Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 134 : Thư nhà của Hoàng đế lão gia

Hoàng hậu:

Đây là phong thư duy nhất mà trẫm từng viết không đề cập đến âm mưu, chính trị, sinh tử, uy hiếp, lợi dụ (dụ dỗ)… một phong thư nhà.

Cho nên trẫm hy vọng sau khi hoàng hậunhìn thấy phong thư được bồ câu đưa thư mang đến này, trẫm cảnh cáongươi, phải nghiêm túc mà đọc nó! (Không được cười! Thu hồi cợt nhã củangươi đi —)

Về mục đích của việc viết phong thư này, thật ra thì rất đơn giản.

Dù sao ngươi cũng là hoàng hậu của trẫm,chúng ta cũng xem như đã bái thiên địa, vào động phòng, hoàng hậu cònnhớ rõ, đêm tân hôn đó ngươi đã đè sập long sàng không, trẫm đã nói công tượng (thợ thủ công) sửaxong rồi, lại còn lấy sắt gia cố thêm ở phần chân giường, bốn góc giường còn bọc thêm bạc, dù hoàng hậu có nhảy trên giường, cũng không xảy rachuyện gì ngoài ý muốn cả, về phần chiếc giường lớn của Pháp quốc màngươi vẫn sử dụng, trẫm đã xem đi xem lại nhiều lần, thật sự thấy nókhông hợp với phong cách căn phòng, cho nên đã sai người khiêng đi, đểcăn phòng khôi phục trở về nguyên trạng. Thật ra mục đích vô cùng đơngiản, trẫm muốn cùng hoàng hậu nhớ đến một màn kinh tâm động phách vàongay đêm tân hôn ngày đó mà thôi.

Mà tại sao lại phải nhất định nhớ kỹ đến màn kinh tâm động phách đó……

Nguyên nhân rất phức tạp, trẫm đợi ngươi hồi cung rồi từ từ nói.

Bây giờ, nghiêm túc mà nói, còn hai tháng nữa hoàng hậu hồi cung rồi, trẫm quyết định tự mình đi nghênh đón ngươi.

Chờ trẫm……

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Hoàng hậu:

Trẫm đang cực kỳ tức giận, lấy tài trí thông minh của ngươi, nhất định hiểu tại sao trẫm lại tức giận rồi chứ?

Trẫm đã nhấn mạnh, phong thư nhà mà ngươi nhận từ nửa tháng trước, là phong thư có mục đích đơn thuần nhất màtrẫm viết từ lúc chào đời đến nay, vì vậy trẫm cũng mong ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời!

Nhưng mà, thư hồi âm đâu?!

Tại sao trẫm không thấy thư hồi âm đâu cả?

Hoàng hậu, chẳng qua ngươi chỉ đi tĩnhdưỡng thôi, hơn nữa đã tĩnh dưỡng ** tháng, chẳng lẽ lại đến lượt cổ tay hoàng hậu ngươi sinh bệnh sao? Hay là hoàng hậu đã bị mê mang mất hết ý chí, đầu óc không được rõ ràng cho lắm?

Nếu như bảy ngày sau trẫm không nhìn thấy thư hồi âm, hậu quả ngươi tự biết.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Hoàng hậu:

Thư hồi âm đã nhận được.

Nhưng mà trẫm vẫn vô cùng tức giận.

Chẳng lẽ chính ngươi không biết rằng đến tột cùng ngươi đã viết được mấy chữ sao?

‘Ta mọi thứ đều ổn, yên tâm.’

Mười ngón tay cũng đếm không tới, trẫm chờ đợi một tháng có dư, chỉ chờ được có bảy chữ này của ngươi thôi sao?!

Ngươi có biết trẫm huấn luyện ra những con bồ câu đưa thư này phí biết bao nhiêu bạc không?

Tổng cộng là một vạn lượng! Cho nên ngươi có biết tiền vốn của một phong thư là bao nhiêu không? Hoàng hậu ngươithật đúng là tích chữ như vàng đấy.

Khụ khụ, trẫm trong lúc tức giận đã nghĩra vô số chiêu để hành hạ ngươi. Nên làm như thế nào, trẫm không cầnphải nói ra đâu nhỉ!

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Hoàng hậu:

Trong lúc trăm việc ngổn ngang trẫm đãcẩn thận đem thư của hoàng hậu nghiên cứu một lần, lần này xem ra cũngkhông tệ lắm, hơn một ngàn năm trăm chữ, nội dung xem như cũng tinh tế,chữ của hoàng hậu lại tiến bộ rồi, chẳng lẽ ở Vân Nam cũng chưa từngngơi nghỉ luyện tập sao? Chỉ riêng điểm này mà nói, trẫm đã vô cùng vuimừng.

Nhưng mà! –

Bây giờ trẫm đã giận đến mức ngũ tạng thiêu đốt, nổi trận lôi đình lên rồi!

Ngươi cái nha đầu béo này đến tột cùng là muốn gì đây? Trong một ngàn năm trăm chữ đó lại có đến một ngàn bốntrăm chín mươi ba chữ là nói về chuyện Quan Bộ Phi dẹp cướp, chẳng lẽloại chuyện như vậy, trẫm còn cần phải nhờ hoàng hậu nói cho mới biết ư? Hoàng hậu ngươi thật có phải là vui đến quên trời quên đất, ngay cảthân phận hoàng đế của trẫm cũng quên không còn một mống rồi không?!

Trẫm nói cho ngươi biết, chuyện ngươi hồi báo là chuyện triều chính, mà chuyện triều chính, trẫm tự ngoài sáutrăm dặm đã biết, cho nên hoàng hậu ngươi không cần phải lãng phí bồ câu đưa thư biết không?

Còn nữa…, chẳng lẽ ngươi đối với tình trạng hiện tại của trẫm một chút cũng không quan tâm sao?

Cái gì gọi là ‘xin chàng bảo trọng, hẹn gặp lại sau’ đấy.

Mau nhanh chóng cho trẫm một lời giải thích hợp lý đi!

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Sở Cuồng một nắng hai sương viết xongphong thư này gửi đi, trong lòng lại có chút canh cánh. Một năm trướchắn lệnh Quan Bộ Phi đi theo cạnh hoàng hậu ở lại Vân Nam tu dưỡng, lànhìn trúng bổn phận trung thành của Quan Bộ Phi, nhưng mà tại sao, tạigiữa những dòng chữ của hoàng hậu, nơi nơi đều toát lên tình cảm sùngkính đối với Quan Bộ Phi như vậy? Chuyện ở Vân Nam cũng không phải làquá đặc sắc, nhưng khi hắn nghe nàng kể lại hai người là như thế nào làdùng mưu kế, phế hết hơn nửa thực lực đối phương thì trong lòng lại vôcùng – ghen tỵ!

“Khảm Mai có thư hồi âm hay không?” Hoàng đế lão gia bất thình lình hỏi.

Tiểu Đức tử bị sự xuất hiện đột ngột củacâu hỏi làm cho thức tỉnh, hắn dụi mắt, nói: “Thư hồi âm của Khảm Maiviết, hoàng hậu nương nương ở Vân Nam tất cả đều rất tốt, thái y rất tận tâm tận lực, hơn nữa hoàng hậu nương nương có nhận một vu y (thầy thuốc) người Miêu Cương làm cha nuôi, gần đây đang khổ tâm nghiên cứu phong thổ của nơi đóđó.”

“Khảm Mai làm sao vậy? Chỉ hồi báo những chuyện này thôi sao?”

Tiểu Đức tử lấy hơi nói: “Còn nữa…, KhảmMai còn nói nương nương học võ, huống chi nàng phát hiện nương nương cực kỳ thông minh, vừa học liền biết, công phu khinh công vốn là sở trườngcủa nàng, nương nương cũng đã nắm được những nội dung chủ yếu, Nhất lộcầm nã chưởng của Quan đại nhân, nương nương cũng đã học được bảy támphần, Vân Nam vương cũng hết sức yêu quý nương nương, còn đặc biệt chếcho người một đống tử kim song chùy, lúc nương nương vung lên, chỉ cóhai chữ thôi, đó là khí phách!”

“Cái gì?!” Sở Cuồng đột nhiên toát mộttia mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nghe thấy: “Khảm Mai dạy nha đầu béo kia võcông, nàng đã bị bại lộ rồi sao?!”

“Chuyện này – chẳng lẽ nô tài chưa nói sao ạ?”

Sở Cuồng trợn mắt quay đầu, hận không thể đem tên nô tài chết tiệt này lột da bẻ xương.

“Khảm Mai đi đến ngày thứ ba liền bị lộ,hoàng thượng, Như gia tam thông thật không phải là tầm thường!” Tiểu Đức tử bật ngón cái: “ Nhưng nương nương cũng không tồi, dẫn người mìnhhiệp trợ giúp Quan đại nhân dẹp cướp Vân Nam, bây giờ nô tài xem chắctrong lòng Khảm Mai đã nhận nương nương là chủ tử rồi!”

Sở Cuồng ở bên này, vỗ mạnh bàn tay xuống bàn!

Hắn cả giận nói: “Tiểu Đức tử, chuẩn bịthường phục cho trẫm, trẫm muốn đi Vân Nam mang hoàng hậu về, hừ, trẫmcho cứ để dạng này đi xuống, hoàng hậu nhất định sẽ bị người dạy hư!”

Tiểu Đức tử âm thầm le lưỡi.

May mắn hắn đã dự kiến trước, hành trang đã sớm chuẩn bị xong xuôi, mà hắn cũng đoán được, tâm sự của hoàng thượng lão gia!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận