Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 131 : Cùng ngắm mặt trời mọc với trẫm đi 1

Ở nơi hoang vu dân dã ý thu nồng đậm này, Sở Cuồng nói, hoàng hậu, trẫm dẫn ngươi đi ngắm mặt trời mọc.

Thải Thải phải bò dậy vào lúc canh năm, bộ dạng như con bò, đi theo hoàng thượng tráng kiện leo núi ngắm mặt trời mọc.

Hộc hộc – thân thể này quả nhiên là thiếu khuyết hoạt động, hai chân Thải Thải mềm nhũn, cũng may nhờ vào khảnăng do ngày trước bị cha mình nhốt trên núi kia rèn luyện mấy năm, thểtrọng của Thải Thải, căn bản giống như người gầy cõng thêm mấy cái baoto. Lúc đầu khi rèn luyện ở trên núi, khẩu hiệu mà Linh nhi vẫn thườnghô nhất chính là, ‘cố gắng làm rớt ba tòa núi trên người mình’.

Hộc hộc – nàng đi được nửa đường liền chỉ vào dáng người kia: “Bò lên đến đỉnh núi chỉ sợ mặt trời đã mọc mấtrồi, không bằng ở giữa sườn núi này ngắm đi.”

Nói xong, nàng tìm một chỗ sạch sẽ, hổn hển ngồi xuống, nếu như có thể nằm thì càng tốt hơn.

Sở Cuồng cười một tiếng, thế nhưng ngồixuống bên cạnh nàng: “Đến tột cùng thì lần đầu tiên trẫm nhìn thấy ngươi là khi nào nhỉ?”

Đột nhiên lại hỏi về vấn đề này, mặt Thải Thải méo xẹo, lần đầu tiên gặp nhau là ở trên đỉnh núi, Thải Thải không muốn gợi cho Sở Cuồng nhớ đến tình huống đó, vì vậy cười mỉa: “Lần đầuchúng ta gặp nhau dĩ nhiên là trong lễ thành hôn.”

“Không đúng!” Sở Cuồng âm trầm đưa đầu đến, thấp giọng nói bên tai nàng: “Lần đầu gặp nhau phải là ở trên núi đúng không?”

Không nghĩ đến hắn lại còn nhớ rõ, tronglòng Thải Thải thầm nghĩ, nếu như hắn có thể nhớ được vậy thì số lầnmình đã từng cứu mạng hắn đã tăng thêm một lần, Thải Thải mím môi, vẫnthủy chung canh cánh vì chuyện hai cái bánh bao lần trước. Sở Cuồng nắmlấy cánh tay nàng bóp bóp, suy nghĩ, đến tột cùng bản thân hắn là vìkhông thể thiếu chiếc ghế hoàng hậu này cho nên mới giả vờ diễn trò, hay là xác thực mình đối với nàng có loại tình cảm nào khác?

Thải Thải bị hắn bóp hồi nặng hồi nhẹ mà sợ hãi, vội rút tay ra, bàn tay vung lên, không cẩn thận lại vả vào mặt hắn.

Bốp ~ một thanh âm vang lên.

Sở Cuồng kinh ngạc.

A! Thật lớn mật, dám vung tay lên long kiểm (mặt rồng) của hắn sao? Đời này chưa ai dám làm vậy với hẳn cả!

Người ta, cũng không phải là cố ý mà –

Thải Thải cau mày nhảy dựng lên, tránh ra thật xa, xa đến nỗi hắn căn bản không thể động tay động chân với nàng được.

“Hoàng thượng, có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi, không phải là ngươi bị nghẹn cái gì đấy chứ?!”

Tóm lại mỗi lần thấy hắn bất thường, tức thì cũng có chuyện muốn nàng làm, bằng không chính là lôi nàng ra ngoài làm đệm lưng.

Thải Thải vén tóc rơi ở bên tai: “Có gì xin cứ nói thẳng.”

Sở Cuồng hừ cười, nhìn khuôn mặt tròntròn của nàng, khi mặt trời từ từ dâng lên, ánh bình binh chiếu vào,trông nàng cứ như một ánh mặt trời vừa mọc khi sáng sớm vậy. Hắn ngoắcngoắc ngón tay ra lệnh: “Đến đây, xoa cho trẫm.”

“Xoa cái gì?!”

“Đương nhiên là xoa mặt rồi.”

“Hoàng thượng có tay có chân, tại sao không tự mình xoa đi?”

Sở Cuồng nhếch môi cười, hỏi: “Ngươi có từng thấy qua hoàng thượng tự mình mặc đồ sao?”

Bánh bao lắc đầu một cái.

Sở Cuồng cười càng âm hiểm: “Vậy ngươi có từng thấy qua hoàng thượng tự mình mang giày sao?”

Bánh bao càng thêm lắc đầu.

Sở Cuồng cười đến đắc ý: “Ngươi có từng thấy qua hoàng thượng tự xoa mặt mình sao?!”

Bánh bao theo bản năng lắc đầu —

Sở Cuồng ngoắc ngoắc tay: “Đến đây, xoa cho trẫm.”

Thải Thải nghiêng người đi qua, Sở Cuồngphát hiện thân thể nàng lúc nhìn thẳng và lúc nhìn nghiêng không khácnhau nhiều lắm. Thật vô cùng thú vị, hắn bật cười. Cho nên hắn thừa dịplúc nàng đến đây, nắm lấy tay nàng kéo mạnh, Thải Thải liền lảo đảo đếnbên cạnh hắn, ngồi xổm xuống.

Sở Cuồng trầm giọng nói: “Xoa đi.”

Thải Thải liền giơ tay lên, nhẹ nhàng ấn lên mặt hắn hai cái.

“Trẫm nói là xoa, không phải ấn.”

Nàng bèn dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp hắn xoa.

Tâm tình Sở Cuồng rất tốt, bàn tay rơi trên đỉnh đầu nàng, vỗ nhẹ: “Xoa không tồi.”

“Xoa tới lúc nào đây?”

Sở Cuồng giả vờ suy nghĩ một chút, phân phó: “Bây giờ không cần xoa nữa. Đỡ trẫm đứng dậy đi.”

Nàng cảm thấy hắn thật khó dây dưa, rốtcục không nhịn được mà hỏi: “Hoàng thượng, dù sao nơi này cũng không cóngười, cuối cùng là ngài có gì phân phó thì cứ nói thẳng ra đi.”

“Chẳng lẽ giữa ta với ngươi chỉ khi nào có chuyện cần phân phó thì mới có thể khách khí một chút sao?”

“Không, thái độ của ngài đối với thầnthiếp bây giờ đã không phải là khách khí, mà giống như người yêu thânmật với nhau, điều này làm thần thiếp vô cùng hoang mang.”

“Nếu ngươi nói đúng rồi thì sao?”

“Không thể nào.” Thải Thải mở to mắt:“Cho nên ta mới cảm thấy thật kinh khủng, ta sợ yêu cầu của ngươi, vớinăng lực bản thân ta thì không thể nào đạt được.”

Đột nhiên Sở Cuồng cảm thấy rất buồn bực, đưa mắt nhìn nàng một chút, hơi tức giận nói: “Chẳng lẽ giữa trẫm vớingươi, không thể thân mật được sao?”

“Không thể!” Thải Thải chém đinh chặt sắt mà nói.

“Vì sao?!” Hắn nhướn đầu lông mày.

Thải Thải nói: “Lúc trước chính là hoàngthượng đã giao ước với ta, còn cảnh cáo thần thiếp không được có loạitình cảm nào khác với hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn làm như vậy,chắc chắc thần thiếp đối với hoàng thượng chỉ đơn thuần là quan hệ hợptắc giữa đế hậu, nếu hoàng thượng muốn thân thiết hơn, xin đừng trêuThải Thải, bởi vì Thải Thải sẽ không chịu nổi, hoàng thượng có thể lậpphi mà, huống chi vị trí hoàng quý phi vẫn còn đang trống……”

Nàng cực kỳ nghiêm túc nói.

Sở Cuồng cảm giác như có một bàn tay, đã tát mạnh một cái vào mặt tuấn tú hắn.

Hắn vô cùng tức giận, xoay người nói: “Bây giờ đi xuống núi, cả đời này ngươi đừng mơ tưởng sẽ được ngắm mặt trời mọc nữa.”

“Chẳng lẽ không cùng hoàng thượng ngắm mặt trời mọc, thì mặt trời sẽ không theo lẽ thường mà mọc lên hay sao?!”

Cả khuôn mặt Sở Cuồng đen lại, đen đếncực điểm. Đi vài bước, hắn lạnh lùng hỏi: “Giả như trẫm bội ước, chophép ngươi yêu trẫm thì sao?!”

Xì —

Một tiếng cười từ đôi môi Thải Thải bật ra.

Lòng của Sở Cuồng, theo tiếng cười của nàng, thiếu chút nữa đã bể tan tành. Đây, hiển nhiên là một chậu nước lạnh.

“Ta sao có thể yêu hoàng thượng được chứ?” Ngay cả nàng cũng thấy buồn cười nữa là, Thải Thải phất phất tay.

“Chẳng lẽ trẫm không đáng để ngươi yêuthương sao? Nữ nhân trong thiên hạ, ai lại không muốn chiếm được tìnhyêu của trẫm chứ ?!”

“Ta thì không muốn.” Thải Thải không chút suy nghĩ, thẳng thắn nói.

Người Sở Cuồng cứng ngắc, không biết là nên quay người chất vấn mới phải, hay là đi tiếp mới phải đây.

“Sao Hoàng thượng lại không đi nữa?”

Hắn đang suy nghĩ, có nên ném nàng từ trên vách đá này xuống hay không đây.

Đột nhiên, Sở Cuồng ngây ngẩn cả người,ngay cả Thải Thải đứng sau lưng hắn cũng bị tình huống trước mắt này thu hút sự chú ý, xem ra hôm nay lại có kịch hay để nhìn rồi. “Các ngươithật đúng là chưa từ bỏ ý định!”

“Hừ, dù sao cũng mà số bị chém đầu, mấyngười bọn ta trải qua thiên tân vạn khổ chạy trốn ra ngoài, chính làmuốn giết chết ngươi tên cẩu hoàng đế này!”

Bờ môi xinh đẹp của Sở Cuồng khẽ nâng, hắn lén đưa tay về phía hông mình.

Chợt, trên mặt cứng đờ lại.

Hỏng bét, không mang kiếm theo rồi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-131/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận