Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 138 : Nói lời từ biệt

Tắm rửa thay quần áo xong, tên long **kia lại chạy đến chỗ bánh bao: “Thử ngửi giúp trẫm, trên người còn cómùi thịt hay không?” Lại bị bánh bao ném cho một cái ánh mắt vạn phầnkhinh bỉ. Quả nhiên hoàng thượng cực kỳ háo sắc à nha, thật chưa từngthấy qua người nào háo sắc như vậy, chẳng lẽ khẩu vị của hắn vĩnh viễnchỉ dừng lại ở vẻ ngoài thùy mị hay sao? Bởi vì hiện tại nàng xinh đẹp,cho nên hắn bắt đầu động thủ, coi nàng trở thành món ăn hay sao?

Ở trong trúc lâu này cho đến nay mọingười đều là cùng nhau dùng cơm, mọi thứ quy củ đều đã trở nên vô cùngkhông rõ ràng, nhưng dường như hôm nay tất cả mọi người đều thay đổi,chắp tay đứng thẳng, nhìn hoàng thượng chuẩn bị dùng bữa. Vì vậy, mộtcái bàn lớn cũng chỉ có hoàng thượng hoàng hậu hai người, Thải Thải liếc Sở Cuồng một cái, nhìn thấy hắn yên tâm thoải mái như vậy, lại nghĩ đến cuộc sống phong bế trong hoàng cung.

Thức ăn trên bàn đều là do Như gia tam thong cùng với Khảm Mai làm cả. Ở giữa lại để một bát thịt kho.

Sở Cuồng cười một tiếng, gắp một cục bỏvào bát của Thải Thải: “Này, ăn nhiều một chút, thử xem ngươi béo lênmột chút thì trở về trẫm sẽ làm như thế nào!”

“Hoàng thượng nên tự mình ăn đi.” Nàng gắp lên, ném lại vào bát hắn.

Ai ngờ hắn vẫn không từ bỏ ý định, lạigắp thêm một cục nữa ném vào bát của bánh bao, chọc giận nàng, vì vậynàng cũng bắt đầu đem cục thịt ném vào bát hắn, hai người người qua talại, nhìn vô cùng thân thiết, kỳ thật lại sóng ngầm mãnh liệt. Trong bát bánh vào và bát hắn thịt chất thành núi nhỏ, còn dư một cục, lại mắckẹt giữa hai đôi đũa.

“Để trẫm gắp cho hoàng hậu ăn đi, hoànghậu gầy như qua củi vậy, ăn nhiều một chút cho béo lên mới biểu hiện cho giàu sang của Đại Sở chúng ta, bộ dáng này của ngươi, vừa ra ngoàingười ta còn tưởng rằng hoàng hậu của trẫm là không được ăn no đấy!”

“Thần thiếp xem, vẫn là nên để thần thiếp gắp cho hoàng thượng ăn, mới vừa rồi không phải hoàng thượng thật thích ăn thịt kho hay sao?”

“Nhưng bây giờ trẫm nhìn thấy thịt kho thì chỉ muốn nôn thôi!”

“Chứ ngươi cho rằng ta không muốn nôn hay sao?”

Ánh mắt của hai người dần trở nên âmhiểm, Sở Cuồng phát hiện, sau khi nha đầu béo này biến thành gầy như que củi, thì trở nên sắc bén hơn trước kia rất nhiều.

“Ngươi biết không, ngươi bây giờ rất không đáng yêu.”

“Nhưng so với hoàng thượng thì vẫn được hơn nhiều, hoàng thượng ngươi chưa bao giờ đáng yêu cả!”

Đột nhiên, chiếc đũa Sở Cuồng đè chặt đũa của Thải Thải lại.

Khụ khụ……

Cuối cùng thái y đành phải cậy nơi đâymình là người nhiều tuổi nhất, mạo hiểm dĩ hạ phạm thượng, hơi nhắc nhở. Lúc này Thải Thải mới nới đũa, đặt bát xuống bàn rồi đứng dậy: “Khôngăn, không có hứng thú nữa.”

“Ta xem ngươi là lo lắng chính mình sẽ ăn quá nhiều mà thôi.” Ngữ khí vui sướng, hắn thong thả nói.

Bánh bao chẳng qua chỉ dùng dư quang khóe mắt, khinh bỉ nhìn xuống.

Lười phản ứng lại —

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Tất cả mọi người không nghĩ ra được tạisao mùi thuốc súng giữa hoàng hậu và hoàng thượng lại nồng nặc như vậy,Như gia tam thông cẩn thận đem toàn bộ mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, lạinhìn thấy Thải Thải ôm một đống đồ đi vào nói: “Những thứ này không cầnmang đi, đưa cho hàng xóm nơi này là được rồi, đây là con búp bê tiểuBàn đã xin bản cung nhiều lần, đem đưa cho thằng bé đi.” Thải Thải nhìnchằm chằm mấy món đồ linh tinh trên bàn: “Còn có Ngưu gia tẩu tử nữa,tẩu ấy rất thích cây trâm phỉ thúy này.” Một đống đồ lớn lại như khôngđủ để phát, vì vậy nàng tự mình mở mấy món đồ Như gia tỷ muội đã sắp xếp tốt ra nói: “Những thứ này mang theo làm gì, trong hoàng cung còn thiếu sao?”

Thì ra là mấy cái gương, lược, phấn bột nước các loại.

Thải Thải nói: “Mang đến cho mấy nữ hài tử trong trại đi.”

“Nương nương nếu người cứ phân phát hết như vậy, lúc chúng ta trở về thì không còn dư cái gì nữa rồi.”

“Không sao cả.” Nàng đáp: “Chúng ta đượcVân Nam vương phủ chăm sóc lâu như vậy, có phải cũng nên tặng một phầnđại lễ hay không?”

“Nương nương, hoàng thượng đã đi Vân Namvương phủ, em xem nương nương cũng không cần phải nhúng tay vào nữa.Sáng ngày mai lên đường cùng hoàng thượng là được rồi.”

Vân Nam vương năm nay đã ba mươi tư tuổi, là một nam nhân vô cùng ôn hòa. Khi còn bé cũng từng sống mấy năm ởkinh thành, vào thời điểm trước khi Sở Cuồng bị đi đày, thân thiết vớiSở Cuồng như huynh đệ ruột thịt, cho nên Sở Cuồng viếng thăm Vân Namvương phủ, cũng không cần mang nhiều quà tặng quá mức. Nhìn thấy namnhân tuấn tú với một thân trường bào trắng tuyết đặc thù phong tháivương gia, Sở Cuồng cười nói: “Nam Mai, xem ra ngươi sống ở nơi này rấttốt.”

Vân Nam vương định hành lễ, lại bị Sở Cuồng dùng tay đỡ dậy.

Hắn sâu kín thở dài một hơi: “Khi nào thì hoàng thượng mang nương nương rời đi?”

“Sáng mai.”

Trên mặt Nam Mai hiện lên chút mất mác,cười nói: “Thần thật hâm mộ hoàng thượng, người làm sao có thể chọn được một nữ tử như vậy để làm nương nương chứ?”

Ở Vân Nam, trong một năm đó Thải Thảikhông hề nhàn rỗi, giúp các nữ phụ nhân cải tạo kỹ thuật thêu đã khôngnói, lại còn bày mưa kế, hiệp trợ Quan Bộ Phi đáng lui bọn cướp đã nhiễu loạn Vân Nam nhiều năm nay. Đây đối với Vân Nam mà nói , là một đại sự. Vân Nam vương thật sâu cảm thán, nếu trên trời cao có một nữ tử như vậy rơi xuống Vân Nam, đừng nói là tuyệt sắc, cho dù tướng mạo nàng có cựckỳ xấu xí, hắn cũng sẽ xem nàng là trân bảo.

Nhìn thấy bộ dạng Vân Nam vương, Sở Cuồng cũng rất không vui, nhưng mặt ngoài lại cười một tiếng: “Trở về trẫm sẽ giúp Nam Mai ngươi xem xét một chút, nữ tử xuất chúng ở Đại Sở cũngkhông phải hiếm đâu à nha.” Nam Mai lại thầm nghĩ, có lẽ là vậy a…! Hắncười một tiếng, lấy ra một bảo vật hết sức trân quý giao cho Sở Cuồngnói: “Hoàng thượng, vật quý ở Vân Nam, sợ rằng hoàng thượng cũng khônghiếm lại, thế nhưng đồ vật này, lại chân chính là một vật tốt.”

Sở Cuồng nhìn khối ngọc bích ở trong tay hắn, cười nói: “Cũng chỉ là một khối ngọc mà thôi.”

“Không, đây không phải là ngọc bìnhthường, nó được gọi là huyền ngọc. Truyền thuyết kể rằng, nó có thể trấn giữ pháp khí của đất nước, nếu như hoàng thượng không ghét bỏ, xin hãythu nhận, đặt ở nơi dương khí thịnh vượng nhất của hoàng cung, từ đó Đại Sở sẽ càng được quốc thái dân an.”

Sở Cuồng tin tưởng Nam Mai, nếu như hắn nói đây là vật quý, mang đến cát tường yên ổn, như vậy nhất định sẽ là thật.

Ngày kế, Thải Thải trở lại kinh thànhbằng xe ngựa, lại không nghĩ rằng, dân chúng địa phương lại đứng ở haibên đường đưa tiễn, vì Thải Thải, cũng chính vì Quan Bộ Phi. Hai ngườiđược sự cho phép của Sở Cuồng liền ra ngoài nói lời từ biệt, ai ngờ dânchúng không biết lại cho rằng nàng cùng Quan Bộ Phi là một đôi, rối rítdặn dò: “Chu cô nương, Quan đại nhân, chúng tôi sẽ cầu xin trời cao, cho hai người mãi mãi gắn bó bên nhau, tựa như lần dẹp cướp ở Vân Nam nàyvậy.” Sở Cuồng nghe thấy, trong lòng lại cực kỳ buồn bực, hắn nắm chặtlấy cây quạt, thầm nghĩ, sau khi trở về nhất định phải phân định rõ ràng với Quan Bộ Phi mới được!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-138/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận