Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 146 : Bốn cái đuôi nhỏ nhặt

Nàng có chút chần chừ, nhưng nhìn thấytựa hồ hoàng thượng cũng đồng ý, vì vậy nhu thuận đi qua ngồi xuống,nhìn thấy thức ăn trên bàn, bèn ca ngợi: “Chẳng lẽ tất cả những món nàyđều do hoàng hậu nương nương tự tay làm cả sao?” Thải Thải xới cho nàngmột bát. Nàng bưng lên, ngượng ngùng nếm thử, Sở Cuồng cười nói: “Ngươicó thể nếm thử một chút.”

Nàng nhấm nháp một chút, ngạc nhiên nói:“Mùi vị này rất đặc biệt, quả nhiên là mỹ vị. Khó trách nhiều lần nô tỳnghe thấy chuyện Thái hậu bởi vì ăn món ăn của hoàng hậu nương nương lúc thi tuyển tú, cho nên mới thương yêu nương nương như vậy.”

Thải Thải cười một tiếng, “Không có gì, chỉ là trùng hợp thôi.”

Dùng cơm xong, nói chuyện được một lát,tiểu Đức tử bẩm báo có chính vụ khẩn cấp cần Sở Cuồng giải quyết, hắnrời đi một mình, Mai phi ở lại say mê trò chuyện với Thải Thải về haicâu đố khác trong vụ tuyển phu lúc trước, không nghĩ đến Thải Thải trảlời đều đúng hết. Vì vậy hai người lại đàm luận đến thi từ ca phú, Maiphi luôn tự phụ về danh hiệu Giang Nam đệ nhất tài nữ cảu mình, lạikhông thể ngờ được hoàng hậu nương nương trông có chút ngây ngơ khờkhạo, lại có thể hiểu hết mọi thứ như vậy, hơn nữa lại còn giải thíchrất cặn kẽ, lúc mới gặp nhau, nàng ta chỉ cảm thấy hoàng hậu này cũngxem như có chút thông minh, có thể giải được câu đố của nàng, nhưng lúcđấy nàng ta vẫn còn tràn đầy tự tin, dù sao thân thể nàng cũng quá đầyđặn, mà mình vẫn còn treo móc thêm một danh hiệu Giang Nam đệ nhất mỹnữ.

Vì vậy nàng đã sớm nhận định, chỉ trong một thời gian nữa, trong hậu cung này, ai cao ai thấp còn chưa biết được.

Nhưng bây giờ nàng lại trở nên xinh đẹpnhư vậy, đoán chừng ngay cả tài hoa cũng không dưới mình, Mai phi khôngthể làm gì khác ngoài việc tự cảnh cáo mình, nhất định phải ứng xử càngthêm cẩn thận hơn so với thường ngày.

Mai phi vừa uống trà vừa nghiêng đầu nhìn Thải Thải, thầm nghĩ, đáng tiếc nàng không phải là một nam nhi.

Nếu nàng là một nam nhi, có lẽ, sẽ tốt hơn rất nhiều.

Trong lòng Thải Thải than thở, Mai phikhông hổ là Giang Nam tài nữ, xuất thân từ dòng dõi mấy đời là thưhương, so với bốn phi xuất thân con quan viên kinh thành còn khí chấthơn nhiều, huống chi lại còn là một người dịu dàng như nước, nếu như cóthể trở thành tỷ muội, thì sẽ không còn nhàm chán nữa rồi. Đáng quý nhất chính là, một buổi chiều bàn luận chuyện phiếm, Mai phi lại không hềnói đến bất kỳ thị phi nào, cũng không nói xấu bất luận người nào, nàngnói về người nào, cũng chỉ nhắc đến điểm tốt của người ta.

“Nô tỳ còn có một chuyện nữa, ban đầunương nương bởi vì nguyên nhân thân thể mới rời cung tu dưỡng một năm,nô tỳ bất tài, tạm thời chia sẻ một nửa quyền lực hậu cung, hôm naynương nương đã trở lại, nô tỳ nghĩ, ngày mai ở trước Thái hậu sẽ giaotrả lại quyền lực và trách nhiệm cho người.” Thải Thải vốn muốn bảokhông cần gấp gáp, lại chứng kiến thấy Như Tâm Như Ý đang đứng ở đằng xa nháy mắt với mình, vì vậy nàng chỉ gật đầu một cái, xem như là đồng ý.

Ngày hôm sau, Mai phi Lan phi giống như đã bàn bạc thật kỹ, cùng trao trả lại tất cả quyền lực cho hoàng hậu nương nương sở hữu.

Việc làm này, khiến cho tiểu Đức tử cũng phải giật mình, thật không ngờ đến, hai vị nương nương này lại hào phóng đến vậy.

Thái hậu đối với hai người cũng rất tánthưởng, ngày mốt cũng đúng lúc sinh nhật Lan phi, Thái hậu liền bảo Thải Thải tổ chức sinh nhật cho nàng, cũng xem như là lời khen ngợi cho mộtnăm vất vả của nàng ta. Thải Thải chuẩn bị quà tặng xong, định đến lúcđó sẽ tặng cho Lan phi.

Sau đó nàng bắt đầu đóng cửa, cặn kẽ kiểm tra sổ sách trong một năm này, việc lớn việc nhỏ, cùng với kiểm traphương thức xử lý của hai vị phi tử.

So sánh ra, Mai phi cùng Lan phi, tựa hồLan phi gặp rất nhiều chuyện không được suông sẻ cho lắm, nhưng xử lý có vẻ rất cứng rắn, Mai phi lại nhu hòa rất nhiều, lúc nào cũng lưu lạicho người ta một con đường sống, Thải Thải đọc xong một phần nhỏ của sổsách, đêm cũng đã khuya. Như Tâm bưng trà sâm lên, hỏi Thải Thải: “Nương nương, Mai phi nương nương cùng Lan phi nương nương, vị nào xuất sắchơn?”

“Cách làm việc bất đồng, nhưng đều rất tốt, cách xử lý của Mai phi có phần mềm nhẹ, kín đáo hơn so với Lan phi.”

“Những người như vậy, em cho rằng sau này nương nương đề phòng hơn mới được, hôm nay nàng nói giao trả quyền lựccho người, người suýt nữa đã nói không cần vội rồi, có đúng không?”

Thải Thải nàng rất là lười biếng à nha,nếu có người chia sẻ công vụ có gì không tốt chứ, nàng cũng thật khôngmuốn giữ tất cả quyền hành ở trong tay mình.

Nói xong, bữa khuya được mang lên, làbánh trôi nhân thịt, Thải Thải ăn một cái liền ăn không vô nữa, thật rathì béo gầy cũng chẳng có liên quan gì đến lượng cơm ăn vào cả. Lúctrước, Thải Thải cũng không phải là ăn nhiều, chẳng qua là quá lười màthôi, có thể không cần quan tâm, nàng tuyệt đối sẽ không quan tâm. Ở nơi yên tĩnh, cho nàng một quyển sách, một chiếc đèn, cùng một cái xó nàođó là nàng có thể trôi qua, cũng không tệ lắm.

Đột nhiên, lật đến một khoản sổ sách còn chưa được xử lý, Thải Thải cau mày một cái, tại sao lại như vậy?

“Nương nương, vì sao người lại cau mày vậy?”

“Ta chỉ là kỳ quái, lúc trước có rấtnhiều chuyện không hề đơn giản hơn chuyện này, hai người bọn họ còn cóthể xử lý, nhưng tại sao đến mấy chuyện này, bọn họ lại chờ bản cungquyết định?”

Tổng cộng có bốn chuyện.

Một là hai ngày trước, Lục vương phi sinh hạ tiểu quận chúa.

Một là ngày kia Thập vương gia sẽ lấy thiếp.

Một là sinh nhật của Thái hậu nương nương phải kêu người gấp gáp may y phục mừng thọ.

Một còn lại chính là Thục Ngân phò mã đã mất, bảy ngày sau đưa tang.

Lẽ ra, vương phi sinh hạ quận chúa, trong cung đều đã có điển chương, chỉ cần đưa tặng một con kỳ lân vàng, khóabình an, vòng tay, cùng với y phục gấm vóc là được rồi.

Thập vương gia lấy thiếp, đơn giản hơn, theo quy chế, gọi thượng cung làm là được.

Y phục mừng thọ cho Thái hậu, trưng cầu ý kiến của người, là xong.

Phò mã qua đời, đưa tang cũng đã có quy chế.

Tại sao, mấy chuyện xảy ra còn phức tạp họ còn xử lý được, nhưng lại chừa lại mấy cái đuôi nhỏ nhặt này chứ.

Trong lòng Thải Thải suy nghĩ, cầm bútlên, định phê chuẩn. Nhưng sau đó nàng lại đặt bút xuống, bảo Như Tâm:“Em đi thăm dò chân tướng bốn chuyện này đi.”

Tính tình Thải Thải trời sinh vẫn là rấtcẩn thận, dù nàng không nhiều hơn người ta một đôi mắt, nhưng nhữngchuyện người khác không làm, nàng tự nhiên cũng sẽ không làm một cáchtùy tiện qua loa được. Trước tiên phải hiểu được tình huống đã.

Như Tâm đến Lục phương phủ trước, sau đóquay về bẩm báo lại: “Nương nương, thì ra là Lục vương gia rất tức giậnvới chuyện Lục vương phi sinh hạ ra một quận chúa. Không lâu trước đây,có một đạo sĩ chạy đến Lục vương phủ nói xằng bậy, bảo rằng có người cốtình gây rối hắn, làm cho Lục vương phủ đoạn tử tuyệt tôn.”

“Kẻ nào gây rối với Lục vương gia?”

“Đại khái, mũi nhọn chỉ vào hoàng cung.”Trong lòng Thải Thải căng thẳng, lúc đầuhoàng tử đảng tranh, bọn họ xem như cũng may mắn mà còn sống, được SởCuồng thả cho một con ngựa, bây giờ, không sanh được nhi tử lại chỉtrích do hoàng cung động tay, vì sao lại dám càn quấy như vậy chứ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-146/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận