Ngươi dám phi ta?” Thải Thải sửng sốt, mạnh mẽ bước đến: “Phi phi phi phi!!” Phi đến nỗi tên thiếu gia kia phải trốn tịt

(Phi:hừ/xí/úi chà/ô hay (từ cảm thán, biểu thị sự trách móc, khinh miệt)-> trong tình huống này, mình nghĩ nó giống như là hành động phunnước bọt vậy, nên để nguyên cho hài hước ^^)

Thải Thải chùi miệng, nói: “Ngươi ngay cả phi cũng không lại bản cung, còn dám tính đến chuyện khởi nghĩa vũtrang sao? Ngươi là ai chứ? Hôm nay các ngươi biết mình đắc tội với mộtnhân vật quan trọng nên mới chó cùng rứt giậu, nhưng đây chỉ là kế tạmthời mà thôi, tại sao các ngươi lại khởi nghĩa vũ trang? Hoàng đế Đại Sở hiện tại cũng không phải là hôn quân, cho nên nếu như bây giờ các ngươi vọng tưởng tạo phản, mới là ăn no rửng mỡ, lấy trứng chọi đá!”

Thải Thải ngồi xuống, nhặt một mảnh lá cây lên lay lay.

Nàng nhìn xung quanh, một đám người bị nàng nói đến nỗi kinh ngạc không thôi.

Thải Thải cười ha ha bảo: “Ta không nóibậy đâu, các ngươi thử nhìn xem, cùng lắm mười tám năm sau vẫn là mộttrang hảo hán mà thôi, ta có thể nói thật cho các ngươi biết, người ởtrong nha phủ dưới đồi trà kia không phải là ai khác, mà chính là đươngkim hoàng thượng.”

Tất cả mọi người đều đồn rằng đó là đương kim hoàng thượng, bây giờ thì lời đồn đã được chứng thật rồi, tronglòng không khỏi rét run. Giết hoàng đế, kỳ thật đó là do lá gan bọn họbị bức đến nóng nảy mới phải làm thế.

Thải Thải cười một tiếng: “Ta là thê tử của hắn, chính là hoàng hậu nương nương mà các ngươi đã nhắc đến.”

“Ngươi là hoàng hậu?” Thiếu gia Diêm bang nhìn trên dưới Thải Thải mà đánh giá

Nàng đứng dậy nói tiếp: “Ta đến đây không vì mục đích nào khác, chỉ là vì một vài lời muốn nói thật lòng mà thôi. Thật ra tất cả mọi người đều là dân chúng lương thiện, làm cái gì chứcũng không đi giết người phóng hỏa, chẳng qua vì để cuộc sống qua ngàyđược tốt hơn, mới đầu cơ trục lợi buôn muối lậu, kiếm thêm vài đồng bạc. Nếu hôm nay chỉ vì chuyện vài đồng bạc mà chết, thì mạng sống của cácngươi thật quá là rẻ mạt rồi.”

“Chúng tôi cũng không muốn, nhưng chúngtôi đã đắc tội hoàng thượng, nếu hắn bắt tất cả lớn nhỏ trong thôn chúng tôi lăng trì xử tử, thì không bằng chúng tôi thử tạo phản, có lẽ sẽ mởđược một đường máu.”

Thải Thải thở dài, muốn mọi người hiểuthì chỉ có thể lấy tình để đối đãi mà thôi: “Ta đến đây chính là đểchuyển lời nhắn nhủ của hoàng thượng, hoàng thượng là nhất ngôn cửuđỉnh. Ta thân làm hoàng hậu, thì càng không thể nói dối, hoàng thượng đã nói: vương pháp không trách dân, cũng sẽ không trừng phạt những diêmdân bình thường các ngươi, nhưng chuyện buôn muối lậu, nhất định phảitrừng phạt, nếu như hoàng thượng muốn điều tra, thì cũng chỉ điều tranhững hộ buôn muối lớn, còn có những kẻ đứng đầu ăn chặn ở Diêm bang, sẽ không làm gì với thôn dân cả. Nếu như các ngươi lầm lạc mà biết đườngquay đầu lại, tự mình chỉ điểm bọn họ, hoàng thượng sẽ ban thưởng cácngươi mười lượng vàng ròng làm tiền phụ cấp, để lại cho các ngươi mộtcon đường sống.”

Mọi người vừa nghe thấy, liền bắt đầu ồn ào náo động lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-129/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận