Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 143 : Cướp đi nụ hôn đầu

Rốt cục nàng cũng đã trở lại, lúc nàyhoàng đế đã một bụng lửa giận. Tự mình bước vào phòng nàng, nhìn thấynàng đang vấn tóc chuẩn bị rửa mặt. Nàng thế nhưng không đem hắn để vàomắt, thân là hoàng hậu Đại Sở lại cả đêm không về nhà, chẳng lẽ một câugiải thích cũng không có luôn sao? Chẳng lẽ ở trong mắt hoàng hậu, hắnchỉ là một vật bày biện? Sở Cuồng không vui bước đến, đôi tay đặt trênbả vai nàng, cố nén giận nhẹ nhàng nói: “Cha mẹ hoàng hậu nhìn thấyhoàng hậu nhất định rất vui vẻ nhỉ.”

Thải Thải lấy tay đẩy ngón tay hăn hơichạm lên bờ bai mình, “Cha mẹ thần thiếp dĩ nhiên là vui vẻ rồi, nếu như hoàng thượng đi ra ngoài một năm rồi đột nhiên trở lại, thái hậu cũngsẽ rất vui vẻ, bởi vì cha mẹ nào cũng giống nhau mà thôi.”

“Được rồi, ngươi vui, nhưng trẫm một chút cũng không vui.” Hắn không phải là không vui, chính xác mà nói, hắn cảm giác bị người đùa bỡn.

“Vì vậy hoàng hậu phải có trách nhiệm là cho trẫm vui vẻ.”

“Thần thiếp cũng không phải là–”

Hắn mới không cần lo nàng không phải làcái gì, cúi đầu, nhẹ nhàng kéo nàng lại: “Ngươi là chính thê của trẫm.Bây giờ trẫm yêu cầu ngươi thị tẩm, chẳng lẽ ngươi lại cự tuyệt sao?”

“Bây giờ là ban ngày –” Nàng mất tự nhiên tránh né, đây là chuyện không nên làm à nha.

“Hừ, ý của ngươi là buổi tối thì có thể phải không?”

“Cũng không thể được!”

“Buổi tối thần thiếp có thể an bài phi tử đến tẩm cung của hoàng thượng để thị tẩm.”

Sở Cuồng đột nhiên khựng lại, đẩy nàngra, Sở Cuồng kể từ lúc sinh ra chưa từng bị nữ nhân tự tuyệt, cho nênchưa từng rơi vào thế khó xử, hắn cũng không có hứng thú đi lấy lòng nữnhân, rên căn bản cũng sẽ không biết lấy lòng các nàng. Hiển nhiên hắncũng rất giỏi về ứng phó. Nhưng bây giờ hắn lại có chút mất mác, cả đêmhôm qua đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc tin tưởng có lẽ nữ nhân này, đãchết tâm với mình rồi.

Sau đó trong lòng hắn hừng hực dâng lênlửa giận, vì nôn nóng muốn chinh phục nữ nhân này mà cổ họng hắn cũngphát khô luôn rồi, hắn nhếch mày, không hề báo trước, nắm lấy cằm ThảiThải, ép nàng dán sát vào tường. Thải Thải bị kinh sợ, hôn quân, hắnmuốn bóp chết nàng sao? Nàng tức giận nhắm mắt lại. Ai gờ, một nụ hôn vô cùng êm ái lại rơi xuống gò má nàng, trong lòng Thải Thải sửng sốt, mởmắt ra, lại thấy một đôi mắt, dường như rất mê mang, lại dường như rấtmất mác.

Sau đó, hắn lại không chịu thả cằm nàng ra, nghiêng đầu, hung hăn cắn đôi đôi môi mềm mại của nàng

Ô —

Thải Thải nắm tay lại thành quả đấm, dùng sức đánh vào sau lưng nam nhân, mà nam nhân này, từ đầu chí cuối cũngkhông có chút dao động, nàng ra sức đánh, ra sức cấu, ra sức nhéo… Hắnlại kiên trì, không hề thả ra, ngậm lấy môi nàng, dùng sức ngậm, gặm,mút, thậm chí lại cố gắng cạy mở hàm răng của nàng ra, khiến nàng khôngthể thở được.

Cảm giác này đáng ghét vô cùng, Thải Thải vừa giãy dụa vừa kháng cự sự bá đạo từ hắn.

Nhưng không thể phủ nhân, đáy lòng lại hiện lên một chút rung động khó hiểu.

Thật đáng sợ, sự rung động thật đáng sợ —

Cuối cùng, cho đến lúc mặt nàng xanh mét, trong nháy mắt sắp ngất đi, người nào đó mới buông đôi môi đã hơi sủngđỏ của nàng ra, vỗ vỗ mặt nàng bảo: “Thở —”

Nụ hôn này, có lẽ đã làm giảm bớt cảm giác không cam lòng của hắn.

Mất mác của hoàng đế cuối cùng cũng chiếm lại được chút an ủi.

Hắn nhanh chóng nhếch môi, biến biểu tình thất bại buồn bực vừa rồi thành đắc ý bá đạo. Hắn không biết xấu hổ,dùng ngón tay xoa xoa ngọt ngào mà mình vừa lưu lại trên khóe môi bánhbao. Thuận tiện siết chặc gương mặt ngây ngốc của nàng. Lại chọc vàochóp mũi của nàng một cái.

“Ừ, bây giờ nụ hôn đầu của ngươi trẫm đã đoạt được, sau này, trẫm sẽ lần lượt cướp đi tất cả lần đầu của ngươi.”

“Lần đầu —”

Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ hỗn loạn.

“Nói ví dụ như……” Hắn xấu xa nghiêng đầu, khạc ra hai chữ như sấm dội vào bên tai nàng “Đầu – đêm –”, tâm tìnhvui vẻ ôm lấy vai nàng, vỗ về, dỗ dành: “Trẫm muốn từ trên người ngươi,đoạt về tất cả những thứ vốn thuộc về mình.”

“Trên người ta không có thứ gì thuộc vềngươi cả!” Nước mắt nước mũi nàng cũng đã chảy ra, nàng rút khăn từtrong tay áo, lau lau nước mắt.

“Tất cả của ngươi đều thuộc về ta, baogồm cả, nước mắt……” Nói xong, hắn dùng chóp mũi mình nhẹ cọ vào chóp mũi nàng, giương môi, hôn khô nước mắt nàng, lại làm hại người nào đó cònchưa tỉnh táo, một chút cũng không dám cử động, níu chặc lấy y phụcmình.

Ừ ~ vị rất tốt à nha!

“Thật ra thì ngươi nên phải xin lỗi trẫm mới phải.”

Nàng tức giận không thốt nên lời, nhếch môi nói: “Tại sao ~~!!”

“Bởi vì ngươi chưa được sự đồng ý củatrẫm, đã bỏ đi nhiều thịt như vậy, mặc dù nói ít thịt thì đẹp mắt hơnnhiều, nhưng đó cũng là của trẫm!” Hắn bá đạo nói, lại cắn cằm nàng trêu đùa một hồi.

“Ta là của chính ta, có quỷ mới là của ngươi!”

“Đúng vậy, chúng ta đã bái thiên địa,ngươi là chính thê của ta, linh hồn phải ràng buộc với ta. Nói cáchkhác, ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta!”

Cái gì, sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn?

Trong đầu Thải Thải hoàn toàn không hề có chút nào về khái niệm này cả.

Nàng chỉ có một đáp án duy nhất: “Ngươi là một tên hôn quần trầm mê nhục **!”

(theo mình nghĩ chỗ đó là từ nhục dục ^^)

Ai ngờ hắn ngược lại chẳng biết xấu hổ, cười cười dùng tay kéo khuôn mặt nàng, “Không sai, bị ngươi nhìn ra rồi!”

“Hoàng thượng, từ hôm nay ngươi từ hònglấy được thứ gì từ người ta cả!” Bánh bao bỗng nhiên khôi phục thanhtỉnh, đừng tưởng rằng tùy tiện hôn một cái thì có thể đánh gục nàng,bánh bao tựa vào góc tường đứng vững dậy, phủi bụi đất trên váy: “Bâygiờ thần thiếp muốn đi thỉnh an Thái hậu nương nương, người muốn làm trễ nải thần thiếp đi thỉnh an Thái hậu sao?”

A?

~Sở Cuồng đứng lên, cười nói: “Không dám trễ nãi, nhưng trẫm cũng có thể đi cùng với hoàng hậu!”

“Hoàng thượng, người thật rãnh rỗi!”

“Cũng do ai đó mà thôi, trẫm đã cố gắng đem công việc ba ngày hoàn thành, lại bị người ta cho leo cây!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-143/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận