Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 151 : Mắt ai to hơn

“Hoàng hậu, ngươi rửa xong chưa?” Ở mộtmặt khác của tấm rèm, vị hoàng thượng muốn cưỡng bức hoàng hậu cùng uyên ương nghịch nước với mình tâm tình vui vẻ hỏi, chẳng qua là hắn khôngnghĩ đến, hoàng hậu lại phái người treo một cái màn lụa ở nơi này. Mặcdù nói nhìn mỹ nhân qua một tấm màn lụa sẽ có một phen hương vị khác,nhưng nàng đã ba lần bốn lượt cự tuyệt thị tẩm, cũng đúng là khinh người quá đáng. Đột nhiên, Sở Cuồng nhìn thấy một bóng người mềm mại ở đốidiện đi về phía hắn, trong lòng mừng rỡ, hừ, thì ra là ngươi cũng muốntrẫm đấy, hắn ngạo mạn nghĩ, sau đó lại thấy một bàn tay xinh đẹp vươnra từ sau bức màn lụa.

Sở Cuồng nhiệt huyết sôi trào, dùng sứckéo cánh tay kia qua, mái tóc đen bóng tung bay, một thân thể trầntruồng lao vào ngực hắn. Khi hắn nhìn thấy rõ người trong ngực, máuhuyết, trong nháy mắt đọng lại.

“Hoàng thượng.” Dịu dàng cười một tiếng.

Một đôi tay trắng nõn vòng lên cổ hắn.

“Đức phi, tại sao lại là ngươi!”

“Là nô tỳ.” Nàng ngang nhiên xông qua,dính vào ngực hắn: “Nô tỳ nghe nói hoàng thượng muốn nô tỳ hầu hạ tắmrửa, thật là vui nha!”

Trời ạ, hắn lúc nào thì muốn tắm rửa cùng nàng chứ, chẳng lẽ người muốn cùng hắn tắm rửa không phải là nha đầubéo kia hay sao. Chân mày Sở Cuồng lập tức nhướn lên, trái tim lại chùng xuống. Hắn quát: “Tiểu Đức!”

“Có nô tài!”

“Đưa Đức phi nương nương hồi cung đi!”

“Dạ hoàng thượng.”

Sở Cuồng tức giận đứng lên khỏi làn nước, thân hình rắn chắc nhìn không sót một chút gì, dưới ánh đèn hoàng cung, lộ ra làn da màu tiểu mạch sáng bóng, bờ vai rộng lớn, eo nhỏ, còn cócả hung khí cao ngạo mà sừng sững kia nữa. Tiểu Đức quỳ dưới chân dùngmột tấm tơ lụa màu trắng bao quanh hông hắn. Tơ lụa hút nước xong, lạicàng làm thân thể căng đầy của hắn hiển lộ ra ngoài. Tất cả bắp thịt,lồi lõm trên thân thể nhìn không sót một thứ gì.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, hỏi: “Không phải lúc nãy hoàng hậu đã bị trẫm kéo tới Tiểu Tuyền cung sao?”

“Nhưng sau đó hoàng hậu nương nương liền rời đi, lại còn phái Đức phi nương nương đến thị tẩm nữa.”

“Chết tiệt.”

Hắn tiến vào phòng ngủ, đột nhiên chứng kiến, trên long sàn có một ngọc thể của một nữ tử đang nằm trên đó.

A, chẳng lẽ là nàng đã tắm xong, nhưnglại xấu hổ sao? Hắn đi tới, lấy tay vén rèm, thế nhưng, lại nhìn thấykhuôn mặt xấu hổ của Thần phi, nàng ôm ngực nói nhỏ: “Nô tỳ thật khôngngờ, hoàng thượng vẫn còn nhớ đến nô tỳ.” Nói xong, nước mắt cuồn cuộnchảy xuống.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Sở Cuồng thịnh nộ đến nỗi muốn kéo Thần phi ra.

“Tiểu Đức, đưa Thần phi nương nương trở về mau!”

*********Bánh bao có da*********

Chờ đến lúc hắn tìm được nàng, thì nàngđã ăn mặc chỉnh tề, đang gác chân lên giường lau tóc, sau đó nàng độtnhiên cảm giác đôi tay đang lau tóc cho nàng ở đằng sau đã thay đổi,người này dùng sức mạnh hơn, lại lau không tốt chút nào, Thải Thải quayđầu lại, mặt liền đen xuống, lầm bầm: “Tại sao ngươi lại không thể ngừng việc này lại vậy chứ?” Sở Cuồng bỏ khăn, ngồi xuống nói, “Bây giờ trẫmkhông có tâm tình, cho nên mới nói chuyện nghiêm túc với ngươi đây: Trẫm đã đến gặp công chúa Thục Ngân trước ngươi một bước, thật ra trước đâytrẫm đã nói chuyện qua với công chúa về chuyện của phò mã, công chúacũng đã phủ nhận là không độc hại phò mã, trẫm quyết định đã tin tưởngrồi.”

“Chuyện chưa điều tra qua ngươi liền tin, như vậy một chút cũng không giống ngươi.”

“Ai –” hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi,không sai, hắn lựa chọn tin công chúa, là bởi vì dù sao nàng cũng là tỷtỷ của hắn, hơn nữa hắn không hy vọng có bất kỳ kẻ nào làm ô uế hoàngthất. Đôi khi, tinh thần trượng nghĩa của Thải Thải thật ghê gớm, hắn ôm lấy cổ nàng uy hiếp:“Ngươi đừng điều tra việc này nữa.” Thải Thải sửngsốt, mặc dù nàng không có thù với công chúa Thục Ngân, nhưng nàng lạicũng không có thù với phò mã, tóm lại, nàng có thể bất kể, nhưng nếukhông tra rõ chân tướng thì đừng hòng khiến nàng dễ dàng chấp nhận bỏqua một vụ án liên quan đến mạng người một cách hoang đường như vậy.

Thải Thải nằm xuống, nói: “Thần thiếp muốn ngủ, người đi đi.”

Sở Cuồng căn bản không có ý định đi, nằm xuống ôm lấy người nàng, rung một cái: “Ngươi xác định sẽ không đi điều tra?”

“Ta xác định, đây là ý chỉ của hoàngthượng.” Nàng nhàn nhạt nói, mặc dù trong bụng đầy hoài nghi, cũng chỉcó thể nhắm một con mắt mở một con mắt bỏ qua chuyện này, nhưng tronglòng lại thầm bảo, mạng người to như trời à nha. Một đêm này, tựa hồ SởCuồng cũng rất mệt mỏi, chỉ ngoan ngoãn ôm nàng mà không hề làm bất kỳchuyện gì khác, buổi sáng tỉnh lại hắn đã rời đi lên triều, một chútđộng tĩnh không không quấy đến nàng.

Thải Thải sâu kín than thở, thật ra nếuSở Cuồng không phải là hoàng đế thì cũng rất được. Đáng tiếc hắn là mộthoàng đế, mà nàng thì lại không dám đi yêu.

Bảy ngày sau, phò mã Thục Ngân thuận lợiđược đưa tang, e rằng mấy ngày nữa, chuyện tình của hắn sẽ không còn ainhắc đến nữa, phò mã được đưa tang theo nghi lễ hoàng gia, chuyện nàytạm thời xem như an lại, nhưng trong lòng nàng vẫn thủy chung có một cảm giác, hết sức không ổn.

Mắt thấy đã đến sinh nhật thái hậu, nàng khá bận rộn, cho nên liền ném chuyện này ra sau đầu, không thèm nhớ đến nữa.

“Nương nương, thượng cung nương nương của sáu cục đã đến.”

Thải Thải bảo: “Vậy bảo sáu nương nương cũng đến đi, như vậy mọi người có thể tập hợp được nhiều ý kiến hơn.”

Không lâu sau, sáu phi đến Phượng Tảocung bàn chuyện, cùng đi là sáu người, nhưng có thể nhìn ra được họ đang chia làm hai phe khác nhau.

Thải Thải nhìn một hồi liền ra được cái tổng kết, được sủng ái, đứng một bên, mà thất sủng, đứng ở một bên.

Nàng cười khanh khách ngoắc ngoắc: “Mọi người ngồi đi, đi đem sáu cái ghế đến đây!”

Sáu phi tạ ơn xong rồi ngồi xuống, Đức phi, Nhu phi, Thục phi, Thần phi ngồi gần nhau một chút.

Mai phi, Lan phi tựa hồ bị người ta cô lập rồi.

Thải Thải quét mắt một cái, phát hiện ánh mắt Thục phi nhìn mình có chút vụt sáng. Giống như người đã làm mộtchuyện vô cùng có lỗi đang chột dạ, sợ bị phát giác, nhưng khi cảm giácnày chợt lóe lên, Thục phi nhìn thấy Thải Thải cũng nhìn mình, vì vậycười nói: “Nương nương hôm nay bảo chúng ta đến là muốn bàn về chuyệnmừng thọ của thái hậu phải không ạ?”

Thật ra nàng đang sợ, nhất là khi nhìnthấy ánh mắt như nhìn thấu mọi hành động của Thải Thải lại càng thêm sợhãi, chuyện hạ độc lần trước, không thể độc chết nàng, xem như mạng nàng vẫn còn lớn. Thục phi nhìn Thải Thải, thật ra nàng cũng nên cảm kíchmình nha, nếu như không có thuốc độc kia, nàng làm sao có cơ đội để điVân Nam dưỡng bệnh, làm sao có cơ hội để trở nên xinh đẹp như vậy chứ.

Trong lòng Thải Thải thầm nghĩ, Thục phicó ý canh chừng mắt mình như vậy có ý gì, là vì nàng ta muốn so ai không nháy mắt lâu hơn, hay là so mắt ai lớn hơn đây?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-151/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận