Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 148 :  Cô nương thanh lâu

“Vậy ngươi có biết cô nương mà thập vương gia muốn lấy là người như thế nào không?”

“Nàng ta là một người đáng thương, nghenói cũng là xuất thân khuê các, nhưng từ nhỏ đã bị người ta mua, tàinăng cũng thuộc dạng hiếm thấy, thập vương gia đối với nàng ta cũng rấtthật lòng, chính là phi tử trong vương phủ quá nhiều chuyện, thường ởcạnh thái phi mà thêm mắm dặm muối.”

“Nàng ta đã vào vương phủ rồi sao?”

“Chưa, vương gia không đến nỗi nào mà đểnàng ấy vào vương phủ chịu nhục cả, nhưng ngươi có cũng biết, những nữnhân kia dù gặp hay chưa gặp qua nàng đều cũng có thể thêm mắm dặm muốicả thôi. Nương nương, trông người không được khỏe mạnh lắm –” Hắn tuyệtđối không có hứng nói đến những chuyện mình không quan tâm, lúc này đâyhắn cũng không phải là đến để nói chuyện của thập vương gia à nha.

“Sở Vinh, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện được không?!” Nàng híp mắt cười nói.

Sở Vinh căn bản không thể cự tuyệt bất cứ chuyện gì Thải Thải nhờ hắn làm, vì vậy nàng ghé vào lỗ tai hắn, thìthầm đôi câu: “Biết chưa, làm phiền ngươi lén đi nói cho thập vương gia, bảo hắn cứ theo kế hoạch mà hành sự, còn lại hãy giao cho ta, nhưngnhất định phải thật bí mật đấy!”

“Được rồi, nếu như là ngươi giao phó, ta sẽ giúp!”

Chẳng qua là Thải Thải một chút cũng không nhớ đến hắn sao, một chút cũng không có sao…

Thải Thải nhìn ánh mắt u oán của hắn, mới nhớ đến mà hỏi: “Sở Vinh, ngươi đã thành thân chưa?”

“Thành thân?!” Hắn lắc đầu một cái: “Lúctrước, những thị thiếp kia đã bị ta đuổi đi cả rồi, đến nay vẫn chưa cóchính phi.” Hắn không lấy thê tử là vì người nào đó, điều này nàng nênbiết chứ, chẳng lẽ nàng lại không hiểu được sao, tại sao lại không hiểuđược chứ. Sở Vinh đáng thương nhìn Thải Thải, giống như một đứa trẻ cầuxin được sủng ái. Đột nhiên, Thải Thải nhăn mặt, vô cùng tức giậnbảo: “Ta quyết định sẽ tìm cho ngươi một cô nương thích hợp, giúp ngươithành thân mới được!”

“A, sao chứ?”

Bởi vì hắn không nên cứ mãi như vậy nha,điều này đối với hắn cũng không có lợi chỗ nào cả, đợi nàng thật khôngđáng. Thứ nhất, từ tình hình gần đây, chắc chắn Sở Cuồng sẽ không buôngtha nàng, do vậy nàng còn phải tiếp tục chịu đựng. Mà cho dù một ngàynào đó nàng bị người đá ra cung, thân là tiền hoàng hậu, nàng cũng không tiện để lập gia đình, cho nên Sở Vinh vẫn phải nên thành thân đi thôi.Thải Thải thầm nói: “Nói cho hoàng tẩu biết, ngươi thích béo, hay làthích gầy, tích trầm tĩnh, hay là thích hoạt bát đây?”

“Ta thích nữ tử hoạt bát như thỏ con, vôluận dáng dấp nàng ấy ra sao cũng được, điểm mấu chốt là nếu giống hoàng tẩu như đúc là tốt nhất.”

“Thiên hạ không có hai người nào giống nhau như đúc cả, nếu như có, bất luận thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ tìm cho ngươi.”

“Nếu vậy thì cần gì ngươi tìm người nào khác cho ta nữa?!”

“Bởi vì –”

“Bởi vì ngươi lo lắng ta làm trở ngạingươi chứ gì, hừ, ta có chỗ nào làm trở ngại ngươi chứ, vậy ngươi cần gì lại đi quan tâm đến hôn sự của ta?”

“Ta không lo lắng ngươi làm gì trở ngại ta, ta là lo lắng ngươi sẽ lãng phí mất nhân duyên tốt của mình thôi.”

“Thôi, đừng tốn nhiều nước bọt như vậynữa, ta thích người nào thì lòng ta tự hiểu được, hoàng tẩu, ngươi cũnghiểu được mà phải không?” Hắn sâu kín nhìn Thải Thải.

Thải Thải nhíu mày, “Cho nên lần này ta muốn bắt nạt ngươi, bất kể ngươi có thích hay không, ta cũng tìm cho ngươi hết đấy.”

“Này, ngươi không thể làm như vậy được!”

Thải Thải hừ một tiếng, Sở Vinh cũng vội đuổi theo đến tận Phượng Tảo cung.

“Vậy ngươi sớm tìm được người mình thíchđi, Sở Vinh, ngươi không nên chờ đợi bất cứ ai, bởi vì ngươi sẽ khôngchờ đợi được đâu.” Lời này, rất tuyệt tình, nhưng đó cũng là sự thật,Thải Thải nàng không muốn vì để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn mà dungtúng cho hắn hy vọng vào một chuyện không thể nào xảy ra được.

“Ta…… hừ…… ta!” Sở Vinh tức đến gần chết, “Ngươi gầy đi, nhưng lại không còn đáng yêu như ngày trước nữa!”

“Ta không thay đổi!” Thải Thải nói: “Làngươi tự mình cho rằng ta thay đổi thôi, trước kia ta béo, cũng đã nóivới ngươi như vậy, bây giờ ta gầy, thì cũng nói với ngươi như vậy, bởivì ta thật lòng muốn tốt cho ngươi. Ngươi không cần phải lấy cớ đó đểnói ta thay đổi!” Nàng cũng tức giận, nhìn chằm chằm hắn, kết quả thấynàng cứng rắn như vậy, Sở Vinh tức khắc liền mềm nhũn ra: “Tuy nói vậy,nhưng ngươi cũng không thể cứng rắn mà tìm nương tử cho ta như vậyđược.”

“Nếu như ngươi quyết định tự mình đi tìm, vậy thì ta đã khỏi cần phải giúp rồi.”

“Ngươi thật quá bá đạo đấy!”

Mặc kệ lời hắn nói, Thải Thải dặn dò, “Đừng quên chuyện ta nhờ ngươi giúp đấy.”

“A, sẽ không quên đâu.” Hắn uất ức sụt sịt mũi.

Sau khi Sở Vinh ra cung, ngay đêm hôm đó, thanh lâu liền dấy lên một trận hỏa hoạn. Tất cả mọi người đều chạytrốn ra ngoài, chỉ có Ly cô nương xinh đẹp chung tình với thập vương gia kia là không thể, lúc thập vương gia chạy đến, thi thể nàng đã khôngtìm được, nghe mọi người nói là bị lửa thiêu thành tro tàn, nửa cuộc đời của nàng cứ như vậy tan thành tro bụi.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Chu phủ.

“Ly Ly xin dập đầu trước Chu đại nhân, đa tạ Chu đại nhân đã thành toàn!”

Chu địa nhân không nghĩ đến mình lại còncó cơ hội để làm những chuyện như vậy, tựa như mối tình của mình cũngđược sống dậy, ông vui vẻ nhìn cô nương xinh đẹp kia.

“Xin cô nương đứng lên, sau này đừng gọi lão phu là Chu đại nhân nữa, cô nương có thể gọi ta một tiếng bá phụ.”

“Đa tạ bá phụ!” Nàng lại dập đầu.

Chu đại nhân cười cười mà nói: “Chuyệnnày được tiến hành vô cùng bí mật, cô nương phải nhớ, từ nay về saungươi tên là Chu Ly Nhi, nhà một tiểu thư thân thích với nhà ta, nhấtđịnh phải hoàn toàn quên sạch những chuyện lúc trước. Sau này cũng tuyệt không được nhắc đến trước mặt những người hậu hạ bên cạnh mình, bởi vìnhư vậy sẽ đem lại phiền toái cho hoàng hậu nương nương.”

“Ly Nhi đã biết, Ly Nhi tuyệt đối sẽ không đem lại phiền toái cho hoàng hậu nương nương.”

“Nương nương nói, sau này cô nương cũngkhông phải xuất thân thanh lâu, mà là xuất thân nhà quốc trượng, lại làbiểu muội của hoàng hậu, thân phận vô cùng cao quý, sau này nếu dựa vàosủng ái của vương gia rất có thể sẽ trở thành chính phi, nhưng cô nươngphải nhớ, đối xử với các nữ tử khác không nên quá tệ bạc, phải nên cókhí độ và tấm lòng của một vương phi, như vậy mới không thẹn với tấmchân tình của vương gia đối với cô nương!”

Thập vương gia nghe thấy, trong lòng cảmkhái, mặc dù ngoài miệng không nói tiếng cảm ơn nào, nhưng trong lòngcảm kích là điều không thể tránh được.

Thải Thải biết chuyện này đã được giảiquyết xong, như vậy chuyện đưa lễ vật tân hôn cũng không còn vướng bậngì rồi, chờ sau này Ly cô nương vào phủ, tự nhiên nàng sẽ đưa lễ vậtđến.

“Đi mời Liêu thượng cung đến đây.”

Thải Thải vẫn còn băn khoăn chuyện y phục mừng thọ của Thái hậu. Đại khái, chuyện may quần áo này, cũng chỉ cóthể đi hỏi thăm Thượng cung cục mà thôi.

Liêu thượng cung đến, Thải Thải nhìn thấy nàng thuận tiện mang theo cái hộp chứa tình sử của Sở Cuồng theo, tránliền đau lên. A – chẳng lẽ cả đời này nàng đều không thể thoát khỏi mấychuyện bậy bạ của tên nam nhân thối tha này hay sao!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-148/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận