Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 149 : Phò mã chết

Một năm này Sở Cuồng xem như ngoan ra, số lần thị tẩm cực ít, thời gian cũng rất ngắn, giống như làm thế để ứngphó vậy. Nhưng nhìn vào danh sách, Mai Lan nhị phi cơ bản đã chiếm tấtcả sủng ái của Sở Cuồng, Thải Thải bắt tay tính toán, ha, hai người thếnhưng đã có phân chia, không ai nhiều mà cũng không ai ít cả. Lòng củaSở Cuồng quả rất công bằng, đối với hai nàng đều tám lạng nửa cân.

Đợi chút –

Sơ hở gì đây? Buổi trưa giữa ngự thưphòng, Lan phi thị tẩm? Hử, từ lúc nào thì Sở Cuồng thích làm mấy chuyện như vậy ở ngoài tẩm cung chứ? Thời gian là vào hai tháng trước. Thật ra thì do mùa hè nóng bức, buổi trưa Sở Cuồng lười phải hoạt động nên bènnghỉ ngơi luôn ở trong ngự thư phòng, Lan phi dẫn theo một gánh hát đếnđó để nhảy múa cho Sở Cuồng xem, xem xong, nàng ta cũng liền nhảy vàongười Sở Cuồng luôn rồi.

Thải Thải đoán chừng, trong một thoángkinh hồng đó, Lan phi đã tạm thời thắng thế Mai phi, trở thành ngườiđược sủng ái nhất trong hậu cung.

Liêu thượng cung ngắn gọn nói, “Biểu hiện trong thời gian trước của Mai phi nương nương và Lan phi nương nương,đã ngoài dự liệu của nô tỳ rồi.”

“Hai người bọn họ ai tốt hơn?” Thải Thải khép sổ lại hỏi.

“Nô tỳ cảm thấy, Mai phi nương nương khéo đưa đẩy, còn Lan phi nương nương lại quả quyết hơn, không thể phân biệt được là ai hơn ai.”

Ngay cả Liêu thượng cung cũng cảm thấy không thể phân biệt được hai người bọn họ ai hơn ai.

Nhưng nàng nhìn thấy Liêu thượng cung còn có lời nén lại chưa dám nói, “Liêu thượng cung còn định nói gì sao?”

“À…… Nô tỳ cho rằng, nếu cẩn thận tínhlại, Mai phi nương nương vẫn tốt hơn Lan phi nương nương một chút, bởivì những việc Mai phi nương nương xử lý, đều rất chú trọng đến hai bên,tuyệt không để lưu lại hậu hoạn gì.”

Thải Thải gật đầu, sau đó hỏi thăm chuyện y phục mừng thọ cho Thái hậu, thậm chí ngay cả Liêu thượng cung cũng không biết gì cả.

Thải Thải nhất thời gãi đầu, bảo ngườiđem toàn bộ danh sách mừng thọ mấy năm trước của Thái hậu đến đây kiểmtra. Nàng nhìn từng tờ, nhưng quy cách y phục mừng thọ mỗi năm đều làmột trời một vực, chẳng qua là màu sắc và hoa văn trên đó có chút bấtđồng, đầu tiên là màu sắc, hoa văn bốn mùa, càng về sau thì càng trôngcó vẻ đoan trang hơn rất nhiều, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chẳnglẽ là nàng quá đa tâm hay sao?

Thôi, nhất thời cũng không thể hiểu được, lễ mừng thọ Thái hậu nửa tháng sau mới đến, nhưng chuyện đưa tang phòmã của công chúa Thục Ngân, trước mắt đã đến rồi.

Sớm nghe nói ra quan hệ của công chúaThục Ngân và phò mã có chút không tốt, phò mã gia ở ngoài tầm hoa vấnliễu, nhưng lại không hề gần gũi với công chúa, từ Thái hậu bên kia Thải Thải cũng nghe được, không biết bao nhiêu lần công chúa Thục Ngân đãvào cung, tìm bà khóc lóc kể lể.

Bây giờ vì sao phò mã lại vô duyên vô cớ bị chết?

“Nương nương, Như phi nương nương và Đức phi nương nương xin bái kiến ạ.”

Hai người đến, Thải Thải dọn đồ trên bàn, chờ hai người đi vào. Như phi và Đức phi bây giờ đã rất khác xưa, trênmặt luôn luôn tươi cười.

“Tham kiến hoàng hậu tỷ tỷ.”

“Đứng lên đi, mời ngồi.” Thải Thải cười, bảo người dâng trà, hoa quả điểm tâm lên.

“Như phi, ngươi biết phò mã của công chúa Thục Ngân là sao mà chết không?”

Như phi suy nghĩ một chút, nói: “Nghe nói phò mã Thục Ngân bị ho lao, ho cho đến chết.”

Đức phi nhỏ giọng nói: “Chỉ là không biết có phải phò mã có bị người ta hạ độc làm hại……”

Lời nàng vừa ra khỏi miệng, ngay cả Như phi cũng giật mình, trong lòng Thải Thải cũng nảy lên.

“Những lời như thế này không thể nói loạn được.”

“Nương nương, thật ra thì ở bên ngoài đãđồn đãi lâu rồi, chẳng qua là do nương nương mới hồi cung nên mới khôngbiết thôi, sợ rằng chuyện này ngay cả hoàng thượng cũng đã biết. Ta được người nhà vào thăm nói cho biết, có một ngày phò mã ra cửa đi xa mấytháng sau đó về lại nhà thì không còn ra khỏi cửa nữa, sau đó công chúaliền tuyên bố với bên ngoài rằng phò mã ngã bệnh, lại là ho lao. Tuynhiên lại không thấy công chúa gọi thái y đến chẩn bệnh cho phò mã, hơnnữa có một ông chủ một tiệm thuốc còn từng kể rằng, người hầu nhà côngchúa từng nhiều lần đến mua thạch tín, bảo rằng để diệt chuột.”

Đức phi nhìn Thải Thải đang cúi đầu trầmtư, lại nói tiếp: “Hơn nữa sau khi phò mã chết, công chúa lại không phát tang, mà do hạ nhân nói lộ ra, công chúa mới bất đắc dĩ mà báo tang.Sau đó lại đơn định tổ chức đơn giản, chứ không hy vọng vì phò mã mà làm tang lễ long trọng.”

Như phi kỳ quái nói: “Nếu như quả thậtcông chúa là hung thủ giết chết phò mã, thì nàng ta nên tổ chức thật lớn để tiêu đi lời đồn mới đúng, không có lý gì để lộ ra bộ dáng chột dạnhư vậy được.”

“Nếu thật là do công chúa làm, như vậy có thể nào hoàng thượng sẽ trừng trị công chúa hay không –?” Như phi lo lắng hỏi.

Thải Thải lắc đầu, đợi hai nàng đi rồi,Như Tâm, Như Ý mới ra ngoài dọn dẹp ly trà, “Đức phi nương nương thậtđúng là mắt thông lục lộ, giống như cái gì cũng biết rõ ràng, nhưng mànhững loại lời như vậy tại sao lại có thể nói lung tung dược, dù saochuyện cũng liên quan đến sống chết, mặc dù thân thế công chúa là ngànvàng, nếu có thật đã độc hại phò mã, coi như cũng không bị xử tử, cùnglắm là bị nhốt vào Đại Lý tự chịu phạt, hoặc là sẽ tuyên bố với bênngoài công chúa đã bị điên, sau đó nhốt nàng ấy vào tháp điên.”

“Đúng vậy, cho nên những chuyện như vậy dân chúng bên ngoài đã đồn đãi còn chưa tính, thân làm hậu phi sao có thể nói bậy được?”

Thải Thải ngồi, trong lòng suy nghĩ chuyện phò mã.

Cuối cùng vẫn quyết định đến gặp Sở Cuồng hỏi hắn về suy nghĩ của hắn một chút, có cần phải chuẩn bị để tra rõchuyện này hay không. Nếu như Sở Cuồng muốn tra, như vậy thi thể phò mãsẽ biến thành chứng cớ phạm tội, tự nhiên không thể để phát tang đượcrồi. Vì nếu như vậy không phải là công khai nói với thiên hạ, hoàng thất bao che cho công chúa nên mới vội vã đem thi thể chôn cất dưới đất đểche giấu chân tướng hay sao?

Khó trách Mai Lan nhị phi không thể nào quyết định được, chuyện này cũng khó có thể cho là do bọn họ có ý đồ riêng gì.

Dù sao, đó là công chúa hoàng thất, lại còn chưa thể xác định được suy nghĩ của hoàng thượng.

Sở Cuồng nhìn thấy Thải Thải đến, lập tức dùng tay đỡ nàng dậy, bàn tay thân mật ôm lấy eo nàng, “Hình như trẫmđã quen với bộ dáng này của ngươi rồi thì phải.”

“Hoàng thượng, tốt nhất người đừng có quen, vì dù sao sớm muộn gì nữ tử nào cũng đều sẽ xấu đi.”

“Trẫm tin tưởng đến lúc đó trẫm cũng có thể thích ứng được, ngươi cũng không cần phải quá buồn lo vô cớ.”

“Người buông thần thiếp ra đi, thần thiếp đến là có chuyện.”

“Nói đi.” Hắn tốt bụng ôm lấy trán nàng, hôn một cái.

Bánh bao liền tập tức lấy khăn tay ra lau trán, “Ta đến để hỏi hoàng thượng, chuyện về công chúa Thục Ngân.”

“……”

Sở Cuồng cũng đang vì chuyện này mà cáugiận, bởi vì chuyện này chưa hề được điều tra rõ ràng, không biết ngườinào ở bên ngoài lại nói rằng phò mã là do công chúa Thục Ngân độc hạichết, dân chúng cho rằng công chúa là độc phụ, đều căng mắt lên để xemhoàng thất xử lý chuyện này như thế nào. Sở Cuồng biết rõ quan hệ củaphò mã với công chúa không được tốt, bây giờ phò mã lại đột ngột chếtđi, ngay cả bản thân hắn cũng hoài nghi là do công chúa gây nên, thânlàm hoàng đệ, hắn cũng không muốn tỷ tỷ mình gặp chuyện không may. Nhưng là hoàng đế, hắn lại muốn cho thiên hạ một câu trả lời xác đáng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-149/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận