Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 139 : Ba năm

Còn có một người chưa từng nói lời từ biệt.

Thải Thải chuẩn bị một bao thuốc lá to,khi xe đi ngang qua Nam Sơn liền gọi dừng lại, Sở Cuồng nghi ngờ nhìn về phía trên núi, chỉ thấy có một tòa trúc lâu màu đen đang đứng thẳngtrên đỉnh núi, bên ngoài trúc lâu có rất nhiều thứ kỳ lạ, trông rất thần bí quỷ dị, vì vậy hừ lạnh hỏi: “Ở trên đó là người nào?”

Thải Thải đã bước xuống xe, ôm bao lá cây thuốc lá, vừa đi về phía chân núi vừa nói: “Đó là cha nuôi thần thiếpquen ở Miêu Cương.” Nàng đi tới, Sở Cuồng cũng xuống ngựa định đi theo,ai ngờ lại bị Quan Bộ Phi ngăn lại, vẻ mặt rất cảm kích: “Hoàng thượngyên tâm, trên đó đúng là cha nuôi của nương nương, một vu sư người MiêuCương.” Vu cổ? Sở Cuồng nghi ngờ hỏi: “Tại sao nàng ấy lại quen biết vusư? Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị học kỳ môn ngoại đạo này hay sao?” Hừ,sau này nếu có người gài tang vật nói nàng dùng vu cổ ở hậu cung, đoánchừng hắn muốn tin cũng không được rồi, không biết nàng đi học mấy thứnày thì có ích gì cho nàng chứ!

Quan Bộ Phi giải thích: “Lần trước dẹpcướp Vân Nam không biết sao vị vu sư này lại bị bắt, trói ở trên dàn tế. Nương nương dụng mưu cứu ông ấy, sau này ông ấy cảm kích nương nương vô cùng, còn nương nương thì nhận ông ấy là cha nuôi.” Sở Cuồng cười lạnh: “Nha đầu béo kia không để ý gì mà nhận một tên vu sư Miêu Cương làm cha nuôi?!”

Quan Bộ Phi gật đầu một cái, “Không sai,sau đó vu sư Miêu Cương kia đưa cho nương nương một bài thuốc, bảo nương nương uống vào để bồi bổ thân mình, thật không nghĩ đến nương nương lại càng ngày càng……”

“Càng ngày càng gầy?!”

Quan Bộ Phi gật đầu mỉm cười.

Trong lòng Sở Cuồng căng thẳng, khôngnghĩ đến nha đầu béo kia lại dựa vào thuốc của vu sư Miêu Cương để gầylại, mặc dù nói mầm thuốc này có hiệu quả trị liệu xác thực vô cùng thần kỳ, hơn nữa người Miêu Cường thường xuyên lên núi hái thuốc, thường hay dễ dàng té ngã bị thương, gãy xương cho nên kim sang dược của bọn họrất hiệu quả, hàng năm Sở Cuồng cũng thường phân phối một lượng lớn kimsang dược từ Vân Nam cho quân lính. Nhưng thuốc của vu sư lại khônggiống với, trong nó có mang theo tà khí, hơn phân nửa là cổ thuật. Nhađầu béo này dễ dàng tin tưởng vu sư như vậy, là đang tìm chết!

Thải Thải ôm bao lá thuốc lá đi vào trước trúc lâu, cửa liền mở ra, nàng bước vào. Sau khi đi vào liền nhìn thấycửa bị sợi dây cột lấy, chỉ cần có người ở trong kéo, sẽ tự động mở ra.Thải Thải kêu một tiếng ‘cha nuôi’, bên trong có người đáp, “Con là muốn đi sao?” Thải Thải nương theo thanh âm mà tìm vào, nhìn thấy cha nuôivu sư đang cầm một con rết đen hút máu chính mình. Dáng vẻ hắn vô cùngdọa người, cánh tay bầm đen, trên mặt còn có một hình xăm kỳ lạ.

Thải Thải đi vào, đặt bao thuốc lá lên bàn, “Cực phẩm chỉ có Vân Nam vương mới có thể hưởng thụ, con đối với cha có tốt không?”

“Con gái nuôi, ta nghe nói con phải về kinh thành?” Vu sư đem con sâu bỏ vào trong lon, viết một lá phù ém miệng lon lại.

“Con sắp đi rồi, cho nên mới đến nói lời từ biệt.”

“Ta có chuyện đã sớm muốn nói cho conbiết –” Vu sư há miệng cười ha ha: “Bí mật về loại thuốc mà ta đã chocon uống vào mấy tháng trước.”

Vu sư cười híp mắt lấy ra một lá bùa màu vàng.

Sau đó đưa ra ba ngón tay. Thần bí khạc ra hai chữ: “Ba năm.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Kinh thành —

Hoàng cung —

Hậu phi —

“Cái gì? Hoàng hậu nương nương hồi cungrồi sao?” Thục phi cùng Đức phi nghe được tin tức như vậy, chẳng nhữngkhông lộ ra thần sắc uất ức không vui, ngược lại còn rất mừng rỡ, giốngnhư một thời gian trước bọn họ đều phải ở trong nơi hoàn cảnh nước sôilửa bỏng, rốt cục cũng có người xuất hiện để các nàng có thể đào thoátthăng thiên vậy. Hoàng hậu nương nương hồi cung rồi, tự nhiên tất cả mọi việc trong hậu cung đều trở về trong tay hoàng hậu nương nương cầm giữ, mặc dù mọi người thường có phê bình kín đáo đối với việc nàng từngthống trị, nhưng tổng quan mà nói nàng vẫn rất công bằng, không hề cóhành động bên này nặng bên kia nhẹ, nhưng kể từ khi Mai phi Tô Khả Khanh cùng Lan phi Hà Uyển Hinh chen một chân vào, đó mới chân chính là thảmhọa của bốn người.

Hoàng hậu ở Vân Nam tĩnh dưỡng, thái hậunương nương tạm thời quản lý công việc hậu cung, không nghĩ đến thái hậu nương nương đã muốn mệt mỏi vì mấy chuyện vụn vặt như vậy, lại thêm Mai phi cùng Lan phi mới vào cung là nữ nhân huệ chất lan tâm hết sức cótài, vì vậy liền tàm thời đem chuyện hậu cung chia làm hai phần giao cho hai tân phi, tân phi vào cung nhận được sủng ái đã là chuyện mà mọingười đều rất hận, vậy mà còn lên như diều gặp gió, chiếm được yêu thích của hoàng thượng, thái hậu nữa. Cho nên vốn bốn phi không được sủng áilại càng thêm bị lãnh lạc.

Huống chi chuyện thị tẩm hôm nay, đãkhông còn giống như lúc xưa, hai phi lấy cớ dù sao chẳng qua chỉ làngười tạm thời quản lý, thân phận và cấp bậc cũng có khác nên cũng khótrong việc ra tay điều đình, vì vậy y theo tính tình hoàng thượng, tựnhiên vẫn như cũ sủng ái hai người này. Hiện tại hậu cung vì của màtranh cao thấp, hai bên lấy lòng, dứt khoát chia làm hai phái, do đó bốn phi rất mong hoàng hậu sớm trở về để chủ trì đại cục.

Mai phi là Lan phi đều là những nữ tử cực kỳ thông tuệ, thủ đoạn tâm trí đều trên cơ mọi người ở đây. Nhưng hômnay hoàng hậu trở về rồi, hai người này còn chưa chắc được như ngày xưađâu.

Bởi vậy, mỗi người liền chuẩn bị một đống chuyện xấu để kể lể trước mặt hoàng hậu tạo ấn tượng.

Thải Thải trở về cung chưa được một khắc, đã nghe nói có mấy vị nương nương đến thỉnh an, nàng gãi gãi đầu, nhấtthời đối với bố cục hậu cung bây giờ có chút không rõ ràng lắm. Ánh mắtnàng khóa trên chiếc giường gỗ tử đàn đã được hoàng thượng sửa xong, vì vậy liền tuyên bố tạm thời không tiếp khách, đợi nàng nghỉ ngơi mộtchút sau đó đi thỉnh an thái hậu, rồi mới nói đến những chuyện khác.Thải Thải nhìn bài bố trong phòng, lại chỉ cảm thấy cái giường này thậtchói mắt, hỏi: “Chiếc giường trước kia của bản cung đâu?”

“Nương nương – chiếc giường của người đã được đem trở về nhà kho rồi.”

“Vậy thì đi đổi lại cho bản cung đi.”

“Nhưng nương nương, người xác định hoàng thượng sẽ vui khi người làm vậy sao?”

Thải Thải lại ra lệnh lần nữa: “Hoàngthượng thì như thế nào, bản cung không quan tâm, bản cung chỉ muốn thoải mái, không cần ngươi chen miệng vào!”

Tiểu Đức tử không nghĩ đến lần này nươngnương lại giống như uống thuốc khác vậy. Cho đến lúc chiếc giường Pháptrở lại chỗ cũ, tảng đá treo trong lòng Thải Thải rốt cục cũng rơixuống, chuyện ăn mặc đã thỏa đáng, mặc một thân mũ phượng áo phượng,nhìn trong gương, Thải Thải lại thấy không ít nô tài nô tỳ đang dáo dácnhín ngó, nàng bèn hỏi: “Họ làm cái gì vậy?” Như Ý Như Tâm cười thầm:“Đang nhìn nương nương đấy, đại khái chắc là họ tò mò, nương nương cóphải là nương nương trước kia hay không đấy mà.” Như Nguyệt bưng tràbước bào cũng nói: Không sai, nương nương có phải là cùng một người hay không, buồn cười quá đi mất.”

Thải Thải bóp mặt của mình, hỏng bét, lần này lột xác, không biết cha mẹ có còn nhận ra mình nữa không đây?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-139/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận