Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 150: Chui lỗ chó

Thục Ngân công chúa có tang nên không thể vào cung, tình huống cụ thể Thải Thải cũng không rõ ràng lắm, nhưngnàng lại cảm thấy, là công chúa được nuôi dạy trong hoàng thất, côngchúa Thục Ngân đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nên sẽ không đến mức phải xuống tay độc chết phò mã. Nàng trằn trọc trở mình cả đêm, vẫn là quyết định bò dậy dẫn người ra ngoài xem một chút. Hoàng cung này quá bế tắcrồi, cái gì cũng không thể biết được.

Trong bụi cỏ, côn trùng không ngừng kêu.

Dưới ánh trăng, có ba thân người đang ngồi gần nhau.

Xạc xạc xạc –

Tiếng đào đất của những chú chó nhỏ.

Từ lần trước Thải Thải đã học thông minhlên, mỗi lần đổi một nơi để đào một cái lỗ chó, tuyệt không sử dụng lạicái cũ. Như Nguyệt, Như Tâm, dùng tay đào đất, Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn sang ba người, đột nhiên nói: “Tường này xem như cũng không cao lắm,tại sao nương nương lại muốn đào lỗ chó? Không phải nương nương đã họckhinh công cùng Khảm Mai sao? Độ cao cỡ này không khó khăn lắm.” Trongnúi Vân Nam, vách núi kia còn cao hơn cả bức tường này, nương nương vẫncó thể nhảy được mà.

Á –

Lúc này Thải Thải mới đứng dậy, nhíu mày vỗ tay nói: “Đừng đào, đừng đào nữa, Như Nguyệt nói không sai!”

Đã quen chui lỗ chó rồi, lại quên mất bây giờ các nàng đã có thể nhảy qua bức tường này, Như Nguyệt đi lên trước, thả xuống một sợi dây thừng, Thải Thải liền mượn sức sợi dây, phi thânlên, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nàng vỗ tay cười nói: “Cái lợi duy nhấtcủa việc gầy lại là hành động có vẻ linh hoạt hơn, đứng trong đám đôngcũng không dễ thấy, có thể dễ dàng làm việc bí mật.” Nói xong, ba ngườiliền nhảy lên chiếc xe ngựa ở bên ngoài, nghênh ngang rời đi.

Sở Cuồng đứng trên đầu tường, nhìn xe đi xa.

Hừ, quả không ngoài dự đoán của hắn, nhađầu béo này lại xuất cung. Bây giờ hắn đã có thể nắm bắt được tính tìnhcủa nàng trong tay rồi.

Khảm Mai hắng giọng, hỏi: “Hoàng thượng, đây có thể tính là bán đứng nương nương không?”

“Cái này gọi là bảo vệ nương nương.”

Nói xong, hai người nhảy xuống, dắt ngựa từ sau đại thụ đi ra ngoài, lần theo dấu vết bánh xe, một đường đuổi theo.

Theo vết bánh xe đi, là hướng về phủ công chúa Thục Ngân. Sở Cuồng cùng Khảm Mai thúc ngựa đuổi theo.

Như Nguyệt đã sớm phát giác có người theo dõi, cho nên đánh ngựa thật nhanh, nhưng đối phương vẫn đuổi theo không buông.

“Nương nương, như mọi người đoán, Như Nguyệt phát hiện có một cái đuôi bám theo!”

Nói xong, nàng cho xe ngựa rẽ một cái, đi vào hẻm nhỏ trong kinh thành

*********Thải Thải bánh bao thịt *********

“Hoàng thượng, hình như xe ngựa không đi phủ công chúa Thục Ngân, người xem, nó rẽ vào hẻm nhỏ rồi.”

Sở Cuồng cau mày, tính toán lần này định bắt Thải Thải tại trận.

Vì vậy một chiếc xe ngựa điên cuồng quẹo trái quẹo phải trong hẻm, nghiêng trời lệch đất.

“Hoàng thượng, hình như bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi!”

Nói nhảm, chạy thành cái dạng quỷ quáinày nếu không phải đã phát hiện thì là cái gì nữa?! Sở Cuồng đột nhiêndừng lại, cười một tiếng: “Đừng đuổi nữa, bây giờ cùng trẫm đến phủ công chúa Thục Ngân đi, chúng ta đến đó bắt một mẻ cả ba luôn.”

Như Nguyệt đánh xe ngựa nhanh đến nỗi khiến mọi người muốn nôn.

Vừa đến phủ công chúa Thục Ngân, Thải Thải liền nhảy xuống, tìm một chỗ mà nôn thốc nôn tháo!

Như Tâm hừ một cái: “Như Nguyệt à – muội muốn giết chúng ta sao?”

Như Nguyệt nói: “Mới vừa rồi sau lưng có hai bóng người lén lút theo chúng ta!”

Thải Thải ngồi ở ngưỡng cửa thở dốc: “Như Nguyệt, có nhìn rõ là ai đuổi theo chúng ta không?”

Kẹt –

Cánh cửa sơn son bị người kéo vào.

Thải Thải đang dựa lưng vào liền bị ngã ra sau, va lên một thứ gì đó.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, tóc gáydựng lên một mảng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người nọ âm trầm rũ xuống,lại còn hiện lên một nụ cười quỷ dị.

“Hoàng thượng?”

“Hoàng hậu, đã lâu không gặp nhỉ?”

“A–” kêu lên một tiếng sợ hãi, Thải Thảinhảy dựng lên, chui vào xe ngựa, từ trong cửa xe nhìn ra hắn. Sở Cuồngkhông nói một lời, cũng nhấc chân bước lên. Phân phó: “Như Nguyệt, đánhxe, Như Tâm, cỡi ngựa với Khảm Mai đi, bây giờ chúng ta lập tức trở vềcung!” Như Nguyệt định nói là chúng ta còn chưa gặp công chúa. Nhưngngại hắn là hoàng thượng, nàng sao dám, không thể làm gì khác hơn lànhảy lên xe ngựa.

Như Tâm nhìn Khảm Mai, trên mặt Khảm Mai cũng đỏ bừng: “Như Tâm tỷ, ta là bị hoàng thượng uy hiếp!”

Cạc cạc cạc –

Không biết cái này có tính là mã thất tiền đề hay không đây?

(mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước – ý nói vô tình phạm phải sai lầm – Fijian)

Thải Thải núp trong góc xe, nhìn chằm chằm khuôn mặt âm hiểm, quỷ mị của nam nhân dưới ánh trăng.

Hắn tiến tới, nâng cằm nàng lên: “Là ai đã hứa với trẫm, không bao giờ chui lỗ chó nữa?”

“Lần này, không phải là chui lỗ chó, mà là dùng khinh công.”

A, thì ra là khinh công à nha ~~ một cánh tay hắn đặt lên chân bánh bao, nhẹ nhàng bóp, khiến cả người bánh bao run lên sợ hãi.

Hắn cầm một chân đang nổi da gà của nànglên, vác trên vai mình, dán mặt vào mặt người nào đó, nhẹ nhàngbảo: “Đôi chân này tại sao lại trở nên không thành thật như vậy, sớmmuộn gì cũng sẽ liên lụy đến hoàng hậu, chi bằng, để trẫm chặt đứt nóhầm cách thủy đi, ý ngươi thế nào?”

“Ta không muốn, hoàng thượng ngài buôngxuống đi……” Thanh âm run rẩy, nàng giãy dụa cánh tay nhìn hắn, đổ mồ hôi nói: “Hoàng thượng, lần này bị ngài phát hiện tính do ta xui xẻo vậy.Ngài muốn làm gì tùy ngài……”

“Theo ý trẫm……”

Ha ha ha, theo ý hắn, vậy thì tốt quá.

Chẳng qua là Thải Thải đột nhiên pháthiện buổi tối hoàng thượng lại không buồn ngủ, lại còn nhìn chằm chằmnàng đầy ý tứ, nàng hét lên: “Hoàng thượng, ngài không mệt mỏi sao,khuya rồi mà vẫn còn tinh thần vậy?!”

Sở Cuồng vẫn ôm chặt lấy nàng: “Khôngngủ, hoàng hậu cũng không ngủ, làm sao trẫm dám ngủ chứ. Nếu lơ là,hoàng hậu sẽ từ lỗ chó bay ra khỏi cung, trẫm rất sợ một khi tỉnh dậy,lại không nhìn thấy hoàng hậu đâu cả.” Nói xong, dịu dàng dùng tay vuốttóc nàng, cúi người xuống, chút có chút không ngậm lấy môi nàng.

“Thần thiếp là đi làm chính sự, thầnthiếp thật sự rất tò mò chuyện công chúa Thục Ngân!” Nàng vừa lắc đầuvừa tránh hắn, sau đó lại dùng phương thức như đập ruồi đập vào mặt hắn.

Sở Cuồng đã muốn cởi đai lưng trên người nàng, đột nhiên nàng dùng hai tay ôm cổ, tựa như muốn nôn mửa!

Sở Cuồng cau mày: “Đừng tưởng rằng giả vờ thành bộ dạng như vậy trẫm sẽ tin tưởng ngươi.”

Thải Thải lắc đầu, mặt cũng trở nên đỏ bừng.

Như Nguyệt ở bên ngoài đột nhiên nói: “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị say xe thật đó, không phải giả bộ đâu ạ!”

Sở Cuồng sắc mặt đại biến.

Thải Thải muốn ói, Sở Cuồng vội đẩy đầu của nàng ra ngoài cửa xe, ọe một tiếng.

Toàn bộ cơm tối bị ói ra ngoài.

Thật là thoải mái –

Nàng mềm oặt nằm trên đùi hoàng đế, sau đó híp mắt cầm lấy y phục của ngài mà chùi miệng –

Chỉ thấy hoàng thượng lão gia bi thảm đạp chân một cái, lập tức dùng tay che trán, bi phẫn.

“Hoàng thượng, ngài còn muốn thân thiếtvới thần thiếp nữa không…” Nàng bò dậy, ngang nhiên xông qua, Sở Cuồngkhông thể làm gì khác hơn là né ra thật xa.

Sau đó, nhìn nàng thong thả ung dung, xoắn tay áo hắn lên, lau chùi mũi miệng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-150/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận