Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 135 : Cô nương tuyệt mỹ

Vân Nam nam quận bốn phía là núi, trongthung lũng ẩn giấu cả một Bách Hoa cốc, mặc dù Bách Hoa cốc này khôngtính là quá lớn, nhưng Vân Nam vương lại cố ý sai người kiến tạo nên một trúc lâu, có thể dung được bốn năm người cư trú ở chỗ này. Hoa cỏ trong Bách Hoa cốc đều không phải là tầm thường, phổ biến mà có thể dùng làmthuốc, cho nên, người địa phương coi đây là Dược Vương cốc. Một nămtrước, trong Dược Vương cốc hình như có người quan trọng đến đây, đượcVân Nam vương đối đãi như một thượng khách. Dân chúng truyền nhau rằng,trong Dược Vương cốc có một cô nương thần tiên đang sống. Cô nương thầntiên này chính là phúc tinh trời sao ban cho mọi người, cho nên, nạntrộm cướp là mối họa không dứt ở đây đã bị cô nương thần tiên cùng vớiVân Nam đệ nhất dũng sĩ Quan Bộ Phi tiêu diệt hoàn toàn sạch sẽ.

Người gặp qua cô nương này cũng không ít, người ta thường nhìn thấy nàng mặc y phục của cô nương sơn trại, saysưa nhìn ma ma sơn trại thêu thùa đến cả nửa ngày trời. Không lâu sau,tất cả các món đồ thêu hoc thêu cỏ của cô nương này trở nên nổi tiếng,ngay cả lão nghệ nhân cũng khen không ngớt.

Nàng nói, nàng đã đem kỹ thuật truyềnthống của sơn trại cùng với kỹ thuật truyền thống của Giang Nam phối hợp với nhau. Cô nương thần tiên còn gọi một người biết thêu chim chóc, hoa cỏ sống động đến nỗi có thể dụ được bướm bay đến, đem tài nghệ truyềncho người dân bản xứ.

Cô nương này biết rất nhiều việc, nhất là tay nghề nấu cơm, ngay cả đầu bếp trong Vân Nam vương phủ cũng không thể sánh được.

Ngay cả vị đầu bếp kia cũng khoa miệng nói rằng, không ngờ lại có người có thể lóc cá thành hình con sóc.

Hơn nữa còn có một cái tên rất dễ nghe là sóc quế ngư.

Quan trọng hơn là cô nương thần tiên nàycó khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp đến nỗi mọi người căn bản đều tin nàng chínhlà một thần tin.

Sắc nước xanh ngọc bích chảy vào hồ màulam, chung quanh hồ nước khói lượn lờ trong rừng rậm, sắc màu rực rỡ.Lúc này đã là cuối mùa thu, quả trên cây càng thêm khiến người yêuthích, huống chi mùa thu nơi này hoa cỏ lại đỏ rực. Trúc lâu trong DượcVương cốc chìm trong một mảnh ngũ quang thập sắc, có vẻ thanh u trí nhã, bị làn sương mờ của suối nước nóng vây lượn, quả nhiên có chút ý vị của tiên cảnh.

Trước trúc lâu có một vườn rau nhỏ, mộtcon vịt mái dẫn theo đàn con, phe phẩy cái mông, trộm đi ăn rau xanh.Bốn cô nương xinh đẹp, trong tay bưng một cái rổ nhỏ, hái những khóm rau tươi sống nhất xuống, thuận tay đuổi con vịt mẹ không biết điều kia đi: “Lại đến ăn trộm, thái y đã sớm muốn giết cái con vịt ngốc nghếch nhàngươi làm mồi nhắm lắm rồi, sao không biết điều mà cứ lượn trước mặt ông ấy hoài vậy.” Cô nương này nói chuyện có vẻ hung dữ, dùng cây gậy đuổiđuổi, con vịt mái liền dẫn theo bầy con cạc cạc chạy ra xa.

“Như Nguyệt, sao muội lại đuổi con vịt đi vậy?” Như Tâm lắc đầu một cái, bất đắc dĩ trách cứ, nha đầu này, bâygiờ so với trước kia lại càng không ra gì.

Như Nguyệt bĩu môi một cái, “Muội đuổi nó, là vì muốn bảo vệ nó. Lần trước thái y đã tự mình động thủ giết một con gà đấy.”

“Gà là do nương nương làm, còn ai ăn nhiều nhất nhỉ?”

Như Nguyệt thuận tay bắt bướm: “Tỷ xem,có con bướm kìa!” Không sai, lần trước xác thực là nàng ăn nhiều nhất,nhưng tỷ tỷ cũng đừng có lúc này cũng níu lấy điểm yếu ấy của nàng màkhông chịu thả vậy chứ?

.

.

.

“Tiểu Bàn, sao cháu lại bị mẹ đuổi ra ngoài vậy?”

*Bàn: béo.

“Bàn Bàn ăn trộm thịt.”

Tiểu Bàn Bàn mới năm tuổi hếch chiếc cằm núc ních của mình lên, bĩu môi, sau đó cười một tiếng: “Thịt kho ăn thật ngon.”

“Đúng vậy, ta cũng biết rõ thịt kho ăn rất ngon.”

Bàn Bàn cùng người nào đó thông đồng gật đầu.

“Nhưng mẹ kho ăn không ngon bằng tỷ kho.”

“Cháu phải gọi ta là cô, chứ không phải là tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ bộ dáng rất xinh xắn, Bàn Bànkhông gọi là cô đâu, gọi tỷ tỷ thôi, chờ Bàn Bàn lớn lên, sẽ lấy tỷ tỷ,cho nên tỷ tỷ không thể làm cô của Bàn Bàn được.”

“Nhưng – tỷ tỷ đã gả cho người khác –”

Trên mặt tiểu Bàn hiện lên thất vọng, nước mắt chảy ra ào ạt: “Tại sao tỷ có thể lập gia đình rồi chứ?”

“Chỉ là, chờ trượng phu của tỷ bỏ tỷ đi, tỷ có thể gả cho đệ, mỗi ngày kho thịt cho đệ ăn rồi.”

Bàn Bàn lại vui vẻ nhếch miệng cười: “Được, được!” Bàn tay đầy thịt vỗ lên bốp bốp.

Cô nương tuyệt mỹ cũng cười cười, véochóp mũi cậu bé: “Trong phòng bếp của tỷ còn rất nhiều thịt, không bằng, bây giờ tỷ tỷ kho thịt cho Bàn Bàn đỡ thèm nhé?” Tay dắt tiểu nam hàivui vẻ bước vào bếp, nàng ba chân bốn cẳng nhóm lửa, đem cục thịt cắtthành những miếng thịt tinh xảo vuông vức. Chuẩn bị xong muối, đường,hồ tiêu, hành, gừng, tỏi, mật ong, hạt mè… mấy món gia vị linh cũng được lấy ra.

Chảo trên bếp đã nóng, dầu cũng rất nhanh nổi bong bóng, nàng bảo Bàn Bàn đứng cách xa ra chút, rồi đem thịt cùng gia vị theo thứ tự cho vào nồi, mùi thơm lập tức bay lên, nước từngchút thấm vào trong thịt, nàng rắc tiêu, hạt mè cùng mật ong lên, mộtchảo thịt kho mê người cứ như vậy được ra đời.

Bàn Bàn nước miếng chảy ra từa lưa.

“Bàn Bàn, ông đệ đang ngã bệnh có phảikhông?” Ông bàn bàn lên núi hái thuốc, không cẩn thận ngã bị thươngchân, nàng híp mắt cười nói: “Bát thịt kho này đệ mang về cùng ăn vớiông đi nhé.”

Nhìn Bàn Bàn vui mừng hớn hở bưng bát thịt chạy ra khỏi phòng bếp, nàng mới rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

“Người lại làm mấy chuyện này nữa rồi.” Một giọng nói trầm ổn lại tràn ngập quan tâm truyền đến.

Cô nương tuyệt mỹ đang lau mồ hôi quayđầu lại, cười một tiếng, quả nhiên là Quan đại ca, tại sao Quan đại calại thích đứng ở sau lưng nàng khi vậy nhỉ? Loại thói quen này thậtkhông hay.

Quan Bộ Phi là bị mùi thơm vô cùng đặc biệt của thịt kho này lôi kéo đến.

“Quan đại ca, sau này huynh đừng đột nhiên đứng ở sau lưng ta mà lên tiếng như vậy nữa.”

“Dạ, thuộc hạ hiểu.”

“Sau này huynh cũng đừng xưng thuộc hạ ở trước mặt ta nữa.”

“Ừ, ta hiểu rồi.”

Lúc này nàng mới cười một tiếng, mở nắpchảo ra: “Nhìn xem, ta cũng không phải là con cừu vô lương tâm đâu ànha, ở đây vẫn còn một nửa, để ta đi bắc nồi cơm tẻ, nấu thêm vài món ăn nữa.”

Quan Bộ Phi kéo tay nàng bước ra ngoài:“Ta xem, nương nương đừng quậy nữa, tay nghề của tỷ muội Như gia rấttốt, nương nương nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Ta đã tốt lắm rồi, không cần phải nghỉ ngơi nữa đâu.”

“Quan đại ca, ta đã nói bao nhiêu lần, ở đây đừng có gọi ta là nương nương.”

Quan Bộ Phi không nói lại được nàng, mới lúc nãy thôi, Quan Bộ Phi cũng không thể nói lại cả Bàn Bàn kia.

Hơn nữa hắn cũng hay đỏ mặt, khi nói quá nhiều với người khác, sẽ đỏ mặt ngay lập tức.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-135/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận